#18
-------------
Vì sự việc có tính nghiêm trọng đối với Song Tử và Kim Ngưu, cho nên hai người tạm thời không cùng nhau xuất hiện nữa. Mà Song Tử cũng định trở về thành phố G trước dự tính, một là công việc cần cô giải quyết, hai là tránh những chuyện ồn ào hôm nay.
Tối hôm đó, Song Tử ngồi suy tư ở bên bệ cửa sổ. Miễn bận rộn thì thôi, những lúc rảnh rỗi cô lại nhớ đến chuyện trước lúc cô sống lại một lần nữa.
Hình ảnh toàn thân be bét máu của Thiên Yết, những sự việc xảy ra lúc Thiên Yết còn nhỏ. Tất cả như đã khắc ghi vào trong tâm trí cô, cho dù muốn quên cũng không làm được.
Mà hiện tại Song Tử vẫn rất mâu thuẫn, ông trời cho cô sống lại một lần này. Thì nhất định là để bản thân cô thay đổi lại mọi thứ, những gì "đời trước" cô bỏ lỡ hoặc không làm được, bây giờ nhất định phải làm cho xong.
Cũng giống như chuyện công ty, "đời trước" cô trơ mắt nhìn nó phá sản. Bây giờ cô phải giúp công ty duy trì, làm cho công ty phát triển hơn nữa. Và cô đã làm được một phần rồi.
Còn về việc Thiên Yết, cô vẫn chưa biết nên làm thế nào. Tình cảm của cô bây giờ thực sự không thể nói là 'yêu' như trước, nói về 'không yêu' cũng không đúng, cô vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của anh.
Đối với anh, cô vẫn chưa nghĩ ra một cách giải quyết thích hợp. Vì mọi chuyện ở hiện tại rất khác so với "đời trước", ví dụ như Thiên Yết không ở cùng với cô sau khi bị thương, ví dụ như anh không nói một lời mà rời khỏi bệnh viện.
Lại ví dụ như anh đổ vốn vào Tạ Giang, đó là những chuyện trước kia không tồn tại.
Đời này của cô và anh dường như hai đường thẳng song song. Song Tử cảm giác được cô và anh cách xa nhau một đoạn, mãi cũng không có điểm giao nhau.
Muốn cô bắt đầu trước thế nào, chính cô cũng không biết. Tìm cơ hội đương nhiên là sẽ có, chỉ là cô không biết cơ hội đó khi nào mới đến.
Sáng hôm sau, Song Tử bay chuyến bay sớm nhất về thành phố G. Song Ngư đương nhiên là người đến đón cô, cô ấy vừa gặp Song Tử liền hỏi chuyện không ngừng. Phải nói đúng hơn là tra hỏi không ngừng.
Cho dù thế nào thì câu trả lời vẫn là như vậy, vì vốn dĩ cả hai không có gì là sự thật. Song Ngư ngoài có chút thất vọng ra, thì còn cảm thấy Song Tử là người kén chọn, điều kiện tốt như vậy lại không biết nắm bắt.
Song Tử chỉ cười cười, cô không muốn bàn luận về chuyện này. Vì "đời trước" cô cũng chọn người có điều kiện tốt đấy, còn có thể nói là tốt hơn, nhưng cũng có kết quả tốt đâu.
Chuyện ầm ĩ giữa Song Tử và Kim Ngưu kéo dài đến tận một tuần, trở thành chủ đề bàn tán khá nhiều trong giới. Thế nhưng cũng chỉ một tuần đó thôi, vì cả tuần bọn nhà báo theo dỗi Song Tử và Kim Ngưu chẳng được thêm tin gì mới.
Song Tử vẫn chuyên tâm làm việc của mình, còn Kim Ngưu cũng bận rộn với những dự án của cậu. Cả hai không có thời gian, cũng không có sự trùng hợp nào để gặp nhau.
Và trong khoảng thời gian này Song Tử cũng không gặp được Thiên Yết, anh dường như biến mất như những lần trước. Cô không tra ra được anh đang ở đâu cả, kể cả khi cô hỏi qua Kim Ngưu, cậu cũng không tiết lộ nửa lời.
Cho đến khi buổi tối hôm nay, Song Tử đến khách sạn lớn nhất thành phố tham dự tiệc rượu. Buổi tiệc rượu này do một vị cảnh sát cấp cao tổ chức, để xã giao và hợp tác.
Ông ấy mượn buổi tiệc này chiêu đãi rất nhiều chủ tịch, giám đốc của nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau. Nhằm mục đích hợp tác đôi bên cùng có lợi, ai nấy đều vui vẻ.
Và Song Tử đã gặp Thiên Yết ngay tại buổi tiệc, anh mặc bộ vest sang trọng và lịch lãm. Tóc tai được chau chuốt gọn gàng, càng tôn lên vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng của anh.
Song Tử phải công nhận một điều là, Thiên Yết rất đẹp. Lúc nhỏ đã đẹp, lớn lên lại càng đẹp hơn. Bây giờ khi anh đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh lại càng quyến rũ và thu hút ánh nhìn. Rất đàn ông .....
Khụ......
Cô nhìn chỗ khác, không nhìn về phía anh nữa. Nếu cứ nhìn anh chằm chằm như thế thì thật là không lịch sự, chưa nói đến nếu bị người khác phát hiện thì càng rắc rối. Ai đời nhìn người khác như hổ rình mòi như vậy.
Chỗ Song Tử ngồi không quá khó để nhìn thấy, Thiên Yết chỉ nhìn sơ qua đã thấy. Cô ngồi cùng với vài vị tiểu thư, quý bà trong giới khác. Trong khi những người kia trò chuyện cùng nhau, cô chẳng mấy để ý đến..
Anh còn phát hiện, Song Tử đã nhìn về phía anh. Cô còn nhìn anh rất lâu, đến mức anh suýt nữa nhìn thẳng về phía cô. Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, rất lộng lẫy, còn có chút phá cách.
Chiếc váy dạ hội màu xanh đen, càng tôn lên làn da trắng của cô. Thật sự thu hút sự chú ý của người khác.
Buổi tiệc rượu khá nhàm chán, chẳng có mấy tiết mục. Ngoài đến tìm cơ hội để hợp tác ra, thì chỉ có nhâm nhi rượu. Song Tử gắng gượng cũng được đến giữa buổi tiệc, cô kính rượu cùng vài người khác, trong đó không có ít thiếu gia có gia thế trong thành phố.
Cô chỉ kính rượu với họ, cũng không có uống. Chỉ nhấp môi cho có lệ, ánh mắt thì cứ nhìn về phía Thiên Yết. Cô biết chắc hôm nay anh nhất định sẽ say khướt, vì người muốn nhờ cậy anh khá nhiều, sao có thể tha cho anh được.
Mãi đến khi buổi tiệc gần kết thúc, ai nấy đều trong tình trạng say. Những tiểu thư và quý bà cũng ra về gần như không còn ai. Song Tử mới thấy Thiên Yết rời khỏi sảnh chính, anh bước đi loạng choạng không vững.
Song Tử liền đuổi theo sau, cô đi theo anh qua một hành lang dài. Bước chân anh chậm rãi, cô cũng không cần vội cũng đuổi kịp anh. Đi được một lúc, anh dừng lại trước một căn phòng.
Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra một tấm thẻ mở cửa. Cứ như vậy cánh cửa rất nhanh được mở ra, anh liền bước vào trong. Song Tử thấy một màn này thì cũng yên tâm, khi nãy cô còn nghĩ anh không tỉnh táo để lái xe, cô còn có ý định giúp anh đón taxi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro