#14
-------------
Chiếc taxi chở Song Tử chạy được một đoạn thì bị người chặn lại, một chiếc xe sang trọng chắn trước đầu xe. Làm tài xế hoảng hốt một phen, buộc miệng chửi một câu.
Song Tử vì cái phanh gấp này cũng nhíu mày, suýt chút đã đụng trúng đầu.
- Này, chạy xe không nhìn đường hả - tài xế thô lỗ lên tiếng.
Người trong xe mở cửa bước ra, xảy bước lại nhìn người ngồi phía sau xe taxi một cái. Sau đó mới đứng lại chỗ ghế lái, lấy một sấp tiền đưa cho tài xế.
- Tiền xe, còn lại không cần thói. Tôi là bạn của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về - người đó nói rất nhạt, cũng không phải là có ý muốn bàn bạc.
Lời nói có uy lực rất lớn, làm cho người nghe cũng bị bí bách. Không thể không phục tùng.
Tài xế nhìn người đó một lúc, mới phát hiện người này thật quen. Dường như hay xuất hiện trên tivi, còn trên báo chí nữa.
Hiểu được sự lo lắng của người tài xế, người đó liền đưa cho tài xế một tấm ảnh.
- Cái này, nếu cô gái đó xảy ra chuyện gì. Ông liền có thể báo cảnh sát, như vậy được rồi chứ.
Người đó dường như hơi mất kiên nhẫn, tấm ảnh vừa đưa xong liền mở cửa sau cướp người.
Song Tử mơ mơ màng màng, cảm nhận được có người bế mình. Hình ảnh tuy mơ hồ không rõ, nhưng mùi hương quen thuộc lại làm cho cô an tâm. Nếu thực sự là ảo giác, cô cũng không muốn phá vỡ.
Đến khi ánh nắng ban mai chiếu vào tận giường, Song Tử mới chịu thức dậy. Cô vươn vai, vặn vẹo trên giường một lúc mới có thể ngồi dậy. Đầu hơi đau nhức một chút, cũng không phải đau không chịu được.
Theo như thói quen, cô liền nhìn một vòng trước. Xác nhận đây là phòng của mình, giường của mình, Song Tử mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Rồi mới cố gắng nhớ lại đêm qua mình về thế nào, cái cảm giác được bế vẫn còn đó. Song Tử không thể nào quên được mùi hương thoang thoảng đó, nếu là mơ cũng không cần chân thật vậy chứ.
Song Tử xuống giường đi vào phòng vệ sinh, lúc đứng trước gương. Cô mới giật mình, cả quần áo cũng được thay rồi. Sao cô lại không có ấn tượng gì hết, nếu ở mức độ say bí tỉ như ngày hôm qua. Thì cô không thể nào có thể tự mình thay đồ.
Quá vô lý, không thể nào vô lý hơn được. Song Tử lại chợt nhớ đến lời nói của y tá ngày hôm đó, chẳng lẽ cô thực sự bị mộng du.
Sau khi tắm rửa , thay đồ xong. Song Tử liền rời khỏi phòng ngủ, cô vừa chuẩn bị lấy túi xách đi làm. Thì nhìn thấy cái cốc nằm trên bàn ở phòng khách, cái cốc giữ nhiệt này của cô đã không dùng lâu lắm rồi.
Hôm nay nằm trên bàn quả thực là điều kỳ lạ, Song Tử quyết định đi lại nhìn thử. Cô mở nắp, liền có một làn khói mỏng bay ra. Đắn đo một chút, cô mới uống thử một ngụm. Là trà gừng, với độ ấm vừa đủ, lại không quá ngọt, hay bị cay. Thực sự rất dễ uống.
Mà là ai pha mới được, Song Tử lại tiếp tục mơ hồ. Cô thực sự bị dọa sợ rồi, trong khi mộng du, cô có thể làm nhiều thứ vậy sao ?
Chuyện này làm cho Song Tử phải suy nghĩ cả một ngày, cái này, cô có thể cho rằng mình có năng lực đặt biệt hay không.
Công việc thì vẫn tiếp tục như vậy, chỉ có điều Song Tử bận hơn một chút. Cô gần như hòa nhập được với công việc hiện tại, cũng đã có một chút đau đầu vì phải suy nghĩ nhiều.
Tính tới tính lui, Song Tử đã " sống lại " được một tháng rưỡi rồi. Một tháng rưỡi này, ngoài làm việc ra, cô chẳng còn nghĩ đến chuyện gì khác hết.
Cũng một tháng rưỡi này, Song Tử vẫn chưa gặp lại Thiên Yết thêm lần nào nữa. Nói đúng hơn là chỉ gặp anh trên báo, và tivi thôi. Cô cũng chưa có dự tính nào cho việc cùng anh lại trở thành vợ chồng.
Vấn đề này đối với cô khá khó khăn, cũng như vô cùng lưỡng lự. Giữa một lần nữa làm lại, hay cứ vậy mà thôi, dù sao cuộc sống này vẫn sẽ tiếp tục.
Nhưng ba năm sau thì sao, anh vẫn sẽ tiếp tục bị sát hại sao ?
Còn có .......cô thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.
Để ngăn cản chuyện này, cô buộc phải lấy được lòng tin của anh. Dù không phải là tư cách bạn gái, thì cũng mong là bạn tốt của anh.
Song Tử quyết định đi tìm Thiên Yết, một mặt là cảm ơn anh về việc tiền vốn. Một mặt khác là tạo mối quan hệ với anh, cho dù không ngay lập tức được thì cô cũng phải từ từ tiến hành.
Gác lại công việc qua một bên, Song Tử đến công ty trụ sở chính của Vương Thị. Ngỏ lời muốn mời Thiên Yết ăn cơm trưa, vốn dĩ tưởng anh không đồng ý, nào ngờ lại được kết quả hơn mong đợi.
Anh đồng ý rồi .......
Thiên Yết ngồi trong phòng họp chốc lát lại nhìn đồng hồ, đã qua giờ cơm trưa hơn nửa tiếng. Cuộc họp vốn dĩ phải kết thúc từ rất sớm, nhưng giữa chừng lại có sự cố nên thời gian cũng có chút nằm ngoài dự tính.
Ánh mắt anh nhìn màn hình laptop có chút lơ đãng, rõ ràng là không tập trung được. Điều này là Kim Ngưu nhận ra đầu tiên, cậu cảm thấy từ lúc Thiên Yết vào phòng họp liền có gì đó không đúng.
Cứ nhìn ra cửa, không thôi là nhìn đồng hồ. Không có một chút kiên nhẫn nào, trước giờ chưa từng có như vậy.
- Mọi người dừng một chút đi, ăn cơm trưa trước rồi tiếp tục - Kim Ngưu lên tiếng cắt đứt cuộc họp.
Mọi người ai nấy đều mừng ra mặt, nhưng vẫn còn e ngại vị tổng giám đốc đang ngồi ở vị trí chủ trì cuộc họp kia.
Thiên Yết nghe nói tới việc ăn cơm trưa thì mới ngẩng đầu, anh thấy mọi người đều nhìn mình nên gật đầu nhẹ một cái, xem như mình cũng đồng ý với chuyện nghỉ giải lao.
Sau khi tất cả mọi người lần lượt rời đi, Kim Ngưu mới đi đến bên cạnh Thiên Yết.
- Làm sao vậy ? Cả buổi họp cậu cứ mất tập trung.
- Không có gì, chẳng qua là không ngủ đủ giấc - Thiên Yết trả lời cho có lệ.
- Có ngày nào cậu ngủ đủ giấc đâu, đừng có lấy cái cớ này - Kim Ngưu không ngại vạch trần anh.
Thiên Yết cũng không thèm tranh luận về vấn đề này nữa, anh sắp xếp lại đồ của mình rồi rời khỏi phòng họp.
Kim Ngưu bất mãn đuổi theo sau, còn nghe được một chuyện động trời. Tiểu thư nhà họ Tạ mời cơm Thiên Yết, còn đợi được một lúc lâu rồi.
Chuyện thế này cậu không tham dự thì đâu có được, dù gì với bên ngoài, cậu cũng có liên quan mà.
Song Tử đợi được một lúc lâu cũng có chút nản, giờ cơm trưa cũng đã qua một lúc lâu. Đến mức cái bụng nhỏ của cô cũng đã phản kháng rồi, rất muốn ngay lập tức ăn uống gì đó.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro