#12
----------------
Thiên Yết nhíu mày một cái sau câu nói của nữ y tá, anh không nhìn cái bình truyền nước nữa. Mà nhìn sang nữ y tá với ánh mắt mơ hồ, còn có nghi ngờ, nghi ngờ chính mình nghe lầm.
- Cô ấy nằm ngủ ở sofa cả đêm rồi - nữ y tá hất cằm về phía sofa ở cuối giường, như thấu được sự nghi ngờ của anh.
Không có một chút chần chừ nào, Thiên Yết chống người ngồi dậy. Thì mới phát hiện từ nãy giờ trong phòng đã có một người khác, không chỉ có một mình anh.
Trong ánh mắt của anh có một tia sáng chợt vụt qua, anh che giấu rất tốt, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Lại thản nhiên nằm xuống, xem như sự hấp tấp vừa rồi không tồn tại.
Nữ y tá cau mày, thật sự biến đổi quá nhanh. Trong một khoảnh khắc kia, cô ấy dường như nhìn thấy chút ấm áp trong ánh mắt. Nhưng sau đó chỉ còn lại sự bình thản, yên ắng đến giật mình.
- Không cần đâu, để cô ấy ngủ đi. Cô ấy cũng không phải bạn gái của tôi - Thiên Yết nhàn nhạt nói.
Nữ y tá cũng không đáp anh, chỉ gật đầu rồi làm cho xong công việc mình cần làm. Sau đó rời đi.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Thiên Yết mới chậm rãi ngồi dậy. Anh đưa tay ấn chỗ bụng của mình, vết thương vì anh động mạnh mà hơi đau một chút.
Nhưng chuyện này không quan trọng, anh có thể chịu được. Anh còn xuống giường, từ từ đi lại phía sofa.
Thiên Yết ngồi xổm xuống, lại nhíu mày một cái.
Nhìn vẻ mặt đang ngủ rất say của cô gái nằm trên ghế, anh không khỏi thở dài. Cái này là do quá tin tưởng anh, hay vốn dĩ cô không sợ trời không sợ đất như thế.
Song Tử tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi kể cả tinh thần lẫn thể xác, cô vươn vai, vẫn chưa hoàn toàn mở mắt. Cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng khá hơn rồi, còn rất thoải mái.
Đến khi cô mở mắt ra, trên đỉnh đầu là chai nước truyền. Lúc này cô mới giật mình mà bật ngồi dậy, đầu tiên là kiểm tra thân thể.
Không có bị gì cả, bộ đồ cũng là bộ tối hôm qua cô mặc. Bình nước truyền cũng không phải truyền cho cô, tất cả đêm qua không phải là mơ, Song Tử vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà cô lại ngủ trên giường bệnh, còn cái người vốn dĩ nằm trên giường bệnh lại không thấy đâu cả. Song Tử nghĩ mãi cũng không có nghĩ ra, cô làm sao có thể ngủ trên giường bệnh của Thiên Yết được.
Sau tất cả, Song Tử cuối cùng cũng được một câu giải đáp. Nữ y tá vào phòng dọn dẹp, cô ấy nói với cô về bệnh nhân tên Thiên Yết đã xuất viện. Người kia còn để lại lời nhắn nhủ là cảm ơn cô, vì còn có việc đột xuất nên không thể ở lại bệnh viện thêm nữa.
Còn về việc Song Tử làm sao nằm trên giường bệnh, thì nữ y tá không biết được. Cô ấy nói rằng có thể Song Tử đã bị mộng du, rồi nằm lên giường lúc nào cũng không hay.
Điều này khiến Song Tử hoài nghi bản thân, cô từng có căn bệnh này sao ?
Tạm thời bỏ mấy chuyện đó qua một bên, Song Tử lần này trở về. Quyết định không để chuyện "kiếp trước" xảy ra một lần nữa, nhà họ Tạ không thể một lần nữa lụi tàn được.
Cô từng nếm trải qua chuyện đó, mới cảm thấy gia thế quan trọng đến nhường nào. Cả đời trước bị cho là ăn bám chồng, tất cả dựa vào chồng mà có, lần này cô quyết định làm cho bản thân mình xứng với anh.
___________
Đầu tiên Song Tử trở về nhà, từ đây tới lúc tuyên bố phá sản. Nhà họ Tạ còn được một tháng, tuy không hiểu lắm về công ty . Nhưng Song Tử tin chắc là bây giờ vấn đề đã được phát sinh, cũng từ bây giờ đường lui không có nhiều nữa.
- Ba, con muốn đến công ty làm việc - Song Tử ngồi đối diện với ba mình.
Bộ dáng nghiêm túc và trưởng thành của Song Tử dọa ông Tạ hoảng hốt một phen, ông tròn mắt nhìn con gái của mình. Từ trước tới nay, cho dù ông có nói cỡ nào, đứa con gái cưng này đều không đoái hoài gì tới công việc ở công ty.
Tại sao hôm nay chủ động đòi đến làm việc ? Ông chợt nghi ngờ, liệu con gái có bị kích động gì không. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy dáng vẻ gì là bị đã kích hay kích động, hoàn toàn trong ánh mắt là sự kiên định và nhiệt huyết.
- Con có chắc không ? - ông Tạ lo lắng hỏi lại.
Ông cũng biết tình hình hiện tại của công ty thế nào, Song Tử đến đó làm không có vấn đề gì. Nhưng ông cảm thấy mình không chống đỡ được công ty bao lâu nữa, sợ con gái đến lúc ấy lại thất vọng.
Tuy nói công ty là tâm huyết cả đời ông, nhưng con gái còn quan trọng hơn nhiều. Ông chỉ muốn con gái có thể gả vào chỗ tốt, không cần lo lắng về tiền bạc, vật chất.
- Dạ chắc, con muốn thử sức mình một lần - Song Tử kiên định nói.
- Được, hôm nay ba sẽ sắp xếp cho con đến công ty - ông Tạ không thể dập tắt sự nhiệt huyết của con gái.
Song Tử thuận lợi được ba đồng ý cho đến công ty làm việc, nhưng trước đó, cô cần phải học hỏi rất nhiều thứ. Mấy nhân viên kỳ cựu trong công ty, nằm trong sự quản lý của ba cô.
Họ đều rất tận tâm chỉ dạy cô từng chút một, Song Tử lại tiếp thu rất tốt. Chỉ trong vòng một tuần đã học được không ít, có thể giải quyết một số chuyện vặt vãnh.
Bởi vì lần đầu đạt được những thứ trước kia chưa từng được, Song Tử vô cùng vui vẻ. Còn lấy làm tự hào, cũng là động lực giúp cô tiếp tục.
__________
Ở trong tòa nhà cao tầng, nằm ở trung tâm thành phố. Nơi này hiện tại ở vị trí khá đắt đỏ, giá trị đã đạt đến con số ở trên trời.
Người đàn ông mặc tây trang nghiêm túc đứng nhìn xuống dưới, gương mặt hơi tái nhợt, lại mang một sắc thái nhàn nhạt. Không rõ biểu cảm gì, trong đôi mắt cũng bình tĩnh lạ thường .
Ánh mắt nhìn những tòa nhà bên dưới cũng không có chút thần sắc, đúng lãnh đạm vô tình.
" cốc .....cốc.....cốc "
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người đàn ông cũng không có phản ứng nhiều. Chỉ chậm rãi xoay người, đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
Người bên ngoài gõ cửa xong, cũng không đợi người bên trong đồng ý hay không. Đã trực tiếp mở cửa đi vào, trên tay còn cằm một tập văn kiện. Gương mặt hơi khó coi một chút, hùng hổ đi lại ngồi đối diện người đàn ông kia..
- Thiên Yết , cậu là đang nói đùa đúng không. Sao có thể bỏ tiền vào cái công ty không có tương lai kia được, có phải lần này bị thương trúng đầu không hả - người nọ vừa ngồi vào ghế liền lên tiếng chất vấn.
- Tôi thấy được tiềm năng của công ty đó, trước giờ cậu đâu có nghi ngờ việc tôi làm. Sao , tự nhiên bây giờ lại sợ hả Kim Ngưu ? - Thiên Yết bình tĩnh hỏi lại.
- Tôi......tôi không có nghi ngờ, chỉ là cảm thấy việc này chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả. Việc thu lại vốn hay không còn chưa nói, công ty đó mấy hôm nay đang bán cổ phần với giá rất rẻ. Chẳng phải là sắp sửa phá sản hay sao ?
Kim Ngưu vẫn không cho rằng việc đổ tiền lần này là đúng. Huống hồ, nếu cần khoảng tiền xoay sở gấp, thì công ty kia cũng không có tiền hoàn lại ngay. Vụ làm ăn không có lời này, từ trước tới nay không giống với cách làm của Thiên Yết.
- Cổ phần đang bán ra ? - Thiên Yết nhíu mày hỏi lại.
- Đúng rồi, giá rẻ nhưng chẳng ai dám mua. Người ta còn thấy đây là đâm đầu vào chỗ chết - Kim Ngưu vô cùng khoa trương nói.
Thiên Yết dường như có chút suy nghĩ, anh trầm ngâm một hồi.
- Giúp tôi mua lại những cổ phần đang bán ra, tôi dùng tiền riêng để mua - Thiên Yết lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Cái gì ..........cậu thật sự bị điên rồi - Kim Ngưu bị làm cho tức đến mức không biết nói gì khác.
- Tôi biết mình đang làm cái gì - Thiên Yết thật bình tĩnh nói.
- Tùy cậu, có phá sản thì đừng đi tìm tôi - Kim Ngưu không có cách nào để nói anh nữa.
Thiên Yết chỉ hơi nhếch môi cười rồi thôi, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng kết thúc như vậy. Kim Ngưu rời phòng làm việc của anh, sau đó liền đi liên hệ mua lại cổ phần của công ty Tạ Giang.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro