#11
---------------
Song Tử đâu thể một mình đưa anh về căn hộ như ba năm trước được nữa, lần này cô phải cầu cứu bạn thân của mình. Rồi gọi cả xe cấp cứu đến, anh nhất định phải đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, y tá đẩy Thiên Yết vào phòng cấp cứu. Theo chuẩn đoán sơ bộ, anh bị thương khá nặng. Còn mất khá nhiều máu, tình hình không mấy khả quan lắm.
Song Tử phải đợi bên ngoài, nổi bất an tăng lên, cô đứng ngồi không yên, mắt cứ dán vào cửa phòng phẫu thuật.
- Anh ta là ai vậy ? - cô bạn ngồi bên cạnh cô lên tiếng hỏi.
- Anh ấy........tui không biết nữa, vô tình gặp nên giúp đỡ thôi - Song Tử hơi ấp úng.
Cô không thể nói là mình quen biết Thiên Yết được, càng không thể nói mình xuyên không từ ba năm sau trở về.
- Vậy hả, hay là mình về đi, bác sĩ sẽ liên hệ với gia đình anh ta. Tụi mình giúp tới đây cũng tốt lắm rồi, bác sĩ sẽ cố gắng cứu anh ta mà - cô bạn nói với cô.
- Song Ngư, bà về trước đi. Tui ở lại thêm một lúc nữa rồi về sau - Song Tử nhẹ nhàng nói.
Gương mặt cô hơi phờ phạc, Song Ngư vốn định ở lại với cô. Nhưng Song Tử không cho, cô còn khẳng định mình ổn, chút nữa tự quay về.
Song Tử ngồi đó một mình, cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Bao nhiêu ký ức xưa cũ ùa về, những chuyện đã xảy ra giữa anh và cô đều rõ ràng như vừa xảy ra.
Chính bản thân cô cũng không rõ, là mình đã bỏ lỡ cái gì. Phải chăng có chuyện gì mà cô vô tình bỏ qua, còn có chuyện gì mà cô không biết phải không.
Hình ảnh Thiên Yết làm đệm cho cô trước khi rơi xuống dưới nền đá hôm đó hiện lên, rất rõ ràng, khiến cô bị mơ hồ không thôi.
Thiên Yết rốt cuộc là đang nghĩ gì, phải chăng anh có tình cảm với cô. Và rốt cuộc cô đã bỏ qua chuyện gì mà không nhận ra, không nhận ra tình cảm của anh.
Mất mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật mới xong, đèn trước phòng phẫu thuật vụt tắt. Lúc này Song Tử mới hoàng hồn, cô đứng dậy, đợi bác sĩ đi ra.
- Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cần tịnh dưỡng một thời gian. Ngoài trừ mất máu nhiều ra, thì những chỗ bị thương cũng không có nguy hiểm lắm.
Vị bác sĩ trung niên kéo khẩu trang xuống điềm đạm nói tình hình người bên trong phòng phẫu thuật cho cô nghe.
Song Tử sau khi nghe xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thể buông xuống lo lắng bất an.
- Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi - Song Tử rất lịch sự đáp lời.
- Không có gì, cậu ấy sẽ được đưa đến phòng bệnh. Cô có thể đến đó thăm - bác sĩ mỉm cười hiền hậu.
Song Tử gật đầu thay cho lời đáp của mình, vị bác sĩ rời đi ngay sau đó.
Cô được y tá trưởng dẫn đến phòng bệnh của Thiên Yết, cô ấy còn nhắc nhở một số điều cần để ý bệnh nhân. Rồi những thức ăn cần kiêng cữ, và nhiều dặn dò khác nữa. Y tá trưởng rời đi, cánh cửa phòng bệnh đóng lại.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng, mỗi bước chân của Song Tử cũng phát ra âm thanh nho nhỏ. Cô bước lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Mắt thấy những băng gạc trắng xóa trên người anh, lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu, cùng khổ sở.
Thiên Yết nằm im trên giường, thuốc mê vẫn còn tác dụng nên không thể tỉnh ngay được. Vậy mà Song Tử cũng không dám chạm vào anh, cô có cảm giác sợ, nhưng cũng không biết rõ mình đang sợ điều gì nữa.
Có thể là cô sợ một lần nữa bắt đầu lại, cũng có thể cô sợ mình sẽ một lần nữa hối hận. Hoặc là kết cục vẫn như vậy.
Thay đổi tương lai, cô không chắc là mình có thể làm được. Cô cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong thế giới này, chuyện ân oán của anh em họ đã có từ rất lâu, cho nên Thiên Nam không phải muốn giết Thiên Yết chỉ một lần.
Ở "đời trước" khi Thiên Yết bị thương đã ở lại căn hộ cô tận một tháng trời, lúc ấy anh không chịu tới bệnh viện. Nhìn thật nhiều vết thương trên người anh, cô chỉ có thể giúp anh ngày ngày rửa vết thương.
Thoáng một cái ở tới tận một tháng, thời gian nhanh như mây trôi.
Nhưng hiện tại, Song Tử mới phát hiện là những vết thương này vốn không thể trói buộc anh. Cũng chẳng có những vết thương gì quá nghiêm trọng, ngoại trừ mất máu nhiều hơn trước.
Lúc ấy Thiên Yết .......có phải anh đã cố tình kéo dài thời gian ở lại chỗ của cô.
Song Tử thầm nghĩ, cô đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu của anh. Người đàn ông này luôn khiến cô không nhìn thấu được, không thể đoán được tâm tư của anh.
Mãi đến tận gần sáng, Song Tử mới có thể chợp mắt được. Cô nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng bệnh, ngủ rất ngon.
Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Thiên Yết dần tỉnh lại. Anh đảo mắt nhìn một vòng, nơi này chẳng có gì xa lạ. Nhưng ánh mắt anh lại hiện lên tia hụt hẫng mong manh, rất nhanh liền biến mất.
Thiên Yết không động, anh giương mắt nhìn bình nước đang truyền bên trên. Nhìn rất lâu, cũng chẳng chịu dời ánh mắt. Vẻ mặt anh bình thản, dường như tất cả những vết thương trên người anh đều không cảm thấy đau đớn.
" Cạch "
Cánh cửa phòng bệnh được người đẩy ra, lúc này Thiên Yết mới chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy y tá đi vào, anh liền quay lại nhìn bình nước truyền, cũng chẳng buồn nhìn thêm một giây.
- Tôi đến đổi bình dịch truyền.
Y tá lấy một bình dịch từ trên xe đẩy chuyên dụng của mình, nói với anh như thông báo việc mình đang chuẩn bị làm. Người trên giường bệnh không đáp.
Nữ y tá vẫn không cảm thấy việc mình bị bơ thế này là chuyện lớn gì, thỉnh thoảng bệnh viện cũng có tiếp nhận những bệnh nhân khó chiều thế này, nên cô ấy cũng khá quen rồi.
Nữ y tá đảo mắt thấy một cô gái nằm co người ngủ trên ghế sofa, nhìn trông thật buồn cười. Cũng trông thật thấy thương, ngủ trên ghế hẳn là rất khó chịu. Ấy mà cô gái đó lại ngủ rất ngon, tới mức bạn trai tỉnh lại còn không hay biết gì cả.
- Anh có cần tôi đánh thức bạn gái anh không ? Để cô ấy biết anh đã tỉnh lại - nữ y tá rất có lòng hỏi anh.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro