Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

---------------

Thiên Yết phải mất hai năm để điều trị bệnh tâm lý, tất cả mọi hoạt động ăn học gì cũng chỉ có phạm vi ở nhà. Sau hai năm đó, cậu nhóc ngày nào đã gần như trưởng thành hơn rất nhiều.

Song Tử thấy anh bảo hộ Thiên Nam rất tốt, rất ra dáng người anh trai tốt. Nhưng cách cư xử của Thiên Nam với anh không tốt lắm, luôn tỏ thái độ với anh.

Sau những năm đó, Thiên Yết theo ba tìm hiểu về những việc làm ăn. Bị ông đưa đến một tổ chức ngầm huấn luyện thêm ba năm, trong ba năm đó, Song Tử nhiều lần chứng kiến anh suýt mất mạng như thế nào.

Cũng chứng kiến hết thảy những thứ tồi tệ ở ngoài xã hội ra sao, nếu không phải được cơ duyên này. Làm sao cô biết được xã hội ngoài kia đáng sợ ra sao, và Thiên Yết đã phải chịu khổ thế nào mới có thể đứng vị trí cao ngất ấy.

Chẳng trách anh phải làm việc gấp mấy lần người khác, đứng ở vị trí không ai đứng được. Đương nhiên phải chịu những thứ người khác không chịu được, còn là dạng tàn nhẫn với bản thân nhất.

Anh chưa một lần than vãn, cũng chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh.

Năm anh hai mươi ba tuổi, anh gần như nắm giữ hết thảy công việc của ba mình. Thâu tóm toàn bộ thị trường đá quý ở thành phố, chuyện làm ăn ở thế giới ngầm cũng được anh quản lý rất tốt.

Mặt chính , mặt tà. Anh đều không buông cái nào, có thể nói anh tham lam, nhưng con người làm sao không có lòng tham.

_____________

Song Tử lại mơ mơ màng màng, mùi ẩm mốc đột ngột xông thẳng vào mũi. Mùi này thực sự khó ngửi, cô cố gắng mở mắt nhìn xung quanh để định hướng. Là con hẻm nhỏ, hèn gì mùi ẩm mốc nhiều đến như vậy.

Xung quanh chỉ có mỗi ánh đèn hiu hắt ở đầu hẻm, nhìn tới nhìn lui, cô vẫn còn chưa biết chính xác mình đang ở chỗ nào. Cũng không biết là thật hay mơ, những giấc mơ kia với lần này quả thật có chút khác.

- Tay chân đầy đủ, còn ngửi được mùi......chẳng lẽ .....- Song Tử lẩm bẩm rồi đưa tay lên sờ mặt của mình.

- Ui da - Song Tử lại thử véo mình một cái.

Đau aaaa....vậy không phải là mơ rồi. Nhưng tại sao cô lại ở chỗ này, chẳng phải cô nên ở bệnh viện hay sao. Dù không bị thương gì thì cũng phải ở bệnh viện kiểm tra chứ, và ít nhất cũng phải ở nhà, chứ không thể ở đây được.

Song Tử đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người, lại nhìn quanh thêm một lần nữa. Nơi này càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng trong chốc lát cô không nhớ ra được.

Cô lại lấy cái túi xách của mình dưới chân, mở túi lấy điện thoại ra xem. Chân mày cô nhíu chặt lại, bàn tay bất giác run rẩy, cô sợ mình nhìn nhầm còn tìm kiếm mấy thứ khác trong điện thoại.

Tin nhắn , cuộc gọi cả hình ảnh. Toàn bộ đều là những chuyện xảy ra vào ba năm trước, Song Tử một lần nữa nhìn về bộ đồ đang mặc. Thực sự cô đã trở về cái đêm ba năm trước, cái đêm cô gặp được Thiên Yết. Cô xuyên không về ba năm trước rồi, hoặc là nói cô đã sống lại vào khoảng thời gian ba năm trước.

Khi nãy là do cô không để ý, cứ mãi thắc mắc bản thân ở nơi nào. Mà quên đi những chi tiết quan trọng, thảo nào nơi này lại quen mắt như vậy.

Vào ngày này ba năm trước, lúc cô đi ngang con hẻm này đã gặp Thiên Yết. Anh toàn thân bê bết máu, ôm bụng thở dốc, là cô phát hiện ra anh. Bị anh dọa cho sợ đến phát run, cũng may là cô không thể thấy chết mà không cứu nên đã ra tay giúp anh.

Cô suýt nữa đã quên, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người.

Bây giờ là mười giờ tối, theo như trí nhớ của cô thì bây giờ đã gặp Thiên Yết rồi mới đúng. Năm đó cô vừa bước khỏi nhà hàng, vốn định đi bộ trở về căn hộ của mình, coi như là tập thể dục.

Thì đi ngang qua con hẻm này, Thiên Yết đụng trúng cái thùng giấy làm rơi ra trước mặt cô. Vì sợ thùng giấy cản trở nên cô đã đem về vị trí cũ, nào ngờ nhìn thấy đôi tay dính đầy máu của anh.

Nhưng bây giờ cô thậm chí đã đứng trong hẻm cũng chẳng thấy anh, rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Hay là cô nhớ nhầm thời gian, không thể nào nhớ nhầm được, cô lập tức phủ định.

Song Tử nắm chặt túi xách trong tay, nếu không nhìn thấy anh ở đây thì cô sẽ đi tìm. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là phải gặp được anh, một lần nữa cùng anh kết hôn......và lần này sẽ không ly hôn nữa.

Dọc theo con hẻm, Song Tử đi tới cuối đường vẫn không nhìn thấy anh. Những ngôi nhà ở con hẻm đó tất cả đều đóng cửa, thoạt nhìn khá âm u, nên cô cũng có chút sợ hãi.

Cuối cùng Song Tử vẫn là tiểu nhát gan nên đành quay trở ra, không nán lại thêm nữa.

Trong lúc cô vừa quay lưng, một thân hình cao lớn đang đứng tựa vách đổ gục.

Song Tử đi đến đầu hẻm, nhìn thấy vết máu ở dưới đất. Bên cạnh đống thùng giấy cũng toàn là máu, đây cũng đồng nghĩa với việc Thiên Yết đã từng ở đây. Vậy trước khi cô tỉnh lại, anh đã đi đâu, ai đã đưa anh đi.

Mọi thứ diễn ra ngoài dự đoán của Song Tử , khiến cô vừa sợ vừa hoang mang tột độ. Liệu bọn người xấu có tìm thấy anh, có bắt anh đi rồi không, nếu vậy thì anh chẳng phải gặp nguy hiểm rồi sao.

- Chết tiệt, xuyên không cũng không đến đúng thời điểm nữa - Song Tử lẩm bẩm rủa một câu.

Cô nhìn theo vết máu, lại kéo dài vào trong con hẻm. Lần này thực sự làm cho cô bị lú lẫn, rõ ràng là cô vừa bên trong đi ra, đâu có nhìn thấy gì.

Đấu tranh tâm lý một hồi, Song Tử quyết định đi vào trong con hẻm lần nữa. Dùng hết can đảm của mình, mang theo sự quyết tâm mà nhìn thật kỹ hơn.

Cho đến khi tầm mắt Song Tử nhìn thấy thân hình nằm trên mặt đất, cô mới chạy thật nhanh về phía đó. Chính là Thiên Yết , cô không nhìn nhầm được.

Anh nằm bất tỉnh, toàn thân là máu. So với ba năm trước cô gặp anh thì còn thảm hơn nhiều, ít nhất lúc trước anh còn ý thức, bây giờ hoàn toàn mất đi ý thức.

- Thiên Yết...... Thiên Yết ...... Thiên Yết .....mở mắt ra nhìn em này, không được ngủ - Song Tử vỗ vào má anh khẽ gọi.

Rất tiếc Thiên Yết không thể nghe thấy, anh bất động mặc cho cô có gọi cỡ nào đi nữa.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro