#1
-------------
Trước khi nhà họ Tạ phá sản, trở thành một đống rối loạn. Song Tử đã có cuộc sống vô lo vô nghĩ, được hưởng thụ như một tiểu thư đài các. Không lo tiền bạc, vật chất, được ba mẹ yêu thương nuông chiều.
Sau khi nhà họ Tạ phá sản, mọi thứ vẫn đều như không liên quan đến cô. Cuộc sống của cô vẫn cứ như cũ, chẳng có một chút thay đổi. Bởi vì cô vớt được một người chồng giàu có, tuy không thể cứu vãn nổi công ty.
Không thể đem nhà họ Tạ trở lại như xưa, nhưng ít ra ba mẹ cô vẫn có cuộc sống an nhàn tuổi già. Từ đó Song Tử bị gắn mác ăn bám chồng, bị cười nhạo sau lưng. Trở thành tâm điểm bàn tán của mấy người phụ nữ nhiều chuyện trong công ty, nhiều lần cố ý bỏ ngoài tai, thế nhưng hiện tại cô lại không muốn nhịn nữa.
- Các người rảnh rỗi quá nhỉ ? Nói sau lưng người khác thấy vui không ? Hay là cùng nhau ở nhà nói chuyện cho đã nhé ! - Song Tử bất thình lình xuất hiện phía sau lưng đám người phụ nữ.
Giọng cô lạnh nhạt, kèm theo ý mỉa mai rõ ràng. Làm đám người phụ nữ kia một phen hồn bay phách lạc, đám người đó âm thầm rủa trong lòng. Chuyến này bị bắt tại trận, coi như xui xẻo rơi trúng đầu.
Đám người còn trơ trẽn, cười cười , bắt đầu nịnh bợ Song Tử. Bắt đầu chiến thuật nói tốt, cái gì khen được cứ khen, nói được đều đem ra nói.
Song Tử nghiến răng, đúng là trơ trẽn không chịu được. Bấy giờ cô mới nhìn rõ được đâu là sự biến đổi của con người, kiểu lật mặt này cũng quá nhanh rồi.
Không chịu nổi những lời buồn nôn đó nữa, Song Tử không nói một câu liền bỏ đi. Từ công ty trở về nhà, ngôi nhà của cô và chồng.
Mang theo sự bực bội không chỗ nào xả được trở về nhà, Song Tử vào phòng đóng cửa thật thô bạo. Nghĩ tới những ngày tháng sau này, cô thực sự sợ mình bị ức chế đến chết. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gọi điện cho người bạn tốt của mình.
[ - Sao thế bảo bối ? Ai lại bắt nạt cậu hả ? ]
Bên kia vừa bắt máy đã lên tiếng nói vào trọng điểm, không hổ danh là bạn tốt của cô. Song Tử như tìm được cô dựa, đem hết thảy những điều ấm ức nói cho bạn nghe.
Vừa kể lể vừa khóc, như thể mọi ấm ức đều mang ra hết. Như thể tìm được người tin tưởng, cô đã không ngần ngại phơi bày.
Bên kia rất chuyên tâm lắng nghe, đợi đến khi Song Tử nói hết mới nhẹ nhàng an ủi.
- Tui cũng đi làm vậy, tại sao họ không nhìn thấy. Tui ăn bám anh ta khi nào, chẳng qua là anh ta quá xuất sắc nên mọi người không thể nhìn thấy nổ lực của tui mà thôi - Song Tử nghẹn ngào phân bua.
- Anh ta thì hay lắm sao, chỉ biết làm việc, ngoài cho tui tiền ra thì còn cho tui thứ gì nữa.......cái gì cũng không có - Song Tử nói đến đây càng thấy ấm ức hơn.
- Lúc mới kết hôn hứa hẹn những gì, tất cả đều quên sạch rồi. Anh ta không coi tui là vợ.....
Song Tử càng nói thì càng khóc lợi hại, đến mức bên kia đầu dây cũng không biết nên an ủi thế nào mới phải. Cho nên chỉ biết im lặng, sợ nói sẽ khiến cô càng khóc thảm hơn.
- Tui phải ly hôn, tui muốn ly hôn với anh ta - Song Tử đưa tay gạt nước mắt kiên định nói ra ý muốn của mình.
Cuộc hôn nhân này mơ hồ cũng kéo dài được hơn 3 năm, trong 3 năm này số lần nói chuyện với nhau giữa cô và chồng đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù hằng đêm nằm ngủ bên cạnh nhau, anh thường về rất trễ, mà khi đó cô đã ngủ mất.
Sáng sớm khi cô thức dậy, anh cũng chẳng còn bên giường. Thời gian anh đi công tác ở nước ngoài còn nhiều hơn ở nhà, kể cả chủ nhật anh cũng mãi mê ở bên ngoài. Anh bình thường rất kiệm lời, chẳng nói dài dòng, chỉ nói vào trọng điểm.
Cũng không phải không có lúc rảnh rỗi, những ngày đó đối với cô chính là những ngày bình dị nhất. Anh ở nhà liền phụ cô nấu ăn, sẽ quan tâm công việc của cô, sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở cô một vài câu.
- Dù thế nào cũng phải ăn sáng.
- Cảm thấy buồn chán thì có thể về nhà thăm ba mẹ, anh kêu người đưa em đi.
- Buổi tối bật điều hòa cao một chút, kẻo cảm lạnh.
Và còn vài câu tương tự......
Ngoài ra, hoàn toàn không có sự đụng chạm nào thân mật xảy ra. Ví dụ như là ôm, hay hôn, hoặc là nghĩa vụ vợ chồng. Nói ra nhất định sẽ khiến người khác cười đến ôm bụng, trong 3 năm qua, hai người vẫn chưa từng có đêm 'tân hôn' đúng nghĩa.
Và bây giờ cũng không phải là quyết định nhất thời, cũng hoàn toàn không phải là giận dỗi mà đưa ra quyết định. Mà là sự ức chế lâu ngày, dồn nén, thêm sự khao khát với hạnh phúc thực thụ. Cô quyết định giải thoát cho cả hai, cô cũng muốn tìm hạnh phúc của riêng mình.
Nếu hỏi cô rằng cô có từng yêu chồng mình không, thì câu trả lời là có. Song Tử từng yêu anh, đó là trong khoảng thời gian hai người sớm tối bên nhau lúc anh bị thương nặng. Cô chăm sóc anh, cùng anh trò chuyện, cùng nhau đi dạo.
Thời gian đó là trước khi hai người kết hôn, anh lúc ấy cũng rất kiệm lời, nhưng thỉnh thoảng cũng cười theo những chuyện cười nhạt nhẽo của cô.
Khoảng thời gian đó cô vô tình đã phải lòng anh, sau đó còn đồng ý kết hôn với anh. Khoảng thời gian đó khiến người ta hoài niệm biết bao, bây giờ chẳng còn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với bạn tốt của mình, Song Tử liền nhắn cho chồng mình một tin.
[ Chúng ta ly hôn đi ]
Trên màn hình hiện rõ mồn một, một câu ngắn gọn lại khiến Thiên Yết không thể rời mắt. Rõ ràng trong mắt anh dao động, thế nhưng gương mặt vẫn bình thản như cũ.
Cuộc họp vẫn diễn ra như thường, vẫn suôn sẻ mà kết thúc. Nhưng thỉnh thoảng Thiên Yết lại nhìn chiếc điện thoại để trên bàn, ánh mắt khó để đoán được là anh đang nghĩ gì.
Cũng không khó để nhận ra, cuộc họp hôm nay Thiên Yết bị mất tập trung mấy chục giây.
Sau khi tan họp, Thiên Yết vội vàng từ công ty trở về nhà. Tất cả những việc khác đều không quan trọng nữa.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro