Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp lại

Bài hát không liên quan đến truyện đâu, vừa nghe vừa đọc truyện nha mọi người

Cứ gọi tớ là Ny.

Những chỗ viết nghiêm là ý nghĩa của nhân vật nha.

------------------------------------------- Bắt Đầu Truyện -----------------------------------------------------

Tại sân bay lúc 20h ngày XX tháng YY năm 2017

Có hai người con gái thu hút bao ánh nhìn của mọi người đang chờ đợi ai đó. Cô gái có mái tóc xanh biển và đôi mắt cùng màu, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc váy màu xanh nữ tính cùng đôi giầy búp bê màu trắng cho thấy sự nữ tính của cô, thì cứ đứng ngồi không yên miệng cứ lẩm bẩm:

- Biết nói gì đây chứ, haiz... cậu đừng đọc tài liệu nữa giúp mình đi - vừa nói nhỏ vừa kéo tay người kế bên than vãn, nhỏ không ai khác là Bạch Dương. 

Cô bạn ngồi kế bên sở hữu đôi mắt xanh và mái tóc trắng bị làm phiền thì khuôn mặt hơi nhăn lại đáp:

- Cậu chỉ cần chào hỏi bình thường là được rồi có sao đâu, tại cậu mà nãy giờ tài liệu tớ làm chưa xong này - Đó không ai khác là Song Tử mặc một chiếc áo thun đen và quần đen ôm sát thêm chiếc áo khoát và đôi giày bata cx đen nốt (Ny: chị mặc chi mà nguyên cây đen thế. Song: Muốn kiếm chuyện. Ny: Dạ em nào dám. Song: Ừ) , người mà ngoài anh họ và Bạch Dương ra thì ko thích nói hơi 5 chữ.(Ny: lạnh quá đi )

- Lỡ như anh ấy thấy tớ nhàm chán quá thì sao, tớ là bạn của cậu mà giúp tớ đi lần này thôi - Bạch Dương dùng đôi mắt cún con nhìn Song Tử như đợi câu trả lời tốt đẹp từ cô bạn.

Nhưng không câu trả lời của Song Tử lại là mũi dao đâm vào trái tim cô

- Mệt quá! Cậu kéo tớ ra đây trong lúc tớ đang làm việc có tin ngày này năm sau là giỗ của cậu không? Cậu có biết phá trong lúc tớ làm việc thì hậu quả ra sao không? Mà chuyện này không phải giúp chuyện gì to tát mà giúp cậu lấy lòng ông anh họ của tớ cậu muốn chết lắm ak - Dường như chị Song của chúng ta đã đến đỉnh điểm của cơn tức giận sát khí làm cho cả sân bay lạnh toát. (Ny: chị đáng sợ quá chị Song ơi huhu. Song: viết tiếp đi *Tay cầm dao*.Ny: Vâng*Xách dép chạy*)

Bạch Dương nhận ra sát khí của nó rất mạnh nên lập tức đổi chủ đề, nhỏ quay mặt qua chỗ khác thấy hai người con trai đang tới gần, lập tức vui vẻ quay qua nó nói:

- A! Anh họ cậu kìa chúng ta ra đó thôi 

Nhưng hình như sát khí không có gì thay đổi ngoài việc nó đứng lên đi đến chỗ của anh và hắn, nhỏ thấy vậy cũng chạy theo. Nó đang đi thì có 2 cô ả đẩy nó té rồi còn nói:

- Đi ra chỗ khác coi, đứng chắn hết cả đường người khác - ả 1 ns.

- Kệ nó đi thứ xấu xí như nó thì làm sao đẹp bằng tụi mik nên chắc chạy lại xin chữ kí á - ả 2 đáp.

Hai cô nói mà không biết rằng sát khí lúc này của nó có thể giết cả gia đình, dòng họ nhà hai ả. Lúc này nhỏ chạy lại thấy Song Tử đang ngồi trên nền nhà lạnh lẽo và sát khí gấp đôi lúc nãy thì chắc chắn ngày này năm sau là giỗ hai người đó chứ không phải cô rồi. Lúc này nó đứng dậy phủi lại bộ đồ lấy chiếc điện thoại đời mới ra bấm vào một dãy số nói:

- Tới đây.

Sau câu nói lạnh lùng của nó thì có 2 người đàn ông đi tới cuối đầu chào nó rồi hỏi:

- Có chuyện gì xin cô chủ cứ nói chúng tôi sẽ làm hết mình.

Nó chỉ tay vào hai cô ả trước mặt rồi nói: "Giết". Một từ nói nhẹ nhàng của cô mà hai cô hai ả đã biến mất khỏi nhân gian. (Ny: ác thế. Song: ý kiến* tay cầm cây súng *. Ny: no no em nào dám hahaha thôi mình típ tục đi chị ha. Song:.....) 

Đứng hình được vài dây nhỏ cũng tỉnh chạy lại chỗ nó, kéo tay nó tới chỗ hai người kia. Hai người kia sau khi thoát khỏi lũ hám trai cũng thấy nhỏ với nó đang chạy đến, anh mở miệng nói:

- Sao đến trễ thế?

- Dạ tụi em gặp trục chặt giữa đường - nhỏ nở nụ cười tươi nhất có thể để trả lời anh.

Anh chuyển đôi mắt qua người đang đứng kế bên nhỏ hỏi:

- Ừ! Em vẫn ổn chứ Song Nhi nhìn mặt em có vẻ không được tốt - Anh nhìn nó vs ánh mắt ôn nhu hỏi.

- Không - nó trả lời. Một câu trả lời ngắn gọn nhất nó từng nói với anh. 

Anh khá là bất ngờ người nào mà có thể khiến nó tức đến nổi trả lời anh như vậy. Anh mới nhìn nhỏ ý muốn hỏi " Ai chọc giận Song Nhi của anh" . Nhỏ không ngần ngại chỉ mình có vẻ như anh đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nên quyết định đổi chủ đề, chuyển qua thằng bạn anh. Anh giới thiệu: 

- Ak! Đây là bạn học chung với anh khi ở bên đó lần này cùng với anh về bên đây giải quyết công việc và học ở trường Ánh Dương. Tên là Thiên Bình.

Nhỏ đáp 

- Em tên là Bạch Dương. Còn người bên cạnh em là Song Tử em họ của anh Ma Kết. Rất hân hạnh làm quen với anh - Nhỏ nói xong cứ tưởng nó sẽ nói "chào" nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của nó.

Thấy nó không có ý muốn chào hắn nên hắn cũng mở miệng nói vài lời:

- Chào hai em, mong hai em giúp đỡ - Rồi nở một nụ cười sát gái.

Nó thấy nụ cười đó và đối với nó nụ cười đó cũng là thứ nó ghét nhất nhưng cũng vì nể mặt anh họ nó mới mở miệng nói: 

- Chào, đi về. Mệt!!

Anh thấy vậy liền nắm tay nó rất tự nhiên rồi kéo nó ra ngoài. Hắn thấy vậy thì có một chút ngạc nhiên " Ma kết mà tôi quen chưa bao giờ chịu đụng vào con gái mà, hay hôm nay nó chạm mạch" . Nhỏ thấy hắn ngớ người vậy mới buông ra một câu giải thích rồi bước theo hai người kia:

- Ngoài Song ra thì anh ấy không đối xử với ai ấm áp như thế đâu nên khỏi ngạc nhiên.

Hắn nghe thế cũng bớt ngạc nhiên rồi đi theo nhỏ hỏi lại:

- Kể cả em luôn sao.

Nhỏ nghe vậy cũng khá giật mình không ngờ hắn nhận ra, rồi không nói gì chỉ đi kế bên hắn và nhìn hai con người đang tay trong tay đi trước mình. Hắn thấy nhỏ im lặng thì cũng hiểu được câu trả lời rồi nói tiếp: 

- Có biết sao anh biết em có ý với thằng bạn không?

- Hả anh đang nói gì thế - nhỏ giật mình đỏ mặt trả lời.

- Nãy giờ em cứ cầm món quà ở sau lưng định tặng cho Ma Kết nhưng lại không ngờ khi vừa về thì mọi sự quan tâm cậu ấy cho Song Tử - Hắn đáp.

Nó nhíu mày không còn nụ cười trên môi nữa thay vào đó là sự lạnh lùng quay qua chỗ khác nói:

- Không ngờ em lại bị phát hiện, nhưng lại không phải là anh ấy.

- Anh nghĩ em nên đưa cho cậu ấy đi anh nghĩ có lẽ trong tim cậu ấy cũng có em thì sao - Hắn nói trong vô thức.

- Em không nghĩ vậy vì khi có Song Tử em chỉ là người thừa có nhiều lúc em còn nghĩ cậu ấy là đối thủ em phải việc qua nữa là đằng khác - nhỏ đáp lại.

- Nhưng em không nói cho Ma Kết thì sao biết thằng đó không thích em - Hắn hỏi.

- Giác quan thứ 6 của con gái - nhỏ đáp.

- Ngu ngốc, yêu không nói thì em nên chuẩn bị tinh thần mất người mình yêu đi - Hắn cười chế giễu nhỏ.

Nhỏ nghe vậy thì đỏ cả mặt nên quyết định im lặng nhìn anh đang đi với nó tiếp. Hắn thấy nhỏ không nói nữa nên cũng im lặng không khí thật khó thở. Một người nhìn người bạn thân của mình, một người thì suy nghĩ mông lung ở đâu đó. Cuộc sống là như vậy một khi không nói ra tình cảm của mình thì chỉ là đơn phương. 

Quay lại với người đi trước anh đang nắm tay nó kéo đi rồi mở miệng hỏi:

- Em vẫn ổn chứ? Dạo này ổn không? Nhìn em ốm quá, cứ lo làm việc không lo cho bản thân gì cả đừng có hành hạ mình vậy chứ, con bé này có nghe anh mày nói không hả.

Anh thì đang hỏi nó còn nó dáng mắt vào điện thoại haiz.. nếu không phải anh đã hứa sẽ chăm sóc nó thì anh cũng muốn nói chuyện với người ở sau lưng mình hơn. Bây giờ nó mới nhận ra anh đang hỏi nó nên nó mới trả lời:

- Em ổn, em ốm hay mập là quyền của em, người mà anh nên hỏi ở sau lưng kìa thích người ta thì nói đại đi giấu cho lắm vào hại em khổ, nãy giờ em chưa xong đống tài liệu này nữa haiz.. 

Anh bị đâm trúng tim đen thì đỏ mặt quay qua chỗ khác hết dám nói mắc công nó đem anh ra làm bia đỡ đạn thì mệt chỉ im lặng cho nó làm việc. (Ny: haha ai biểu nói nhìu vừa mắc hình tượng vừa bị la. MK: Muốn chết * tay cầm dao*. Ny: * mặt tái xanh* hjhj em đùa thui bye * chạy mất dép). Đi ra tới xe thì bốn người vào chỗ ngồi, anh và hắn ngồi trên, nó và nhỏ ngồi dưới. Nhỏ và hắn từ khi lên xe thì miệng không ngừng hoạt động, nó thì nhìn ra cửa sổ lâu lâu cũng cho nói một số câu, còn anh thì lo lái xe lâu cũng cười. 

--------------------------------------------------------- End ---------------------------------------------------

Có gì cho mình ý kiến nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro