Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Paper Heart_

Và cuối cùng tình ta cũng chỉ là một trang giấy trắng... Những mẫu vụn bị xé nát...

* * *

- Cảm ơn... vì đã bên tôi những tháng ngày vừa qua. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Bóng lưng nhỏ bé bước ra khỏi quầy cà phê với dáng vẻ vội vã. Nó cúi gầm mặt xuống để không ai có thể nhìn thấy gương mặt nó. Một vẻ mặt đầy đau đớn... Nó chạy vào một con hẻm nhỏ ven đường, chạy cho đến khi đến ngõ cụt thì liền chui vào góc khuất ở đấy, ngồi co ro lại, úp mặt xuống đùi mà khóc.

Nó đã giả vờ vô tư, giả vờ tự nhiên từ lâu rồi. Không, ngay từ đầu nó đã không thể diễn nốt vở kịch này, chỉ tại vì nó không thể kiểm soát cảm xúc của mình, để rồi bị phát hiện ra. Vốn ngay từ đầu, cuộc tình này không có khởi điểm - nếu có thì cũng chỉ là từ một bên.

Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, không hề có dấu hiệu dừng lại. Buốt lạnh... Nó khóc trong im lặng, không một tiếng động phát ra, đơn giản là vì nó không thể nói được nữa... sau khi nói lời bỏ yêu.

Ông trời cứ thế mà buông xuống cơn mưa lớn, dòng người ngoài kia hối hả tìm nơi trú ẩn. Riêng nó, vẫn cứ ngồi im tại chỗ, không biết đã ngừng khóc hay chưa, chỉ biết là vẫn còn những giọt nước lần lượt rơi, làm ướt đầm tay và quần của nó. Dù sao thì trời cũng đang mưa mà...

Đó là một sự tuyệt tình... Mà con tim giấy của nó cũng đã "ướt nhẹp" hết rồi nhỉ?

Nó ở yên đấy, bất động, không hề có động thái gì cả. Không một ai sẽ nhìn thấy nó trong một nơi hẻo lánh như thế, đã vậy nó còn ngồi trong góc khuất nữa.

Hôm nay hoàng hôn không tới, chỉ có bóng tối u buồn ôm nó vào lòng, cùng với cơn mưa đang cố gắng trôi đi những phiền muộn trong nó. Điều đó khó mà có thể...

* * *

Hạo Song Tử tỉnh dậy, liền đâm một phát hắt xì như mèo con. Nó định ngồi lên, nhưng khắp người thấy tê nhức nên mới nhích lên được một chút thì lại tự động nằm phịch trở lại. Đảo mắt nhìn quanh, nó thấy quanh mình chỉ có một màu trắng và... khung cảnh này quen thuộc quá...?

Chiếc quạt trần quay chậm rãi, tạo ra tiếng động thân quen. Toàn bộ căn phòng không hẳn chỉ độc một màu trắng mà vẫn có những màu sắc khác, chỉ là không được nhiều lắm. Bức tường đối diện nó có treo một bức tranh - khung cảnh làng quê bình yên, dân giã. Liếc về phía cửa sổ, nó chỉ nhìn thấy màu xanh trong của trời, hòa quyện với những tia nắng và áng mây trôi. Còn lại không có gì cả. Chiếc giường nó đang nằm cũng êm ái đấy. Nhưng thứ nó ghét nhất chính là mùi các loại thuốc trộn lẫn với nhau, tạo nên thứ khiến cho nó mới tỉnh mà đã thấy khó chịu.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, tiếng giày da vang lên cồm cộp. Nó ngước mặt lên, một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng, đeo kính, gương mặt có vẻ điềm tĩnh. Bác sĩ?

- Đây là bệnh viện A của khu phố Trà Đông. Cháu được tìm thấy là đã bất tỉnh tại một con hẻm nhỏ rồi đưa đến đây và đã giải cứu kịp thời. Đã có gì xảy ra vậy? - bác sĩ ôn nhu hỏi thăm.

Song Tử im lặng. Nó không muốn trả lời. Lắc đầu vài phát, thật nhẹ nhàng, rồi nó lại đưa đôi mắt cún con của mình lên, với hàm ý mong bác sĩ nói tiếp lời của nó. Ông cũng lắc đầu bó tay với nó, rồi thở dài một tiếng:

- Cháu vì dầm mưa ở ngoài kia nên đâm ra sốt nhẹ, trời hôm qua cũng khá là lạnh, nhưng không sao, phát hiện kịp thời. Tình trạng của cháu có lẽ đã khá hơn nhưng cháu vẫn phải nghỉ ngơi trong một thời gian. Cháu có thể tham quan vườn hoa nếu thích. - ông đưa tay về phía cửa sổ, muốn nói về vườn hoa thơm ngát của bệnh viện.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng nó cũng đã ngồi dậy được. Lại lần nữa đưa mắt về phía cửa sổ, nhưng lần này nó lại nhìn thấy bãi cỏ xanh yên ả, cùng với những bông hoa khẽ nghiêng mình. Nó muốn xuống dưới đó ngay!

.
.
.

Song Tử chậm rãi bước xuống vườn hoa của bệnh viện. Đây là một nơi thơ mộng, còn hơn cả nó tưởng tượng nữa~

Nó vừa bước đi vừa xoay vòng để có thể ngắm nhìn khung cảnh ở nhiều phía cùng một lúc. Các bệnh nhân cùng có mặt ở đó nhìn thấy sự rạng rỡ của người mới mà cũng thấy khỏe khoắn hơn hẳn.

Nó cứ đi rồi xoay vòng như vậy cho đến khi nhìn thấy một bãi cỏ bằng phẳng, liền quay người lại rồi nhảy cái nhẹ ra đằng sau và nằm phịch xuống cỏ xanh.

Trời hôm nay đẹp quá... lâu lắm rồi nó chưa được thấy cảnh tượng này. Chính xác hơn là bầu trời luôn bên nó, nhưng trong mắt nó lại là sự nặng nề, nên ít khi bận tâm đến trời.

Hạo Song Tử nhíu mắt một chút, cười khẽ...

Bật dậy, ôm hai chân của mình vào lòng; nó cúi mặt xuống nhìn bông hoa vàng anh bé tí ở ven đồi. Vươn người ra một chút, nó đưa tay chạm vào cánh hoa mềm mịn kia. Ngón tay gầy gò khẽ run khi đụng nhẹ vào sự lạnh lẽo, ẩm ướt do vẫn còn đọng lại vài hạt mưa.

- Trông em vui thật nhỉ? - một cô gái xuất hiện trước mắt nó. Màu tóc tím xõa dài, rất hợp với đôi mắt. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu tím nhẹ, thêm chút họa tiết hoa trắng, nhưng vẫn không làm phai mờ vẻ đẹp của mình a~

Nó thấy bất ngờ khi có người lạ mặt chủ động bắt chuyện với nó.

- À... vâng... - nó chỉ nhìn cô trong giây lát rồi đưa mắt chăm chú nhìn bông hoa kia.

- Hàn Thiên Yết, còn em? - cô ngồi ngay bên cạnh, tự giới thiệu bản thân.

- Hạo Song Tử.

Hai người cứ im lặng như thế: nó thì ngắm hoa, cô thì ngắm trời. Một bên thì nhẹ nhàng, tâm hồn thanh thản, bên kia thì không biểu lộ cảm xúc - chỉ trầm tĩnh.

- Nhóc. Em vừa mới bị thất tình đúng không? - Thiên Yết hỏi. Song Tử biến sắc, quay mặt lại, hoảng sợ nhìn người kế bên mình. Cô nhếch mép:

- Quả nhiên là...

- Sao chị biết?

- Giác quan của một người từng trải qua chuyện này mách bảo thôi... - trong lời nói có chút ngập ngừng, trong đôi mắt có chút u sầu.Nó im lặng, không nói gì cả. Cô cũng thế.

Bầu không khí trở nên nặng nề, vô cùng...

- Tôi không biết chuyện của em như thế nào, nhưng chắc em không phải là người thứ 3. Ngay từ đầu mối tình này chỉ toàn vết cắt - nhưng em vẫn chấp nhận sự thương hại. Đến cuối cùng, chỉ có em là người ngu ngốc nhất.

Thiên Yết quay mặt nhìn Song Tử. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt cô, mà chỉ nhìn xuống dưới.

Đúng. Đúng. Nó công nhận điều cô nói là đúng. Mặc dù đến giờ nó mới nhận ra, nhưng đúng!

Nó có dấu hiệu co ro, ôm người lại thật chặt. Đôi đồng tử mở căng, hoảng loạn. Nó không muốn...

- Này, nhóc! Song Song! - cô nắm hai vai nó, lắc thật mạnh. Cũng may xung quanh không có ai cả, nếu không thì cô gặp chuyện lớn mất!

- Ha... Hả...? À, em ổn! - nó lấy lại ý thức, xua xua tay. Nhìn thì nó cười, nhưng đây là nụ cười hoảng loạn.

- Haiz... - cô thở dài.

Bầu không khí tĩnh lặng. Đôi bên bình tĩnh trở lại, nhất là Song Tử.

- Em... Chị có thể kể cho em nghe câu chuyện giữa chị và tình trước được không? - nó ngại.

Cô nghe thấy, nhưng không nói gì, cũng chỉ là đảo mắt xuống dưới, nhìn về ngón tay phải của mình đang cuốn cỏ.

- Em... xin lỗi...

- Đó là một câu chuyện tình rất đẹp nhưng lại rất buồn, chỉ có thế thôi.

Một câu nói của cô làm cho nó hiểu hết những gì mà cô đã từng trải qua. Thật giống nó...

- Trái tim của chị từng là một tờ giấy trắng, cho đến khi người kia đến và tô màu lên cho nó, cho chị cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Rồi một ngày... đối phương đi mất, phần nhọn của đầu giấy từ từ đâm vào thân thể chị, khiến chị phải đau nhói. Cuối cùng chị phải vứt bỏ mẫu giấy ấy đi và học cách yêu thương bản thân.

Thiên Yết đưa mắt nhìn trời xanh. Cứ mỗi câu từ cô nói, cảm giác như tâm hồn nhẹ nhàng hơn, trút bỏ một phần gánh nặng.

Mạnh mẽ ngày hôm nay là nhờ sự tuyệt vọng của ngày hôm qua.

Song Tử quay mặt về phía cô, nhưng không biết cô đã biến mất từ khi nào cả. Thật kì lạ...

Gió thoáng qua, mái tóc của nó khẽ bay, bàn tay kia vuốt tóc để cho gọn. Nó không ngừng nhìn lên trời, không ngừng suy tư...

Cuộc gặp gỡ giữa nó và cô không hẳn là vô tình, nhưng có chút kì lạ, và... khó quên?

.
.
.

11h45' đêm, tại bệnh viện.

Hạo Song Tử trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nó cứ quay quay quay lại rồi đăm đăm nhìm trần nhà.

Nhớ về câu chuyện của Hàn Thiên Yết hồi sáng, rồi lại đến những mẫu vụn trong đời nó, mọi kí ức đến thật sự rất hỗn loạn. Nhưng nó vẫn bình tĩnh, vì nó không muốn yếu đuối nữa...

Nó không còn là tờ giấy trắng mặc cho người nhào nặn, xé nát và vẽ vời lên nữa đâu!

Nhắm mắt lại, nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đã 12h đêm rồi.

* * *

- Chúc mừng cháu, Hạo Song Tử! Qua kiểm tra thì cháu không bị gì cả, nên cháu có thể về nhà!

Ngày hôm sau, nó rời khỏi bệnh viện. Nắng và mây chào đón sự trở lại, còn vườn hoa thì luyến tiếc, buồn bã.

Những bước đi vừa vui vừa buồn, nó ngoảnh mặt lại về phía bệnh viện.

Không biết Hàn Thiên Yết đã xuất viện chưa nhỉ?

.
.
.

Ngày 30/05, cái ngày mà nó thích nhất.

Một ngày bình yên trước cuối tháng, để tận hưởng những tia nắng ấm.

Để cho những sự lo lắng, phiền muộn vừa qua từ từ đọng lại, rồi từ từ biến mất theo gió.

Hạo Song Tử bước đến đồi cỏ dọc con sông mát. Nhảy chân sáo trên cầu thang bộ, được một nửa rồi leo qua thanh bám,  lăn lăn trên thảm xanh, đến được vị trí thích hợp rồi mới nằm thư giãn.

Nó buông hai tay ở tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt nằm yên bình.

Mặc cho mây trắng cứ trôi theo dòng, mặc cho nắng cứ đập vào mặt nó, nó chỉ nghĩ đến sự thoải mái của thân mình mà thôi.

Hôm nay Song Tử đội chiếc mũ nâu tai mèo, hợp với mái tóc choco của nó. Phần mái ngôi V lộ rõ. Chiếc áo khoác đen dài đến tận đầu gối. Nó mặc áo sơ mi trắng và quần kaki đen bó với đôi giày bitis đen trắng. Những lựa chọn hợp lí a~

Nó đặt tay lên nón, chỉnh lại một chút, tay còn lại thì che đôi mắt xanh lá đầy thâm quần lại.

Thời gian vừa qua đã quá mệt mỏi rồi... Hãy thở thật chậm, bình tĩnh đi vì ngày mai rất dài.

Nó lấy ra trong túi áo khoác một tấm ảnh hình trái tim.

Là hình của nó chụp chung với người từng thương nhân ngày kỉ niệm 1 năm hai đứa quen nhau, chụp tại công viên vui chơi.

Hai tay nó cầm bức hình, cười thật dịu dàng.

Nó xé đôi bức hình ấy đi, còn lại hai nửa, như trái tim giấy đã bị xé nát.

Phần " tim " có hình của nó thì nó đặt về phía trái tim của mình, còn tấm có hình của người ấy thì nó chỉ chăm chăm nhìn.

Nụ cười của người... liệu đó là thật lòng?

Song Tử lần nữa xé nát mẩu hình ấy thành từng vụn nhỏ, rồi ném nó lên cao, để cho nó rơi lả tả lên người nó.

Chữ " Y Ê U " của nó bây giờ là gì? Yêu mù quáng, chấp nhận sự thương hại? Yêu ngu ngốc, nhìn đối phương bên người khác? Yêu đau đớn, khóc một mình mặc dù miệng vẫn cười?

Không. Chỉ là một trái tim giấy.

Đầu giấy cứa vào ta sẽ có cảm giác đau đớn, máu từ từ chảy ra. Giống một cuộc tình tan vỡ vậy.

Phần hình của nó, nó bóp nát nó thật chặt, sau đó vò nát rồi ném nó xuống dòng sông.

Cuối cùng... cũng kết thúc...

Trái tim của nó bây giờ là một chiếc máy bay giấy, để rồi nó phi trái tim mình chu du khắp nơi, lượn quanh bầu trời.

Nó chọn quên đi tất cả, bỏ lại toàn bộ kỉ niệm đều là vì hạnh phúc của đôi bên.

Hạo Song Tử thở dài, rồi đánh một giấc.

Nắng hôm nay... đẹp quá...

* * *

I hate this part paper hearts

I will hold a piece of yours

Don't think I will forget about it

Hoping you won't forget

.
.
.

I will alright...

" Tôi có gì ngoài sự vụn vỡ

Tôi có gì ngoài những mẫu giấy bị xé nát

Tôi có gì ngoài vết cắt

Tôi có gì... ngoài một trái tim giấy? "

Nó không muốn một phần trái tim. Nó không muốn sự lừa dối. Nó không muốn ai nhớ cả.

Bởi vì bây giờ... mọi thứ đã kết thúc rồi...

Hạo Song Tử sẽ ổn... Chắc đấy...

* * *


.
.
.

Tittle: Paper • Heart

Author: Đứa Trẻ Hoang Lạc

Quotes: NhayLaMotXuThe

Present: Silver_R-

|Đăng ngày 30/05/2019|

> Gửi đến tôi... một món quà thân thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro