Thế giới rộng lớn như vậy, em không tin em chỉ thích mình anh.
Tôi bước chân lên chuyến xe buýt sớm tới trường đại học. Chiếc radio trên xe vang lên bản nhạc quen thuộc.
"I found a love for me
Darling just dive right in
And follow my lead
Well I found a girl beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me
'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine
Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight"
"Perfect - Ed Sheeran"
Tôi thả mình mông lung theo hàng xe cộ thưa thớt bên ngoài cửa sổ. Bẵng đi một hồi lâu, lúc giật mình từ cơn mơ mộng thì vừa đúng lúc ngói nhà cổ kính của trường đại học hiện ra trước mắt. Nhanh tay nhấn chuông rồi bước xuống xe ở trạm tiếp theo. Nhìn con đường phía trước mà tôi khẽ thở dài, tại cái tội ngẩn ngơ mà lỡ mất một trạm. Cũng may là còn sớm chưa đến giờ học. Cái se se lạnh của tiết thu làm tôi khẽ rùng mình. Xoa xoa hai tay vào nhau rồi kéo chặt chiếc áo khoác. Tôi ngốc thật, sáng nay lại chọn đúng chiếc áo mỏng này.
Tôi bước chậm rãi về phía cổng trường. Đường phố Toronto dạo này thơ mộng thật. Từng con đường đến từng ngõ ngách được che phủ bởi màu đỏ của lá phong. Bỗng một cơn gió thổi qua làm cành cây rung nhẹ, lá phong theo đó rơi xuống đất. Tôi bất chợt dừng lại ngẩn ngơ nhìn cơn mưa lá phong, thật nhớ những ngày còn nhỏ.
Người ta hay nói "Tuổi thanh xuân là một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".
Tuổi thanh xuân của tôi chỉ có anh, thế giới của tôi cũng chỉ xoay quanh anh, sao tôi lại thảm hại như vậy nhỉ?
Tôi cúi xuống nhặt một chiếc lá phong đỏ rơi trên đường. Không nghiễm nhiên mà chiếc lá nhỏ bé này lại trở thành biểu tượng của đất nước Canada xinh đẹp. Tôi phì cười với lấy chiếc lá định khi về sẽ làm đồ kẹp sách.
Bỗng có một bàn tay lớn, sạch sẽ nhặt chiếc lá ấy trước tôi. Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn bóng dáng to lớn trước mặt mình. Hốc mắt tôi nóng lên. Anh vẫn không thay đổi.
- That's for you, my girl! (Của em đây, cô gái của tôi).
Tôi không nói một lời, đứng dậy ôm chầm lấy anh. Vẫn là hơi ấm này, vẫn là mùi hương nhàn nhạt này, nhưng bây giờ đã không còn xa xôi như giấc mơ nữa. Anh, anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi.
- Thật ngốc, tại sao lại mặc ít áo như vậy?-Anh khẽ nhíu mày không hài lòng. Tay nhét chiếc lá vào túi sau đó giang rộng tay ôm tôi vào lòng chắn cho tôi những cơn gió đầu thu. Cằm anh tựa nhẹ lên đầu tôi- Cứ nghĩ em quên anh rồi chứ Song?
- Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi, Cự Giải!
Giữa đường phố Toronto buổi sáng sớm của những cơn mưa lá, tôi đã đợi được người con trai mà tôi yêu bằng cả cuộc đời.
Những chiếc lá phong đỏ vẫn rơi như minh chứng cho một sự khởi đầu mới.
***
Tôi và Cự Giải quen biết nhau từ nhỏ. Cự Giải là bạn của anh tôi, Sư Tử. Nhiều khi tôi tự hỏi một người như Cự Giải tại sao lại có thể làm bạn được với anh tôi, một người xốc nổi, nóng tính và động một tý là đòi đánh nhau với người ta. Cự Giải thì khác, anh nhẹ nhàng và đầm ấm. Anh ít nói nhưng hành động của anh luôn làm mọi người yên lòng.
Cự Giải chuyển đến căn chung cư cạnh nhà tôi năm tôi lên 5 tuổi. Còn nhớ ngày đầu tiên chuyển đến, anh tay cầm một giỏ trái cây nhấn chuông cửa nhà tôi. Mẹ tôi vội lau tay sau đó mở cửa.
- Tiểu Sư, Tiểu Song! Mau ra chào bạn mới đi con. - Tiếng mẹ vọng vào tới phòng khách.
Tôi cùng Sư Tử nhìn nhau sau đó lật đật chạy ra ngoài, ấn tượng đầu tiên của tôi với anh là cậu nhóc trạc tuổi anh tôi, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ánh mắt nhìn tôi cười dịu dàng, ngọn tóc trước trán anh lất phất vì cơn gió từ cửa sổ. Anh cất giọng nhẹ nhàng:
- Chào em, Song Tử.
Có lẽ cả đời tôi cũng không quên khoảnh khắc đó. Giọng anh như dòng nước ấm chảy từ từ vào lòng tôi. Không mạnh mẽ như thác, nhưng nhẹ nhàng chậm rãi như một dòng sông, thấm dần tận tâm can tôi.
Có lẽ đối với một cô nhóc 5 tuổi, tôi không thể hiểu được cảm giác đó nghĩa là sao. Sau này tôi mới biết, thì ra đó là cảm giác muốn người đó ở bên cạnh mình mãi mãi.
___
Tôi và anh lớn lên cùng nhau dưới căn chung cư ấy. Tuổi thơ của chúng tôi có nhau. Những ngày đi học tôi lại không nhịn được mà mong ngóng đến buổi chiều để thấy bóng dáng anh tôi cùng Cự Giải đến đón mình. Cự Giải luôn mang cho tôi khi thì viên kẹo, khi thì cái bánh, lúc khác thì lon nước ngọt. Chả bù cho ông anh tôi, lúc nào cũng than thở rằng đến đón tôi làm mất biết bao nhiêu thời gian đi chơi của ông ấy.
- Mày đừng chiều nó quá, Giải! Mai mốt nó leo lên đầu mày ngồi đấy! - Sư Tử khinh khỉnh nhìn khi thấy Cự Giải thân thiết xoa đầu tôi.
- Anh haiiiiiii - Tôi liếc xéo ông ấy. Hận không thể đá ông ấy một cái.
- Không sao. - Cự Giải mỉm cười, tay đỡ lấy chiếc cặp sách sau lưng tôi.
Chỉ có anh Cự Giải của tôi vẫn là tốt nhất. Tôi thích thú lè lưỡi với anh hai, sau đó tung tăng bóc vỏ chiếc kẹo Cự Giải mới đưa mặc cho Sư Tử quắc mắt với mình.
Năm tôi lên 6 tuổi, có một lần vì tập xe đạp mà ngã lăn khiến đầu gối bị trầy xước. Thật ra tôi có thể đứng lên đi lại được, nhưng lại ranh ma giả đau làm Cự Giải phải cõng tôi về nhà. Vòng tay ôm cổ anh, quanh quẩn xung quanh tôi là mùi hương đặc trưng của anh. Bóng tôi lọt thỏm trong bóng anh trên đường. Ánh hoàng hôn khi ấy thật nhẹ nhàng và ấm áp. Bờ vai anh vững chãi như thể sẽ che chở cho tôi hết mọi khó khăn trên cuộc đời.
- Cự Giải, sau này lớn lên em nhất định sẽ trở thành cô dâu của anh. - Giọng tôi nói vang vọng cả khu phố.
Tôi cảm nhận thấy tiếng cười khẽ phát ra từ anh, tôi bĩu môi.
- Em không đùa đâu, em nhất định sẽ là cô dâu của anh.
Cự Giải vẫn không đáp lời, nụ cười trên môi anh càng rộng hơn.
Tôi, như một đứa trẻ, mặc nhận nụ cười đó của anh là đồng ý. Sau này tôi mới hiểu được, thì ra tôi ngây thơ đến như vậy.
Tôi của năm 6 tuổi, thích anh ngây thơ đến vậy.
***
Năm tôi 12 tuổi, bạn bè trong lớp tập tành viết thư tình gửi cho bọn con trai. Tôi ngoài mặt nói tụi nó con nít toàn làm mấy trò mèo, nhưng bản thân lại không nhịn được tối về nắn nót viết viết vẽ vẽ một tấm thư tình đẹp mắt, và tất nhiên là gửi cho anh Cự Giải của tôi. Cẩn thận cất kỹ trong ngăn sâu nhất của cái cặp dặn lòng trưa mai sẽ để vào ngăn bàn của anh.
Hôm sau, nhân lúc mọi người đang ở phòng ăn, tôi len lén trốn vào lớp anh và đi nhanh xuống chỗ anh ngồi gần cửa sổ cuối lớp. Nhưng tay chưa kịp nhét lá thư vào thì đã thấy một đống lá thư khác rơi xuống đất. Bàn tay của tôi khựng lại, thì ra anh nhận được nhiều thư tình như vậy.
- Song, sao em lại ở đây? - Tiếng Cự Giải vang lên làm tôi giật mình vội vàng giấu lá thư ra phía sau.
- Em... Em... Em tính qua rủ anh với anh hai đi ăn trưa. - Tôi vội vàng lấp liếm, tay nắm lá thư mạnh đến nhăn nheo tờ giấy mỏng.
- À, anh với Sư mới ăn xong rồi, em đã ăn gì chưa? - Giọng anh ôn tồn, hơi ồm ồm vì đang trong thời gian vỡ giọng.
- Em cũng đang chuẩn bị đây, haha - Tôi nhìn anh cười giả lả, thấy ánh mắt anh dừng lại trên đống thư tình trên sàn nhà.
- Không phải em làm rớt đâu, lúc mới đến em đã thấy như vậy rồi - tôi thấy tim mình đập nhanh một cái. Nói dối đúng là mệt thật.
- Ừm - Anh bước đến chỗ cô, nhặt hết mấy lá thư rơi xuống đất nhét lại vào ngăn bàn. Ánh mắt anh bình thản như đây là việc thường ngày anh vẫn hay làm.
Lá thư trên tay tôi nóng hổi như hòn than mặc cho sống lưng tôi lạnh toát.
- Vậy... vậy em về lớp trước nhé! - Chưa kịp đợi anh đáp lời, tôi vội lách qua người anh bước nhanh về lớp.
Lá thư tôi chưa kịp đưa anh hôm đấy vẫn nằm sâu trong cặp. Tôi không vứt đi cũng không đưa cho anh, một phần là vì nuối tiếc một phần vì ngại ngùng. Chỉ sau này tôi mới rõ, thì ra khoảnh khắc đó tôi trong lòng đã sụp đổ một phần. Sau này tôi mới rõ nỗi hoang mang của mình khi ấy, chính là tôi sợ lá thư của mình cũng sẽ giống như những lá thư ấy, anh nhận vì xã giao nhưng sẽ không bao giờ đọc. Vì đấy, chính là tính cách của Cự Giải.
Tôi năm 12 tuổi, nhận ra thì ra xung quanh anh nhiều vệ tinh như vậy.
Tôi năm 12 tuổi, thích anh nhưng không dám gửi thư tình.
***
15 tuổi, năm cuối cấp 2 của tôi. Chỉ thêm một năm nữa thôi, là tôi sẽ lại được học chung trường với anh. Cự Giải bây giờ không còn là một cậu nhóc ngày xưa nữa rồi. Bây giờ anh cao hơn hẳn tôi, tôi chỉ đứng chưa tới vai anh. Cự Giải đã hết vỡ giọng. Thì ra giọng anh sau khi dậy thì còn cuốn hút hơn xưa.
Sử Tử vẫn hay kể tôi nghe chuyện xảy ra trên lớp của anh ấy. Có rất nhiều chị gái thích Cự Giải. Hầu như ngày nào cũng có người đến tỏ tình với anh ấy, dù cho anh ấy có từ chối, họ vẫn không bỏ cuộc. Cũng phải thôi, Cự Giải lớn lên vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại chơi thể thao giỏi, nên anh ấy nghiễm nhiên trở thành thần tượng của biết bao cô gái. Vậy mà anh ấy vẫn chơi chung với anh trai tôi mới ghê.
Sư Tử thì khác hẳn một trời một vực. Ông ấy chính là người đội sổ cứu thoát những đứa bị điểm kém, nếu không có Cự Giải, e rằng đến cấp 3 ông ấy cũng không lên được. Tuy nhiên, Sư Tử được cái chơi thể thao rất giỏi. Mọi hoạt động thể thao trong trường đều có sự góp mặt của ông ấy và lúc nào đội của ông ấy cũng được giải cao. Vì thế, cho dù không học giỏi, ông ấy cũng trở thành thần tượng của các cô gái mê "bad boy". Hai người tính cách trái lệch nhau là vậy, mà vẫn thân thiết từ nhỏ đến lớn.
Sư Tử vẫn không bỏ được tính hay trêu trọc tôi, thấy tôi thập thò trước cửa trường cấp ba, ông ấy không ngại ngùng cốc đầu tôi một cái rõ mạnh.
- Nhìn gì đấy Tiểu Tử? - Sử Tử miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
- Anh có thôi gọi em tiểu tử đi không, em là con gái đấy nhé! - Tôi phồng mang bất mãn nhìn Sư Tử. Có một chập ông ấy giải thích rằng gọi tôi Tiểu Tử là vì tên tôi là Song Tử, mà ông ấy thì lười gọi như vậy nên chuyển sang Tử. Sau này mẹ bảo gọi em gái như vậy không được, ông ấy suy nghĩ mãi mới ra cái tên Tiểu Tử. Từ đó gọi tôi như vậy luôn, nhưng mỗi lần ông ấy gọi, tôi nghe lại toàn thành tiểu tử (cách gọi bé trai). Sửa mãi vẫn không được, chán ông này ghê!
- Đang đợi thằng Giải hả nhóc? - Sư Tử không để ý đến sự bực tức của em gái, vừa ngáp vừa hỏi.
- Đ...[đúng]...à mà hôm nay anh không học hay sao mà giờ này còn đứng đây? - Một tý nữa là bị dụ nói ra, may mà tôi nhanh mồm nhanh miệng.
- Đêm qua chơi game khuya quá mới ngủ nên sáng nay dậy trễ. - Vừa nói Sư Tử vừa ngáp một cái rõ to.
- Em méc mẹ cho xem, anh ngủ quên gì mà đến tận giờ ra về mới vác xác đến trường học. - Tôi quắc mắt nhìn ông trai mình.
- Lải nhải nhiều quá đấy nhóc.
Mắt anh lười biếng hướng về phía tôi, đột nhiên tôi thấy mắt anh sẫm lại, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường nên tôi nghĩ mình nhìn lầm. Đang tính tiếp tục công trình theo dõi của mình, thì cảm nhận ông anh trai cao hơn mình hơn một cái đầu quàng tay qua vai tôi kéo tôi đi về phía ngược lại với cổng trường.
- Anh bao mày đi ăn, nhớ giữ mồm giữ miệng với mẹ nhé nhóc! - Sư Tử lười biếng nói, không quên ngáp thêm vài cái.
- Nhưng còn anh...
- Nó có việc về trước rồi - Sư Tử không nhanh không chậm đáp, vẫn tiếp tục vừa lôi vừa kéo tôi đi.
Tôi lúc này mới an phận đi theo anh, có lộc ăn mà, ngu gì không đi.
Giá mà lúc đó tôi thấy sự khác thường từ biểu hiện của Sư Tử, vì có bao giờ anh ấy chủ động rủ tôi đi ăn đâu, vì nếu như vậy, có lẽ tôi đã dập tắt hy vọng từ lâu.
Nếu lúc đó Sư Tử không nhất mực kéo tôi đi, thì có lẽ tôi đã từ bỏ rồi.
Sư Tử không nói, không có nghĩa anh không biết, anh ấy biết mọi chuyện nhưng vẫn chọn giấu tôi vì anh ấy không nỡ làm tổn thương tôi. Sau này Sư Tử kể lại cho tôi biết, anh ấy thật hối hận khi lúc đó đã kéo tôi đi, "Anh mà biết nhóc đau khổ như vậy, thì ngay từ đầu đã không cho nhóc hy vọng." Lúc nghe chuyện này tôi chỉ cười cười, giá như trên đời này thời gian có thể quay trở lại thì hay biết mấy.
Sư Tử anh ấy xuất phát điểm cũng chỉ vì lo lắng cho tôi, nên anh ấy chọn kéo tôi đi thay vì để tôi thấy cảnh Cự Giải ôm người con gái khác. Tôi biết Sư Tử không sai, chỉ tại tôi quá cố chấp. Chỉ sợ ngay cả khi đã biết trước kết quả rồi nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lao đầu vào. Biết trước sẽ bị tổn thương, nhưng vẫn không ngần ngại lại gần. Đó, gọi là chấp niệm.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn tôi của bây giờ vẫn nhất mực thích anh.
- Con sao vậy Tiểu Song?
Mẹ lên tiếng hỏi khi thấy tôi ngồi thở dài nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Dù tôi có lớn thế nào, thì mẹ vẫn không bỏ được thói quen vuốt tóc tôi.
- Mẹ - Tôi kéo dài giọng, vòng tay ôm lấy hông mẹ.
- Sao? Có chuyện gì à cô? Hay là thầm thích anh nào rồi? - Mẹ cười cười nói.
- Sao mẹ biết? - Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn mẹ.
Mẹ chỉ cười mà không đáp. Thật ra mẹ không cần trả lời tôi cũng biết lý do. Mẹ là mẹ tôi mà. Từ nhỏ đến lớn người hiểu tôi nhất chắc chắn là mẹ.
- Mẹ, thật ra...- tôi dụi sâu vào lòng mẹ - con có thích một người, nhưng không biết anh ấy có thích con không?
- Ừm. Vậy giờ con định làm gì? - Mẹ vẫn vậy, không bao giờ cho tôi lời khuyên, trừ khi tôi nói ý kiến của mình trước. Anh hai bảo mẹ làm vậy là vì muốn sau này khi không có mẹ, tôi vẫn có thể tự quyết định cuộc đời mình.
- Con không biết. Con có nên nói với anh ấy không?
- Tiểu Song ngốc - Mẹ khẽ cốc nhẹ đầu tôi. - Đã thích người ta thì phải nói. Dù cho kết quả có thế nào, thì ít nhất sau này con cũng không hối hận vì mình đã bỏ lỡ không nói. Tuổi thanh xuân chỉ trải qua một lần thôi tiểu Song à, mẹ mong con sẽ làm những điều con muốn.
Tôi không trả lời mẹ, nhưng tôi tin chắc mẹ biết tôi đã có quyết định trong lòng mình. Tôi không muốn phải hối hận.
Tuy nói là vậy, nhưng tôi chờ mãi vẫn chưa có dịp thích hợp để nói chuyện riêng với Cự Giải. Đâu cũng đều là tại ông Sư Tử chết tiệt. Mỗi lần tôi có dịp ở riêng, đều bị ông ấy phá đám. Khi thì rủ Cự Giải đi ăn, khi thì tập thể thao, khi thì đi nét, vân vân và vân vân. Nói chung đến giờ tôi vẫn chưa nói được câu nào.
Cho đến một lần ba đứa bọn tôi đi công viên trò chơi cuối tuần. Trong lúc chờ Sư Tử đi mua nước, tôi với Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế dài trước vòng đu quay.
- Hôm nay chơi vui thật nhỉ, Song? - Cự Giải nhìn tôi cười rạng rỡ.
Tôi rất thích cách Cự Giải gọi tên mình, nghe gần gũi mà thật dễ thương. Cũng chỉ mình anh gọi tôi như vậy. Mồ hôi trên trán anh lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Mắt anh nhìn tôi sáng thẫm đẫm vẻ đẹp của nắng. Vòng đu quay phía sau lưng anh cứ quay đều. Tôi ước thời gian dừng lại lúc này. Chỉ có anh và tôi. Chỉ có anh nhìn tôi dịu dàng và rạng rỡ như vậy.
- Cự Giải - Tôi khẽ lên tiếng, mắt đối diện mắt anh, tay khẽ nắm chặt quai túi xách trong tay. - Thật ra..thật ra điều em nói lúc nhỏ là thật đấy ạ.
Cự Giải nhìn tôi khó hiểu, có lẽ anh vẫn chưa hiểu tôi muốn nói đến chuyện gì.
- Lúc 5 tuổi, em nói em muốn sau này trở thành cô dâu của anh. Những điều năm ấy em nói là thật. - Tôi hít một hơi sâu, cúi xuống không dám nhìn anh - Em thích anh, Cự Giải.
Tôi có thể cảm thấy Cự Giải hơi sững người. Tôi có thể cảm nhận thấy mặt mình nóng bừng, đến cả tim cũng đập nhanh gấp đôi bình thường. Đến cả thở tôi cũng không dám, chỉ sợ mình bỏ lỡ mất một cử động nhỏ của anh.
Bỗng có một bàn tay to lớn đặt trên đầu tôi vỗ nhẹ, tiếng cười khẽ của anh lọt vào tai tôi.
- Song, nghe anh, có lẽ bây giờ em thích anh vì xung quanh em chỉ có anh và Sư Tử...
- Nhưng... - Tôi vội vàng ngẩng đầu, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng ánh mắt anh làm tôi sững lại.
- Song, sau này trưởng thành em sẽ hiểu, sau này lớn lên em sẽ gặp nhiều chàng trai khác, có lẽ em sẽ thay đổi quyết định của mình. Lúc đó em sẽ nhận ra tình cảm của em dành cho anh cũng như là em dành cho Sư Tử vậy đó. Khi trưởng thành, em sẽ hiểu.
- Vậy đến khi nào mới được tính là trưởng thành? - Tôi khó hiểu nhìn anh.
- Anh cũng không biết - Cự Giải khẽ dừng một chút - Nhưng đến lúc đó, tự bản thân em sẽ phát hiện ra.
Cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc, sau đó lại mỉm cười rực rỡ.
- Được thôi Cự Giải, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Đến khi trưởng thành, em sẽ lại nói thích anh.
Cự Giải không đáp lời tôi ngược lại bật cười vì câu nói đó. Tôi của lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng đến khi trưởng thành thì mới được yêu nhau. Trưởng thành là gì, chính là lớn lên. Khi lớn rồi, tôi sẽ lại thích anh tiếp.
Ước gì ... tôi có thể mãi không lớn.
___
- Sao mày lại trả lời nó như vậy? - Sư Tử vừa lầm bầm vừa xốc lại người tôi trên lưng làm tôi giật mình khỏi cơn mơ màng.
- Tao không muốn em ấy ngộ nhận - Cự Giải khẽ trả lời, nhỏ đến mức tôi phải lắng tai thật kỹ mới nghe được.
- Nhưng... nếu như đó không phải là ngộ nhận? - Sư Tử nói tiếp sau một hồi im lặng.
Tôi của lúc đó vẫn ngây ngô chìm vào giấc ngủ sau cuộc hội thoại không đầu không cuối của Sư Tử và Cự Giải. Tôi của lúc đó không hiểu hai anh ấy nói những gì, nhưng tôi của mấy năm sau thì khác. Sau này nghĩ lại thật ra đúng là ngộ nhận, nhưng chỉ mình tôi ngộ nhận.
Tôi của năm 15 tuổi, vẫn ngây thơ nghĩ rằng khi lớn sẽ trở thành bạn gái anh.
Tôi của năm 15 tuổi, chưa nhận ra thì ra cần rất lâu để trở thành người lớn như vậy.
***
Nhiều khi nhớ lại lúc bản thân mình năm 16 tuổi tôi thấy mình thật buồn cười. Vì câu nói ấy của anh mà tôi không ngần ngại mỗi lần gặp anh đều nói, "Cự Giải, hôm nay em trưởng thành rồi, em thích anh". Lúc đầu Cự Giải còn giật mình ngượng ngùng, dần sau thì quen hơn. Mỗi lần tôi nói anh chỉ cười trừ sau đó xoa đầu tôi, xem tôi như đứa em gái đang quậy phá. Cơ vậy mà tôi vẫn không bỏ cuộc, ngày này qua tháng nọ nhiều đến nỗi Sư Tử còn phải bó tay với tôi. Một chập ông ấy nói, "Nhóc da mặt đã dày hơn được chút nào chưa?".
Lúc đó tôi chỉ tức giận mà rượt theo đánh ông ấy. Thật buồn cười, ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra tôi dần trở thành trò cười trước mắt mọi người. Thời điểm đó tôi chỉ đơn giản nghĩ phải theo đuổi bằng được người mình thích, vì dù sao thanh xuân cũng chỉ có một lần trong đời. Nhưng tôi lúc đó đã bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng, một trong số đó là 'cảm giác của đối phương'.
Nhiều khi nghĩ lại tôi mà là Cự Giải của thời điểm đó, chắc tôi cũng sẽ phát điên khi suốt ngày phải gặp một con nhóc phiền phức ái mộ mình. Vậy mà Cự Giải vẫn bình tĩnh đối xử với tôi tốt như vậy.
Việc làm này của tôi dừng lại trong một lần sinh nhật 18 tuổi của Cự Giải.
Hôm đó tôi quyết định tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật be bé cho anh. Tôi lên mạng tìm tòi cách làm bánh sinh nhật.
Đối với một con nhóc cả đời chưa đụng vào bếp như tôi thì đây là cả một vấn đề. Chính vì lý do đó nên tuần trước khi sinh nhật Cự Giải, Sư Tử đã biến thành chuột bạch của tôi. Lúc đầu ông ấy không chịu đâu, tôi phải năn nỉ mãi mới đồng ý với điều kiện tôi phải dọn nhà trong vòng một tháng.
Lúc đầu tôi làm ông ấy chê tới chê lui, lúc thì "Mặn quá, nhóc để muối thay đường à?", khi khác thì "Cứng vậy, nướng quá giờ hả?", khi khác nữa thì "Nhóc có bỏ bột vani vào chưa?". Đến khi hết chịu nổi nữa, Sư Tử bất lực đành phải ra tay làm thầy của tôi. Hại tôi ăn liền mấy cái cốc không rõ lý do trong khi ông ấy hở chút là than, "Tại sao nhóc đi cua trai mà anh đây phải khổ như vậy, công lý ở đâu????" Tôi lúc đó bình thản trả lời, "Công Lý ở Hà Nội đấy anh trai yêu quý". Sau đó chạy biến lên phòng lánh nạn cùng chiếc bánh mới được hoàn thành.
Tôi nhìn chiếc bánh hoàn thiện nhất trong cả tuần qua mà lòng hạnh phúc ngập tràn. Không biết tôi nên ghi gì lên tấm thiệp nhỉ? Sau một hồi trăn trở, cuối cùng tôi cũng chọn cách ngắn nhất mà súc tích nhất,
"Sinh nhật vui vẻ anh Cự Giải, em thích anh lắm lắm lắm luôn ^^, anh có đồng ý làm bạn trai em không?"
Đôi khi tôi cũng giật mình không hiểu sao lúc đó mình lại có can đảm như vậy. Nhưng dù sao cũng tốt hơn tôi nhút nhát của hiện tại. Ít nhất tôi lúc ấy cũng can đảm theo đuổi người mình thích.
Nhưng rất tiếc, mọi cảm giác hồi hộp mong ngóng của tôi vỡ oà chỉ trong một tích tắc.
Còn nhớ khoảnh khắc tôi bước vào quán ăn nơi Cự Giải đặt chỗ để tổ chức sinh nhật lần thứ 18, tôi đã đứng sững lại khi thấy anh tay trong tay với một cô gái khác tại cửa ra vào để chào bạn bè. Tôi gần như khó có thể di chuyển chân mình bước về phía trước, một chút gì đó trong lòng tôi đã sụp đổ. Nhưng tôi vẫn tự chấn an bản thân rằng cô gái đó chắc cũng chỉ là bạn hoặc người thân của anh thôi. Lúc đó tôi đã quên mất một điều, rằng người thân của anh có người nào mà tôi không biết đâu chứ.
Sư Tử vẫn đi sau tôi, anh ấy thấy tôi chợt đứng sững lại thì có chút giật mình. Sau đó lại quàng tay qua vai kéo tôi về phía Cự Giải.
- Quà tao đâu Sư? - Cự Giải đấm vào vai Sư Tử thân thiết hỏi.
- Anh em thân thiết quà cáp làm gì, mày cao sang như vậy đâu cần mấy thứ tầm thường vật chất - Sư Tử lười biếng nói, tay vẫn đặt trên vai tôi.
Cự Giải lúc này bật cười lớn, tuy nói chuyện với Sư Tử, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi tay cô gái ấy.
- Chào Song, dạo này thành thiếu nữ rồi nhỉ? - Cự Giải nói với tôi, như chỉ mới phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
Tôi chỉ cười trừ, hết nhìn anh sau đó nhìn cô gái ấy. Cô ấy thật đẹp, tóc dài đến lưng uốn nhẹ. Đôi mắt to tròn long lanh, vẻ đẹp khiến mỗi chàng trai đều muốn bảo vệ trong lòng. Lòng tôi nhói đau một cái, kiềm lại cơn đau trong tim, tôi khó khăn nói.
- Đây là...- Tôi hướng mắt về phía cô gái.
- À, anh quên mất hai người chưa từng gặp nhau, giới thiệu với em đây là Song Ngư, bạn gái của anh - Sau đó quay về phía cô gái ấy dịu dàng nói - Còn đây là Song Tử, người mà anh vẫn hay kể với em.
Bạn gái của anh
Bạn gái của anh
Bạn gái của anh
Chỉ có bốn chữ nhưng lại đập thẳng vào tim tôi từng nhát mạnh. Khiến tôi muốn đứng không vững, nếu như không phải có Sư Tử đỡ bên cạnh, có lẽ tôi đã gục ngã rồi.
- Chào em, chị là Song Ngư - Cô ấy thân thiết đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi lúc đó chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm cánh tay trắng trẻo đưa ra trước mặt. Cánh tay tôi như đeo chì, không thể nào nhấc lên được.
Tôi sợ, chỉ cần tôi chạm vào bàn tay ấy, tôi sẽ làm mất đi sự xinh đẹp ấy.
Bỗng một bàn tay đưa ra bắt lấy bàn tay xinh đẹp ấy.
- Chào em, anh là Sư Tử, bạn siêu tốt của thằng này.
Tôi ngạc nhiên nhìn Sư Tử, anh ấy vẫn bình thản nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
- Đây là quà của anh à? - Cự Giải dường như nhận ra sự gượng gạo của cuộc nói chuyện này, anh lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
- À..cái này - Tôi hạ mắt nhìn chiếc bánh đặt trong cái túi xinh đẹp, bông hồng trên bánh chiếu vào mắt khiến mắt tôi cay xè, - cái này lúc nãy em tiện đường mua cho mẹ, em quên mất quà rồi. Em sẽ đưa sau được không?
Tôi cười tươi nhìn anh. Cảm nhận được sự ngạc nhiên của Sư Tử, tôi cũng làm ngơ. Tôi cũng ngạc nhiên như anh, tôi cũng thật khâm phục khả năng tự chữa lành của mình. Bây giờ tôi còn có thể cười nói trước mặt Cự Giải cơ đấy.
- Không sao đâu! - Cự Giải thân thiết xoa đầu tôi.
- Vậy tụi tao đi kiếm đồ ăn ngon đây - Sư Tử lười biếng nói, kéo tôi về phía bàn ăn trong góc của phòng tiệc.
Trên mái tóc vẫn còn vương vấn sự ấm áp của anh. Nếu là lúc trước, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác sự ấm áp đó dường như không còn thuộc về tôi nữa.
Mà cũng không phải, nó có bao giờ thuộc về tôi đâu.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy dịu dàng như vậy. Từng cử chỉ nhỏ nhất đến ánh mắt dịu dàng ấy, hết thảy đều không dành cho tôi. Song Ngư nhìn như cô công chúa nhỏ nép vào lòng Cự Giải, hình ảnh ấy đẹp đến mức tất cả mọi người trên thế gian này đều tình nguyện hy sinh để bảo vệ vẻ đẹp ấy.
Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và chị ấy. Chị ấy dịu dàng, nữ tính. Tôi thì như một thằng nhóc con quậy phá. Chị ấy đứng bên anh nhìn như tiên đồng ngọc nữ. Tôi đứng bên anh cứ như một con nhóc chưa dậy thì. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hai người ấy thật xứng đôi. Con mắt nhìn của Cự Giải thật chính xác, đã chọn được người hợp với anh ấy như vậy.
Năng lực tự chữa lành dù mạnh đến mấy, cũng không thể chịu được nỗi co thắt trong tim này. Lúc cảm thấy bản thân không thể cười được nữa, tôi thấy mình nên rời khỏi bữa tiệc trước khi làm ra điều gì ngu ngốc. Tôi không thể khiến bản thân trở thành trò cười trước mặt anh.
Thật may bữa tiệc cũng diễn ra hơn một nửa. Tôi đứng lên dự định chào Cự Giải một tiếng, nhưng không muốn mình lại nhìn thấy cảnh hai người ấy bên nhau nên cuối cùng chỉ nhắn anh một tin báo mình về.
Tôi lang thang vô định giữa dòng người, trên tay vẫn cầm cái bánh sinh nhật đáng lẽ ra là dành tặng cho anh. Đi thế nào lại dừng trước công viên sau chung cư tôi ở. Nơi này đã chứng kiến sự lớn lên của tôi, Cự Giải và Sư Tử.
Ngồi trên chiếc xích đu cạnh bãi cát, tôi bần thần nhìn lên bầu trời. Tôi thật không hiểu nổi cảm xúc của mình ngay lúc này. Như cái cảm giác lúc nhỏ khi món đồ chơi mình yêu thích bị cướp mất. Tiếc nuối, có. Đau khổ, có. Thất vọng, có. Mơ hồ, có. Tôi không biết đây là cảm giác của một người em gái khi thấy người anh thân thiết của mình có bạn gái hay là cảm giác của một người thất tình.
Mắt tôi vô tình nhìn xuống chiếc bánh mình vẫn đang cầm chặt trong tay. Nó như đang cười nhạo tôi vậy. Không biết nghĩ thế nào mà tôi lại bóc bánh ra, từng chút từng chút một ăn hết cái bánh ấy. Vị ngọt béo của bánh quanh quẩn trong miệng, nhưng lạ thay tôi lại cảm thấy đắng lạ thường. Cảm giác như lúc nhỏ bị bắt uống thuốc mỗi khi ốm. Tôi bắt đầu hoài nghi có khi mình lại bỏ vào bánh cái gì đó thay vì đường.
- Cũng không tệ - Sư Tử lên tiếng nói khi từ phía sau tôi vươn tay đến lấy miếng bánh cuối cùng trên khay và ăn. - Không uổng công anh đây làm thầy mấy bữa nay.
Tôi không trả lời chỉ một mực nhìn vào khay bánh trống không. Tôi biết Sư Tử muốn chọc tôi cười, muốn tôi đứng dậy và đáp trả anh ấy như mọi khi. Nhưng xui thật, tôi mất hết năng lượng rồi cũng không muốn chữa lành vết thương cho bản thân nữa. Tôi thật sự cười không nổi.
- Nhóc không sao chứ? - Sư Tử lên tiếng hỏi tôi sau khi anh ngồi lên cái xích đu cạnh tôi.
- Thất tình thôi mà, cũng đâu có gì ghê gớm.
Tôi trả lời sau một khoảng im lặng.
Người ta hay nói, mối tình đầu chưa chắc sẽ là mối tình cuối. Nên tôi sẽ đợi, đợi đến khi anh và chị ấy hết tình cảm. Đợi đến khi anh quên cô gái ấy. Rồi chắc anh sẽ thích tôi thôi nhỉ.
Tôi của năm 16 tuổi, lần đầu tiên bị thất tình nhưng vẫn nghĩ mình sẽ còn cơ hội.
Tôi của năm 16 tuổi, vẫn ngây thơ như lúc nhỏ.
***
Đúng như tôi dự đoán, Cự Giải với Song Ngư chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, ngay sau đó lại mỗi người một nơi.
Tôi của lúc đó nghe tin cứ cười như một con ngố và quay lại thời gian bám lấy anh như lúc đầu. Nhưng có một điều khác biệt là tôi của năm 18 tuổi vẫn bám theo anh, nhưng không còn mặt dày mà tỏ tình với anh hằng ngày nữa.
Tôi chắc chắn là Cự Giải biết tôi thích anh, nhưng vẫn giữ im lặng. Tôi cứ nghĩ chắc là Cự Giải vẫn xem tôi là con nít nên mới không thích tôi.
Thật ra tôi đã quên mất, vấn đề không phải ở chỗ đó, vấn đề ở chỗ trong tim anh ấy căn bản không có tôi.
Tôi nghĩ chỉ cần tôi thích Cự Giải thì đến một lúc nào đó anh cũng sẽ thích tôi thôi. Vậy nên tôi vẫn đợi anh. Tôi nghĩ trước chính thức làm bạn gái anh, tôi hãy lo tốt vai trò em gái của mình.
Làm em gái đã khó, làm em gái của người mình thích lại càng khó hơn. Điển hình như có một lần anh trai ấy cầm tay một cô gái khác trước mặt tôi mỉm cười và nói:
- Song, đây là bạn gái anh.
Tôi? Lúc đó tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc cười.
Tôi thấy bản thân mình năm 18 tuổi thật mạnh mẽ. Có thể bình thản đối diện và cười khi nhìn thấy anh bắt đầu những mối quan hệ mới và nữ chính trong những mối tình đó đều không phải là tôi, có thể sẽ chẳng bao giờ là tôi chăng?
Sư Tử nói dạo này Cự Giải rất lạ, anh ấy thay đổi gần như một trăm tám chục độ so với lúc trước. Cự Giải bỏ việc học qua một bên, thường xuyên cúp tiết nữa, nhiều khi có mặt trên giảng đường cũng chỉ gục đầu ngủ đến lúc ra về. Thành tích học tập của anh ấy cũng vì vậy mà giảm đáng kể. Cự Giải bắt đầu lao đầu vào những cuộc chơi đêm, dĩ nhiên cũng có sự xuất hiện của Sư Tử.
Sư Tử nói anh ấy đi chơi còn có mức độ mà dừng lại, còn Cự Giải là dường như hoàn toàn đắm chìm vào nó. Sư Tử nói, anh ấy có hỏi nhưng Cự Giải vẫn nhất mực không nói, nên đành tức giận bỏ đi.
Tôi hiểu những gì Sư Tử cảm nhận. Anh ấy đã bỏ đi vì sợ trong lúc tức giận sẽ đánh Cự Giải. Sư Tử không nói nhưng tôi vẫn biết. Cả tuần nay hai anh ấy chưa nói chuyện với nhau rồi.
Tôi băn khoăn mãi mới quyết định đi đến căn chung cư Cự Giải thuê sau khi anh 18 tuổi. Nhấn chuông cửa nhưng mãi vẫn chưa thấy nó có chút động đậy. Đến khi tôi hết kiên nhẫn có ý định ra về thì cánh cửa chậm chạp mở ra:
- Ủa! Là Song à! Em đến tìm anh? - Giọng nói ngái ngủ pha chút ngạc nhiên vang lên.
- Vâng, anh đang bận ạ? - Tôi trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Tại sao tôi vẫn chằm chằm nhìn anh? Tại vì nếu không phải tôi đã quá quen thuộc với giọng nói cùng thần thái của anh, thì có lẽ tôi đã không thể nhận ra con người đang đứng trước mặt tôi là Cự Giải. Đầu tóc anh rối bời khác với mái tóc ngắn gọn gàng lúc trước. Râu trên cằm đã lởm chởm mọc ra do lâu ngày không cạo. Quần áo xộc xệch như vừa mới đi đánh trận về.
- Không! Tại tối qua anh hơi quá chén nên mới ngủ dậy trễ.
- Vậy...
- Ai vậy anh?
Một giọng nói mềm mai vọng ra làm tôi giật mình đồng thời cứng đờ người. Tiếp theo đó là một cái đầu ló ra khỏi vai anh.
- Là Song Tử, em gái thằng bạn thân - Anh quay về phía tôi - Bạn gái mới của anh, Nhã Lâm!
Tôi cảm thấy thật khâm phục bản thân mình ngay lúc này. Người tôi thương hết lần này đến lần khác vô tình hay cố ý làm tổn thương tôi, vậy mà tôi vẫn đứng đây bình thản đối diện với anh.
- À, vâng, chào chị! - Tôi như được hình thành phản xạ có điều kiện, gật nhẹ đầu chào cô gái đứng trước mặt.
Đáp lại tôi là một khoảng im lặng, cảm nhận thấy thái độ không mấy thiện cảm từ người đối diện, tôi cười trừ:
- Nếu anh chị bận thì em về trước đây, tạm biệt!
Nói xong tôi gật đầu nhẹ để chào, sau đó xoay người bước đi.
Không sao hết, Song Tử, dù sao mày cũng đã quen với việc này! Có gì đâu mà phải buồn.
- Nếu không ngại thì em đi ăn trưa với anh chị nhé.
Một giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng làm tôi dừng bước. Quay lại nhìn ánh mắt thù địch của Nhã Lâm, tôi thở dài. Không biết đầu óc chạm mạch gì mà lại gật đầu đồng ý.
___
Trong nhà hành buffet gần chung cư Cự Giải, chúng tôi mỗi người một dĩa đi gắp thức ăn.
Vì không có tâm trạng nên tôi gắp đại vài món sau đó quay trở lại bàn ăn chờ hai người kia. Tôi thẫn thờ nhìn nước trà sóng sánh trong ly, tự hỏi rốt cuộc mình đến đây là đúng hay sai.
- Sao hôm nay em ăn ít vậy? - Một dáng người ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt, tôi không ngẩng đầu cũng biết đó là Cự Giải.
- Vâng, em cảm thấy không đói lắm.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, Cự Giải đáp lại tôi bằng nụ cười ấm áp quen thuộc. Chỉ có điều, ánh mắt anh lại không cười.
Cự Giải có thể giấu bất kỳ ai, nhưng làm sao có thể giấu được tôi, người hiểu rõ anh còn hơn bản thân mình. Nếu không phải ở đây nhiều người, tôi thật muốn nói anh nếu không muốn cười thì đừng cười. Không nhất thiết phải giả vờ như vậy trước mặt tôi.
Nhưng không hiểu sao, đến khi mở miệng thì lại nói ra câu khác:
- Em có thể hỏi anh một chuyện được không?
- Ừm! Em hỏi đi! - Cự Giải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
- Anh... Em thấy anh dạo này có vẻ lạ? - Tôi dè dặt lên tiếng, mắt quan sát kỹ từng biểu hiện trên gương mặt anh.
- Sao? - Mắt Cự Giải hơi sẫm lại, song vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
- Anh... Anh không còn giống như lúc trước nữa. - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra từng tiếng chắc chắn.
Cự Giải không trả lời ngay, ánh mắt anh xẹt qua một tia rất lạ, sau đó lại quay trở về như lúc đầu.
- Em nghĩ rằng... em hiểu tôi lắm sao? - Cự Giải không tránh ánh mắt tôi, từng chữ từng chữ đáp lời.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, tim nhói lên từng hồi. Anh Cự Giải mà tôi quen biết, chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy.
Ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, tôi đặt đôi đũa trên tay xuống:
- Em xin lỗi! Anh chị ăn vui vẻ! Em chợt nhớ ra có chuyện cần phải làm.
Tôi nói xong không kịp đợi anh trả lời, vội xách túi đi nhanh về phía cửa quán.
Qua mấy con đường, đến khi chắc chắn mình đã rời khỏi tầm mắt anh, mới ngồi phịch xuống vỉa hè thở hổn hển, tay ôm chặt ngực trái nơi có trái tim đang đau lên từng chút một.
Không hiểu sao trong lòng đau quá. Đau hơn khi bị té lúc nhỏ. Đau hơn lúc bị điểm kém hay bị đám bạn bè trêu chọc. Cũng đau hơn thời điểm lần đầu tiên tôi biết anh có bạn gái.
Một câu nói của anh, có mức sát thương lớn hơn tất cả những tổn thương tôi đã từng nhận trong đời.
Một câu nói của anh, đem quan hệ từ nhỏ đến lớn của chúng tôi phủi sạch không còn một dấu vết.
Anh thay đổi rồi, anh không còn là anh Cự Giải mà tôi biết ngày xưa nữa.
Buổi trưa hôm ấy dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn, một mình tôi ngồi giữa dòng người đông đúc qua lại khóc thút thít, như một đứa trẻ đánh mất đi một thứ quý giá của mình.
Đến mấy ngày sau tôi vẫn không liên lạc với Cự Giải.
Phải,
Tôi đợi điện thoại của anh. Tôi hy vọng Cự Giải sẽ gọi điện xin lỗi tôi, hứa dẫn tôi đi ăn một bữa thật ngon để bù đắp và chúng tôi sẽ lại quay trở về như ngày xưa. Tôi hy vọng Cự Giải vẫn là Cự Giải mà tôi quen biết.
Cũng bởi hy vọng quá nhiều, nên thất vọng cũng rất nhiều. Nhưng thật sự cũng do tôi quá tự tin vào mối quan hệ thân thiết của chúng tôi nên mới sinh ra ảo tưởng như vậy. Cự Giải nói đúng, tôi không hiểu anh ấy, mãi mãi cũng không hiểu được anh ấy.
Đêm hôm ấy lúc còn đang mơ màng trong giấc ngủ, thì điện thoại tôi vang lên réo rắt. Tôi bực mình tay với chiếc điện thoại định bụng tắt đi thì tên của người gọi trên điện thoại làm tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Vội vàng bắt máy, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng.
- Alo, anh...
- Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Song không ạ? - Một giọng nói nam vang lên mang theo chút thiếu kiên nhẫn.
- À, vâng! - Tôi thất vọng đáp lời người đó.
- Thưa cô, tôi gọi đến từ quán X, xin hỏi cô có thể đến đưa chủ nhân chiếc điện thoại này về được không ạ, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ! - Cậu thanh niên lên tiếng.
- Chuyện này... - Tôi dè dặt nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ con số 1h sáng - thôi được rồi, anh có thể đợi tôi khoảng nửa tiếng được không?
- Được chứ ạ, cám ơn cô! - Cậu thanh niên vui mừng sau đó vội vàng cúp máy như trút được gánh nặng.
Tôi không suy nghĩ nhiều vội vàng thay quần áo rồi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi nhà. Nếu để ba mẹ biết tôi sẽ thành thịt băm mất, nên phải đi nhanh về nhanh.
Với tâm niệm như vậy tôi chạy ra đường lớn bắt taxi đến quán rượu X.
Vừa mở cửa quán đập vào mắt tôi là một thân hình cao lớn cô độc ngồi một mình giữa đống vỏ chai. Đầu anh gục xuống ngủ thiếp đi. Áo sơ mi nhàu nát không ra hình dạng ban đầu.
Tôi bước nhanh về phía anh, quỳ xuống trước mặt, tay vỗ nhẹ lên má anh.
- Anh Cự Giải?
- Hửm? Ai đấy? - Anh khó chịu lên tiếng vì bị làm phiền giấc ngủ.
- Em Song Tử đây, mình về nhà nhé? - Tôi nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành anh, như dỗ dành một đứa bé trai.
Anh không trả lời mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tôi thở dài ra sức đỡ thân hình to lớn của anh ra khỏi quán sau đó lên xe taxi đã đợi sẵn ở ngoài. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói địa chỉ cho bác tài xế. Anh vẫn gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành.
Khó khăn lắm tôi mới vừa lôi vừa kéo được Cự Giải vào phòng anh. Nếu biết trước anh nặng như vậy, tôi đã gọi Sư Tử cùng đi rồi. Bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Vừa thả được anh xuống chiếc giường lớn tôi cũng nằm lăn sang bên cạnh vì mất sức. Tôi nằm một chút để khôi phục sức lực rồi đứng lên chỉnh lại tư thế cho anh. Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh sau đó mới xuống bếp làm vội một ly chanh nóng giải rượu.
Tôi quay trở lại phòng nhẹ nhàng lay Cự Giải.
- Cự Giải, anh dậy uống một ít chanh nóng rồi hãy ngủ nhé!
Người trên giường mãi không động đậy, một lúc sau mới từ từ chậm rãi mở mắt ra nhìn tôi.
- Sao em lại ở đây? - Giọng nói Cự Giải lạnh nhạt vang lên trong căn phòng tối.
- Em...- Tôi sững người có chút lúng túng, miệng lắp bắp không nói thành lời, tay nắm chặt ly nước chanh mạnh đến nỗi sắp làm vỡ luôn chiếc ly mỏng.
Ánh mắt Cự Giải lạnh băng chiếu lên ly nước chanh trên tay tôi.
- Ai mượn em quan tâm tôi? Tôi không cần các người thương hại tôi!!!
Cự Giải đột nhiên giận giữ hét lên, tay anh hất mạnh ly nước trên tay tôi xuống đất. Tiếng thủy tinh giòn tan vang lên rõ ràng trong đêm tối. Nước chanh nóng văng lên làm tay tôi đỏ ửng một mảng. Hốc mắt tôi nóng lên.
- Để em dọn dẹp.
Tránh ánh mắt anh, tôi xoay người nhặt từng mảnh thủy tinh. Đột nhiên một miếng thủy tinh sắc cứa nhẹ làm đầu ngón tay tôi chảy máu, rất đau, nhưng không bằng nỗi đau trong tim.
- Em về đi - Cự Giải ra lệnh, giọng anh lãnh đạm không chút tình cảm.
Tôi làm ngơ câu nói của anh, tiếp tục công việc của mình. Đến khi đống thủy tinh nằm gọn trong thùng rác, tôi mới đứng dậy hít một hơi sâu rồi quay lại nhìn anh, ngăn không cho mình nức nở.
- Anh thay đổi rồi, Cự Giải! - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không biết rõ anh có nghe lời tôi nói hay không - Em không biết chuyện gì xảy ra với anh, nhưng tất cả những gì anh làm trong thời gian qua nói lên một điều: anh không vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, anh thật hèn nhát, chỉ biết chạy trốn.
Tôi nhấn mạnh từng chữ một, sau đó quay người bước về phía cửa phòng, tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Rầm!
Cánh tay đang đặt trên nắm cửa của tôi bất động, một bàn tay to lớn khác đặt lên cánh cửa ngăn không cho tôi ra ngoài.
Cự Giải đứng ngay sau lưng tôi, hơi thở đầy mùi rượu của anh phả vào gương mặt làm tôi khó chịu.
- Em đang thương hại tôi? - Giọng Cự Giải lạnh lùng vang lên bên tai.
- Anh say rồi - Tôi không trả lời câu hỏi của anh, lãnh đạm lên tiếng.
Cự Giải quay mạnh người tôi đối diện với anh ấy. Lưng tôi đập vào tường đau điếng, cổ tay bị anh bóp chặt như muốn gãy ra. Tôi tránh ánh mắt anh, nhất mực cúi đầu nhìn sàn nhà.
- Nhìn tôi - Giọng Cự Giải tức giận vang lên trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại của anh ấy bóp mạnh cằm tôi, ép tôi đối diện với anh ấy, ép tôi nhìn vào đôi mắt tức giận hằn tia máu kia.
Bất chợt anh cười lớn.
- Không phải em thích tôi sao, tiểu Song Tử? - Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng đầy sự trêu chọc - Sao chúng ta không thử một chút nhỉ?
Nói xong Cự Giải cúi xuống hôn mạnh lên môi tôi. Không phải nụ hôn dịu dàng kiểu Pháp hay mãnh liệt kiểu Tây mà tôi từng tưởng tượng. Cự Giải mạnh bạo cắn xé môi tôi đến mức bật máu, như muốn trút hết mọi sự giận dữ lên người tôi.
Tôi theo bản năng phản kháng, tay đập liên hồi lên lưng anh. Nước mắt chực chờ nơi khoé mắt. Đây không phải là anh Cự Giải mà tôi biết.
Cảm nhận thấy sự phản kháng của tôi, Cự Giải không hài lòng bóp má khiến tôi đau đớn phải mở miệng. Anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng tôi khuấy đảo.
Đến lúc này tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi bật khóc nức nở dùng chính sức lực ngày một yếu đi của mình mà cố gắng chống cự. Trong một khắc anh lơ là cảnh giác, tôi vội đẩy anh ra, vung tay tát thật mạnh vào má anh rồi hét lên trong nước mắt.
- Anh điên rồi!!!
- Phải! Tôi điên rồi! Tôi bị mọi người ép sắp điên lên rồi! - Mắt anh điên cuồng nhìn vào mắt tôi - Để tôi cho em biết thế nào gọi là điên.
Tôi chưa kịp tiêu hoá lời anh vừa nói, vừa kịp nhận ra thì bản thân đã bị anh quăng mạnh lên chiếc giường mềm mại. Tôi sợ hãi chưa kịp ngồi dậy, thì thân hình to lớn của Cự Giải đã đè mạnh lên người ngăn tôi bỏ trốn.
- Cự Giải, anh muốn làm gì? - Giọng tôi run lên vừa tức giận vừa sợ hãi.
- Làm gì? Em nghĩ các cặp đôi thường hay làm gì? - Cự Giải giựt mạnh khiến chiếc áo sơ mi mỏng manh của tôi bị bung ra. Cúc áo rơi trên sàn nhà tạo nên những âm thanh lách tách rõ ràng trong đêm tối. Môi anh chạm vào tai tôi nói từng tiếng rõ ràng - Để người yêu của em thoả mãn em nào, không phải em thích tôi lắm sao?
Trong một khắc tôi bỗng hiểu ra tất cả, nước mắt tôi tuôn dài lặng lẽ trong bóng tối. Bàn tay đang chống cự của tôi buông thõng. Tôi nhắm chặt mắt, buông xuôi mọi chuyện.
Không khúc dạo đầu, không lãng mạn hay cháy bỏng như tôi từng tưởng tượng. Khoảnh khắc anh đi vào, tôi biết con tim mình đã chết, tình yêu tôi giành cho anh có lẽ cũng đã chết. Cự Giải mà tôi biết ngày xưa cũng đã chết.
Anh Cự Giải mà tôi biết sẽ không bao giờ làm đau tôi.
Anh Cự Giải mà tôi biết sẽ nhất định không để tôi khóc mà không dỗ dành.
Anh Cự Giải mà tôi biết sẽ nhất định không để ai bắt nạt tôi.
Anh Cự Giải mà tôi biết sẽ cười dịu dàng và gọi tôi một tiếng, Song.
Anh Cự Giải mà tôi biết sẽ nhất định không làm tổn thương tôi từ thể xác đến tâm hồn như vậy.
Bây giờ thì tốt rồi, tôi cái gì cũng đã mất rồi.
Mất hết rồi.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi làm ướt một mảng giường lớn.
Không biết đã trải qua bao lâu. Đến khi nước mắt đã cạn, đến khi người kia vì mệt mỏi mà ngủ say, thì mọi thứ được trả về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Tôi lặng lẽ lấy sức lực đứng dậy. Thân thể đau đớn khiến động tác của tôi phải dừng lại mấy lần. Tôi chậm chạp mặc lại quần áo rơi vương vãi trên sàn nhà. Xung quanh tôi yên tĩnh đến lạ, bóng đêm vẫn tiếp tục bao trùm vạn vật.
Tôi quay lại nhìn anh đang say giấc trong chăn. Không hiểu sao trong lòng lại yên tĩnh.
Không oán trách. Không hờn dỗi. Không ân hận.
Phải chăng chỉ khi hết yêu một người, người ta mới thấy bình thản như vậy.
Tôi mỉm cười chua chát nhìn anh, từng tiếng nói chậm rãi, đau thương vang lên trong đêm tối.
"Cự Giải, thế giới rộng lớn như vậy, em không tin em chỉ thích mình anh".
___
Tôi không ngốc đến nỗi không biết bản thân mình vừa trải qua chuyện gì. Mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh, tôi ghé vào tiệm thuốc tây mua liều thuốc tránh thai khẩn cấp. Lúc tôi về đến nhà, cũng khoảng tầm 6h sáng.
Tôi giật mình khi thấy bóng dáng Sư Tử đứng trước cửa nhà. Ánh mắt anh nhìn tôi giận dữ.
Sư Tử không nói một lời bước nhanh đến chỗ tôi đang đứng. Tay anh bóp chặt lấy cổ tay tôi.
- Sư Tử, đau - Tôi mệt mỏi nói không ra hơi, vết bầm tím trên cổ tay vẫn còn.
- Nhóc con, em...
Chưa kịp nghe rõ Sư Tử nói gì, tôi đã ngất lịm đi trong vòng tay anh.
Mọi thứ, đã vượt quá sự chịu đựng của tôi.
___
- Cô ấy chỉ bị kiệt sức, tuy nhiên, có một chuyện - Một giọng nói già nua truyền đến tai tôi ngập ngừng, tôi nghe tiếng giấy sột soạt - Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện này với ba mẹ.
Cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bóng lưng của Sư Tử. Tay anh ấy nắm chặt tờ giấy của bệnh viện mạnh đến nỗi nổi rõ các khớp tay mảnh khảnh. Tôi biết Sư Tử đang tức giận.
- Anh... - Tôi khẽ khàng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Giọng khản đặc.
Sư Tử xoay người về phía tôi, ánh mắt anh cháy lên ngọn lửa lớn, nhưng giọng nói khi phát ra lại lạnh lẽo như băng.
- Là ai?
Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt anh. Tay nhẹ nhàng vươn ra khỏi chăn nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy vì tức giận của Sư Tử.
- Đừng nói cho ba mẹ biết, được không?
Tôi khẩn cầu nhìn Sư Tử, lần đầu tiên tôi mở miệng xin anh một thứ gì đó.
Sự yên lặng bao trùm căn phòng bệnh nhỏ. Tôi và Sư Tử đều không chịu thoả hiệp. Từ nhỏ đã vậy, hai đứa chúng tôi rất cứng đầu. Qua một thời gian lâu, cuối cùng, Sư Tử nặng nề gật đầu. Tôi mỉm cười nhìn anh, cuối cùng anh ấy cũng chịu nhường nhịn tôi một lần.
- Vậy em ngủ chút nhé.
Tôi nói rồi vỗ nhẹ lên tay anh, sau đó mỉm cười thật tươi. Quay lưng về phía anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi nghe tiếng sột soạt và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Sư Tử. Tôi tin tưởng anh ấy nhất định sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện, vì anh ấy là anh hai của tôi cơ mà.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt.
Ngủ đi, tôi ơi! Vì chỉ có khi ngủ, người ta mới tạm quên đi mọi nỗi buồn thế gian.
___
Lúc tôi tỉnh dậy lần tiếp theo đã là chuyện của buổi chiều. Mở mắt nhìn căn phòng bệnh trống trơn, tôi không lấy làm ngạc nhiên.
Tôi ngồi dậy dựa người vào tường, ánh mắt dõi theo bóng cây ngoài cửa sổ. Ánh chiều hoàng hôn ngả màu cam nhạt lên những phiến lá. Những ánh nắng chiều thưa thớt yếu ớt chiếu vào phòng bệnh. Màn đêm sắp buông xuống.
Tôi cứ ngồi yên lặng như vậy cho đến khi cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Tôi không để tâm mấy.
Người đó tiến lại gần phía tôi, tay đặt thứ gì đó lên bàn cạnh giường bệnh. Cả hai chúng tôi chìm vào yên tĩnh.
Một lát sau, khi bầu trời đã tắt nắng, tôi mới xoay đầu nhìn người đang lặng lẽ đứng bên cạnh giường bệnh mình, cười nhẹ nhàng.
- Ba mẹ...
- Anh nói nhóc đi học về sẽ qua nhà bạn chơi sau đó ngủ lại một đêm - Sư Tử như đoán được tôi sẽ hỏi gì, nên đã lên tiếng.
- Ừm, cám ơn anh! - Ánh mắt tôi nhìn xuống đồ vật trên bàn - Em đói quá, có gì ăn không? - Tôi tươi cười nhìn anh.
- Anh có mua cháo cho nhóc, tiệm nhóc thích nhất đấy.
Vừa nói Sư Tử vừa mở bình giữ nhiệt, đổ cháo ra tô cho tôi.
- Mau ăn đi cho nóng.
Thấy anh ấy có ý định bón cho tôi ăn, tôi phì cười.
- Em có bị gãy tay đâu!
Sau đó cầm lấy tô cháo trên tay anh, tôi nhẹ nhàng thổi sau đó cho vào miệng. Ngon thật. Vị ngọt của cháo lan tỏa trong miệng.
Sư Tử yên lặng nhìn tôi xử hết tô cháo. Sau đó anh ấy mang mọi thứ đi rửa, quay trở lại đưa tôi mấy viên thuốc. Mặc dù không thích, nhưng dưới ánh mắt khủng khiếp của Sư Tử, tôi vẫn phải nuốt hết.
Sự im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng. Tôi không nhìn Sư Tử, chuyển ánh mắt sang cửa sổ, nơi có những vì sao thật đẹp.
- Song Tử - Sư Tử lần đầu tiên gọi tên tôi, giọng anh ngập ngừng vang lên bên tai. - Anh... có thể hỏi chuyện...
- Chúng ta có thể...- Tôi hít một hơi thật sâu, không nặng không nhẹ ngắt lời Sư Tử, xoay mặt mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh - có thể nào không nhắc đến chuyện này được không, anh?
Đây không phải là một lời khẩn cầu, đây là một yêu cầu tôi đặt ra với Sư Tử. Không phải tôi không muốn kể với anh. Nhưng đến chính bản thân tôi còn không thể chấp nhận được, thì làm sao tôi có thể chia sẻ chuyện này với người khác?
Sư Tử nhìn vào ánh mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt của anh ấy. Bất lực, đau thương, xót xa xen lẫn. Thật xin lỗi, Sư Tử. Em chưa sẵn sàng để chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai.
Bẵng qua một lúc lâu, Sư Tử mới từ từ gật đầu. Anh ấy nặng nề lên tiếng.
- Khuya rồi, nhóc ngủ đi, anh ngồi cạnh đây thôi.
Tôi gật đầu, nằm xuống quay lưng về phía anh, kéo chăn chùm hẳn qua đầu.
Một lúc lâu sau, giọng Sư Tử nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối và truyền đến tai tôi qua lớp chăn dày.
- Có những chuyện, khi khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn.
Không có một tiếng động. Mọi thứ được trả về với sự im lặng sẵn có của nó.
Chỉ có tôi khẽ run lên, nước mắt từ từ chảy ra ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Ban đầu là những tiếc nấc nhỏ ngắt quãng, dần dần là tiếng nức nở không dứt, cuối cùng là bật khóc to.
Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó. Câu nói của Sư Tử như chất xúc tác, phá vỡ sự chịu đựng của tôi.
Bàn tay Sư Tử nhẹ nhàng vỗ lưng tôi qua tấm chăn. Anh ấy không nói một lời, chỉ dùng hành động để an ủi tôi. Anh ấy hiểu, một khi đã khóc, là tôi sẽ không sao nữa.
Cho nên, hãy khóc đi tôi ơi, khóc để trôi hết muộn phiền, khóc xong rồi ngày mai sẽ lại tươi sáng trở lại thôi, đúng không?
___
Hôm sau tôi tỉnh dậy với một tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Thật may hôm nay không phải đến trường nên tôi có thời gian thư thả sửa lại cặp mắt đã sưng to do một đêm khóc lớn.
Tôi còn lo lắng khi về đến nhà sẽ bị ba mẹ phát hiện, ai ngờ tờ giấy trên bàn khiến tôi và cả Sư Tử đen mặt nhìn nhau.
"Gửi hai con yêu quý,
Ba mẹ có việc đột xuất phải đi, tuần này hai anh tự lo liệu nhé!
Thân,
Ba mẹ hết sức yêu quý của hai con.
- Thảm rồi, tuần này lại bị bỏ đói rồi! - Tôi vỗ chán, giọng cảm khán.
Chuyện này đã không còn lạ gì đối với hai em tôi nữa. Ba mẹ thường xuyên bận bịu nên từ lâu chúng tôi đã tự biết chăm sóc bản thân.
- Song Tử...
Nhìn ánh mắt Sử Tử ngập ngừng nhìn tôi, tôi biết anh đang lo lắng cái gì. Tôi cười chạy đến ôm cánh tay anh, bất chấp năm nay mình đã mười tám tuổi, cất giọng nũng nịu
- Úi cha cha, tuần này Tiểu Tử muốn sống được là phải nhờ anh hai đại nhân đây rồi!!!
Sư Tử nhìn bộ dạng tôi, bật cười lớn, lấy tay xoa mạnh đầu tôi.
- Nhóc lên phòng đi, khi nào nấu cơm xong anh sẽ gọi.
Sư Tử ra lệnh đuổi tôi, sau đó bước về phòng bếp. Tuy nhiên chưa kịp đặt chân vào, thì tôi đã gọi vọng anh lại.
- Anh...- Tôi đứng trên bậc đầu tiên của cầu thang, tươi cười nhìn bóng lưng anh. - Em thật sự không sao mà! Anh quên em là ai à? - Mặc kệ anh có nhìn thấy hay không, tôi đưa tay vỗ mạnh lên ngực.
Chỉ thấy Sư Tử lắc đầu bó tay, sau đó không nói một lời đi thẳng xuống phòng bếp.
Tôi phì cười phóng thẳng lên phòng luyện phim. Phim mới là chân lý của cuộc sống.
___
Mấy ngày nay cuộc sống của tôi khá yên bình, tôi trở thành con sâu lười chính hiệu. Đi học về nhất định sẽ ăn. Ăn xong nhất định sẽ ngủ. Ngủ dậy sẽ lập tức xem phim, đọc truyện. Sau đó sẽ lại ăn tiếp. Và người đầu bếp trong câu chuyện này không ai khác ngoài Sư Tử. Chỉ có qua mấy ngày, tôi có thể cảm nhận bản thân đã mập lên không ít.
Giống như hôm nay, tôi đang ung dung ngồi ghế sô pha vừa xem phim vừa nhấm nháp chiếc bánh ngọt Sư Tử mới làm hồi trưa. Tiếng cửa mở không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
- Sư Tử, anh về rồi à! Lẹ lên, sắp đến... Ôi mẹ ơi! Anh lại gây chuyện với ai thế?
Tôi giật mình khi vừa nhìn qua đã thấy bộ dạng lôi thôi của Sư Tử. Khoé miệng anh có chút bầm tím.
- Là thằng Cự Giải đúng không? - Không quan tâm đến câu hỏi của tôi, Sư Tử nặng nề lên tiếng.
Tôi sững người tránh ánh mắt anh cũng như không trả lời câu hỏi của anh. Tại sao chứ? Tại sao vết thương tôi cố gắng che giấu lại một lần nữa bị xới lên. Sắp rồi, sắp lành rồi mà. Chỉ một chút nữa thôi, tại sao lại phải đào bới lên.
- Là thằng Cự Giải đúng không, Phạm Song Tử!!!! - Sư Tử gầm lên, ánh mắt anh đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt nổi rõ các khớp.
- Sư Tử!!!! - Tôi hét lên với anh, tay ôm chặt đầu - Đừng nói nữa, làm ơn, đừng nói nữa,...
Tôi lẩm bẩm, cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát. Tôi biết, nhưng không thể nào khống chế. Ánh mắt hoảng loạn, muốn khóc nhưng nước mắt không có cách nào rơi xuống được.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy vội đến chỗ tôi. Người đó vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.
- Anh xin lỗi, Song Tử! Anh xin lỗi.
Sư Tử vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng tôi. Giọng anh mang đầy sự hối hận.
- Anh xin lỗi, là anh sai, anh không thể kiếm soát được bản thân. Anh xin lỗi, Song Tử!
Tôi vừa lắc đầu vừa vòng tay ôm cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh. Nước mắt đột nhiên chảy ra, tôi khóc, ướt đẫm một mảng áo anh.
Lòng tôi nhẹ nhõm, buông xuống tảng đá trong lòng. Cuối cùng, tôi cũng không cần phải chịu đựng một mình nữa.
Tay Sư Tử vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi đến khi tôi dừng cơn nức nở. Tôi chủ động đẩy anh ra. Bản thân ngồi co ro trên ghế sô pha, mắt nhìn thẳng mắt anh, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh hỏi đi, em sẽ trả lời mọi thứ!
Sư Tư ngập ngừng nhìn vào mắt tôi trong giây lát, sau đó như nhắc chắn, anh ấy mới lên tiếng.
- Là Cự Giải, đúng không?
Tôi gật đầu. Mắt vẫn không tránh ánh mắt Sư Tử. Không hiểu sao mỗi khi tên của người đó được nhắc đến, tim tôi lại vô thức nhói lên.
Sư Tử đùng đùng tức giận đứng lên, nghiến răng ken két.
- Thằng chó đó, anh...
- Anh sẽ làm gì? Không phải anh đã đánh anh ấy rồi sao? - Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, việc này ngoài tôi ra, không phải người đó nói thì còn ai nữa.
- Vậy... em dự định như thế nào? - Sư Tử không vòng vo mà đặt thẳng vào vấn đề, anh ấy quả thật thông minh. Anh biết rõ tôi đã có sẵn quyết định trong đầu.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng vẽ ra nụ cười.
- Sư Tử, em muốn đi du học.
Tôi nhìn phản ứng của Sư Tử, anh ấy hơi ngạc nhiên, song cũng không chất vấn, anh gật đầu.
- Còn một điều nữa, anh...có thể đừng cho anh ấy biết mọi việc về em, được không?
Sư Tử không ngần ngại gật đầu. Anh ấy xoa đầu tôi. Cuối cùng bất lực khẽ mắng,
- Thật ngốc!
___
Ngày tôi đi là một ngày mưa phùn lất phất. Sài Gòn tiễn tôi bằng một cơn mưa đầu mùa. Trong sân bay yên tĩnh lúc sáng sớm, chỉ có ba mẹ và Sư Tử ở đây tiễn tôi. Tôi cũng không có nhiều bạn bè. Nên thật may, có thể tránh được những cuộc chia ly ướt át.
- Con bé này, học ở Việt Nam không tốt sao? Làm sao phải qua bên đó chịu khổ?
Tiếng mẹ tôi không nặng không nhẹ trách móc, khẽ cốc đầu tôi. Tôi có thể nghe ra giọng mẹ sụt sịt.
- Mẹ, con lớn rồi mà! Con sẽ tự chăm sóc bản thân mình được mà. Mẹ không cần lo! Mẹ biết con là ai không? - Tôi vỗ ngực ngẩng mặt lên trời - Con là con của ông Phạm Hoàng Sơn và bà Nguyễn Ánh Vân, em của anh hai đại nhân Phạm Sư Tử! Có việc gì là con không làm được cơ chứ!
Cả ba người vì câu nói của tôi mà cười lớn.
"Chuyến bay từ Sài Gòn, Việt Nam sẽ đi đến Toronto..."
Tiếng thông báo của sân bay làm không khí một lần nữa trùng xuống.
- Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ bay qua thăm con - Ba vỗ đầu tôi - Nhớ kỹ, bất cứ khi nào con thay đổi ý định, không cần chịu khổ, cứ quay về, ba mẹ và anh hai sẽ nuôi con, con gái.
- Vâng ạ!
Tôi xúc động ôm chầm lấy ba mẹ. Lấy tay xoa mắt ngăn cho nước mắt không chảy ra.
- Vậy, con đi nhé!
Ánh mắt tôi dừng lại phía ông anh đang im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt trên người tôi. Tôi mỉm cười vừa bước lại gần vừa nói:
- Aigu, aigu! Qua bên đó ai sẽ cãi nhau với mình đây ta. Anh trai à, để em gái ôm một cái tạm biệt nào!
Ba mẹ tôi phì cười trước hành động của hai anh em.
- Cám ơn anh, Sư Tử, vì tất cả mọi thứ! - Tôi nói khẽ vào tai anh, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy!
Sư Tử ngập ngừng đưa tay lên vỗ lưng tôi, gật nhẹ đầu.
- Bảo trọng.
- Bảo trọng!
Tôi nói với anh, sau đó gật đầu chào ba mẹ bước vào phòng bên trong của sân bay.
Tạm biệt Sài Gòn, nơi tôi đã gắn bó cả tuổi thanh xuân.
Tạm biệt tôi của mười tám năm qua, tôi của năm mới sẽ bắt đầu một hành trình mới đây.
Tạm biệt anh, thanh xuân của tôi, chúc anh hạnh phúc.
Tôi của năm 18 tuổi rời bỏ Sài Gòn với đẫy rẫy vết thương trong tim mà không biết đến khi nào mới có thể chữa lành được.
Tôi của năm 18 tuổi, lần đầu tiên biết buông bỏ một ai đó, giải thoát cho họ, cũng là giải thoát cho chính bản thân mình.
Tôi của năm 18 tuổi, nhận ra lời anh nói khi xưa là đúng, khi thời gian đến, tôi đã biết định nghĩa của trưởng thành. Trưởng thành là khi, cuộc sống của tôi đã không xem anh là tất cả nữa. Trưởng thành là khi, tôi đã có thể chấp nhận buông tay anh.
Tôi của năm 18 tuổi, lần đầu tiên biết được, thì ra trưởng thành lại khó đến như vậy.
***
- Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Tôi giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ xoay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Cự Giải vừa hỏi tôi vừa lau mái tóc ướt đẫm.
- Không có gì, chỉ một vài chuyện cũ thôi.
Tôi cười trả lời anh, sau đó bước lại gần cầm lấy khăn nhẹ lau tóc anh. Thật mềm, tóc anh mềm còn hơn cả tóc con gái.
- Song, em không có gì để hỏi anh sao? - Cự Giải lên tiếng hỏi tôi sau một khoảng im lặng.
Tôi bật cười lắc đầu. Tôi biết Cự Giải có thể cảm nhận thấy cái lắc đầu của mình nên không lên tiếng.
Không hiểu tại sao, khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng giữa dòng người xa lạ ở trên một đất nước xa lạ, dưới cơn mưa đỏ của lá phong, nhẹ nhàng ôm tôi, che chắn cho tôi những cơn gió đầu thu, giữa chúng tôi đã có một điều gì đó thay đổi. Không biết vô tình hay cố ý, chúng tôi lại một lần nữa bước vào cuộc sống của nhau. Cho nhau cơ hội bắt đầu lại mọi thứ.
- Song... - Tiếng Cự Giải tĩnh lặng vang lên làm bàn tay tôi trên đầu anh hơi ngừng lại một chút. Anh vòng tay qua eo tôi, đầu dụi vào lòng tôi, khẽ lên tiếng - Thế giới rộng lớn như vậy, em có thể chỉ thích mình anh, được không?
Tôi phì cười, không trả lời vội, tay vẫn đều đặn lau khô tóc cho anh. Đợi đến khi mái tóc khô ráo, tôi mới đáp.
- Đây có được tính là một lời tỏ tình?
- Không. - Giọng Cự Giải chắc nịch vang lên, tôi có chút hụt hẫng. - Đây là lời cầu hôn.
Xong anh đẩy tôi ra, kéo tôi ngồi trên đùi anh, mắt anh nhìn vào mắt tôi mong chờ.
- Em có đồng ý không?
- Cầu hôn? Tại sao không có nhẫn? - Tôi mặc dù trong lòng vui như tết nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng hỏi anh.
- Nhẫn? Không phải em đã đeo rồi sao? - Cự Giải nhìn tôi cười cười rồi đưa mắt xuống bàn tay tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh không biết từ lúc nào đã được lồng vào ngón áp út của mình. Ánh đèn phòng chiếu vào làm chiếc nhẫn phát sáng lung linh.
- Anh...từ lúc nào... - Tôi lắp bắp không nói thành lời.
Cự Giải làm ngơ trước sự lúng túng của tôi, cúi xuống hôn nhanh lên môi tôi một cái.
- Anh...anh...như vậy là ép hôn ấy nhé! - Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông vô sỉ này, tay chống lên ngực anh.
Cự Giải tiếp tục làm ngơ lời nói của tôi, anh cúi xuống hôn nhanh lên môi tôi thêm một lần nữa. Như kiểu nếu như tôi không đưa ra câu trả lời, anh ấy sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi đúng là chịu thua anh cái tính này.
- Em...em đồng ý, được chưa!!!! - Tôi vội lên tiếng nói khi thấy anh ấy chuẩn bị tiếp tục hôn, tôi đúng là không có tiền đồ.
Cự Giải ngạc nhiên trong giây lát, sau đó anh ấy đứng bật dậy vui sướng. Hành động ấy làm người đang ngồi trong lòng anh là tôi giật nảy mình. Cũng may có đôi bàn tay của Cự Giải giữ lại ngăn không cho tôi rơi xuống đất, anh ấy ôm tôi xoay vòng đến nỗi tôi chóng cả mặt.
- Cự Giải, mau dừng lại, đầu óc em quay vòng vòng rồi! - Tôi đập đập lưng anh ra hiệu cho anh thả tôi xuống.
- Tuân lệnh, anh nghe rõ rồi, vợ! - Cự Giải đặt tôi xuống đất, tay vẫn ôm chặt eo tôi, lên tiếng. Tôi có thể cảm nhận thấy sự hạnh phúc phát ta từ tận đáy lòng anh.
- Hứ! Ai là vợ anh chứ! - Tôi thẹn quá hoá giận lấy tay chọc chọc ngực anh. Độ đàn hồi của da anh tốt thật.
- Thì vợ đây chứ đâu!
Cự Giải vừa nói xong mỉm cười cúi xuống hôn tôi. Không phải một cái hôn nhanh như lúc nãy, mà nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước. Anh chậm rãi hôn tôi, lưỡi anh lướt nhẹ trên môi tôi như truyền cho tôi niềm hạnh phúc của anh. Anh không vội vàng, mà từ từ thưởng thức nó. Anh kéo tôi đi theo nụ hôn của anh.
Tôi bị cuốn theo nó từ lúc nào không hay. Đến lúc nhận ra thì lưỡi của anh đã xâm nhập vào khoang miệng tôi từ lúc nào. Tôi mơ màng đáp lại nụ hôn của anh, tay vòng lên cổ kéo anh lại gần. Chúng tôi càng hôn càng say, một đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong căn phòng yên tĩnh.
Lúc cảm thấy lồng ngực gần hết cạn oxi thì Cự Giải mới buông tha cho tôi. Trán anh tựa vào trán tôi, hai đứa chúng tôi thở hổn hển.
- Cự Giải, anh sắp hôn chết em rồi! Đồ vô sỉ nhà anh! - Tôi vừa nói vừa muốn đấm lên ngực anh, tuy nhiên chân tay mềm nhũn lại thế nào mà lại té hẳn vào lồng ngực của anh. Mùi hương của anh bao trùm lấy tôi.
- Vợ à, em như vậy là quyến rũ anh - Cự Giải nói với giọng sặc mùi nguy hiểm - Anh sẽ cho em biết thế nào là cực điểm của vô sỉ
Vừa nói anh vừa ngả người, cả hai chúng tôi ngã lên giường, đầu tôi chạm mạnh vào ngực anh. Có thứ gì đó cứng nóng chạm vào người tôi qua lớp vải mỏng.
- Vợ, anh nóng!
Anh ôm tôi, thì thầm. Ánh mắt nóng rực.
- Kệ...kệ anh chứ! Nóng thì vào tắm nước lạnh đi. - Tôi lấp liếm. Mặt đỏ phừng phừng vùi đầu vào ngực ai kia.
- Sẽ bệnh, anh biết vợ thương anh nhất mà. - hơi thở anh phả vào tai tôi nóng bừng ngứa ngáy, tay cũng không yên phận mà bắt đầu vuốt ve trên eo tôi - Được không, vợ?
Tôi mềm lòng, nhè nhẹ gật đầu.
Khoảng mấy tiếng sau đó, tôi thật sự hối hận về quyết định của mình. Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân.
Sau cuộc kích tình đầy oanh liệt, tôi mệt mỏi đến mức không muốn động đậy. Toàn thân rã rời mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Cự Giải đúng là tham ăn, muốn tôi hết lần này đến khác. Mệt chết bà rồi.
Người kia có vẻ biết lỗi ôm chặt tôi vào lòng, tay nhẹ vuốt tóc tôi.
Tôi yên lặng cảm nhận hơi ấm từ anh. Thân hình nhỏ bé của tôi lọt thỏm vào thân hình to lớn của anh. Lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối.
- Song, chuyện năm đó...
Tôi không nói một lời ngước lên hôn nhẹ lên môi anh, ngăn không cho anh nói. Tôi vòng tay qua cổ anh, mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của anh.
- Cự Giải, có những chuyện quên đi sẽ tốt hơn. Anh không cần miễn cưỡng. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng nói với Cự Giải, giọng hơi khàn đi sau cuộc kích tình.
Cự Giải vẫn nhìn tôi chăm chú, sau đó anh nhẹ nhõm gật đầu. Vòng tay ôm tôi chặt thêm một xíu, như sợ chỉ cần anh lơi ra, là tôi sẽ chạy đi mất.
Tôi biết giữa mình và Cự Giải có nhiều điều khúc mắc. Nhưng tại sao thay vì chọn lựa một lần nữa đào bới chúng lên, chúng tôi không chọn quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp kia và sống với hiện tại. Vì dù có nói gì đi chăng nữa, thì quá khứ vẫn là quá khứ, không thể thay đổi được. Nếu không thể thay đổi được, thì hãy cứ để cho nó ngủ yên.
- Khi nào anh sẽ tính về lại Việt Nam? - Tôi lên tiếng hỏi anh.
- Tuỳ theo - Anh không đầu không đuôi trả lời tôi.
-...? - Tôi thắc mắc nhìn anh, câu trả lời kiểu gì thế này.
- Nhà ở đâu thì mình ở đấy, vợ ở đâu thì anh ở đấy! - Cự Giải khẽ cười trả lời tôi, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi - Em ngủ đi, đã khuya lắm rồi.
Tôi gật đầu, chỉnh lại tư thế thoải mái trong lòng anh, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lòng hạnh phúc khó tả.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe đâu đó có tiếng nói vang lên rất gần tai tôi.
- Song, anh yêu em
Tôi mỉm cười. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ rất đẹp. Hình như lâu lắm rồi, tôi mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
Chàng trai nhẹ nhàng với tay giảm nhẹ độ sáng của chiếc đèn ngủ bên cạnh, sau đó ôm chặt cô gái trong lòng. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, chàng trai chỉ hận không thể dâng cả thế giới cho cô. Ánh trăng dịu dàng đi qua rèm cửa hắt lên đôi tình nhân đang ôm nhau say đắm. Bình yên, có lẽ là chỉ trong một khoảnh khắc như vậy.
___
Tôi của năm 25 tuổi đã tự dặn lòng phải quên anh không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cũng không tự chủ được mà nhớ anh.
Tôi của năm 25 tuổi nhận ra sau một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng tôi cũng đã có thể an tĩnh mà đối diện với quá khứ, không một chút oán trách, giận hờn.
Tôi của năm 25 tuổi cứ ngỡ trái tim đã chết từ bảy năm trước, nhưng không ngờ lại rung động thêm một lần nữa, khi nhìn thấy người con trai ấy ở một đất nước xa lạ.
Tôi của năm 25 tuổi, cứ nghĩ mình nhất định sẽ yêu một người khác không phải anh, nhưng đi một vòng, lại chẳng thể thoát khỏi duyên phận ấy.
Duyên phận đôi khi thật kỳ lạ.
Thì ra dù thế giới có rộng lớn hơn đi chăng nữa, tôi cuối cùng cũng chỉ thích mình anh.
***HOÀN***
Các bạn độc giả thân mến, "cầm lên được bỏ xuống được" là câu châm ngôn có lẽ không chỉ riêng các nữ Song Tử mà tất cả các bạn gái đều mong muốn bản thân mình có được. Nhưng để thực hiện điều đó thật khó khăn.
Yêu một người đã khó, quên một người đã yêu sau đậm lại càng khó hơn. Thế nên khi còn duyên, chúng ta đừng ngần ngại cho nhau thêm cơ hội làm lại từ đầu. Vì biết đâu, chúng ta lại có thể thành công thì sao?
Chờ đợi sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng.
Chúc các độc giả của au hạnh phúc ❤️
Xù
Canada 21/01/2019
❤️❤️❤️
____________________________
P/s: Au đang suy nghĩ có nên viết ngoại truyện không? Các nàng cho ý kiến nhé!
P/s 2: Nếu yêu thích truyện thì cho au một cái ⭐️ nhé, để có động lực viết tiếp *cười tít mắt cúi đầu* yêu thương ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro