Ngoại truyện
Song Tử thích thằng Cự Giải, tôi từ bé đã biết. Mặc dù ai cũng nói đó chỉ là cảm nắng nhất thời, nhưng tôi sao lại không nhìn thấy sự quyết tâm cùng chân thành trong mắt nó. Nên tôi tin, tình cảm nó dành cho Cự Giải là thật.
Sau trận cãi vã lớn trên trường đại học, đúng hơn là, tôi chỉ trích thằng Giải, còn nó chỉ lặng lẽ đứng nghe, đã một tuần rồi tôi cũng chưa liên lạc với nó. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, mà thằng này giấu tiệt với tôi, đe dọa nay năn nỉ thế nào cũng không hé nửa lời. Thế mà tôi còn tưởng chúng tôi là anh em tốt.
Sau đó, Song Tử xảy ra chuyện, tôi bận bịu quá nên cũng quên mất thằng bạn, cho đến khi vô tình gặp nó đang đi loanh quanh đầu ngõ nhà tôi:
- Mày làm gì đứng đây vậy Giải? Sao không vào nhà đi! - Tôi vỗ vai nó từ phía sau - Hay là quên mất đường vào nhà tao rồi?
- Sư... tao...
Tôi thấy giọng nó ngập ngừng, đầu thì cúi xuống tránh ánh mắt tôi. Thằng này hôm nay lạ, còn biết ngại ngùng nữa cơ!
- Có gì thì nói đi, có phải thấy hối hận vì cãi nhau với tao nên đến xin lỗi không?
- Tao... Song... à... Song Tử có ở nhà không?
- Có, nó đang trong nhà xem ti vi đó! - Tôi trả lời, tránh nhắc đến việc của Song Tử.
- Thật ra... - Nó ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.
Một chiếc xe chạy tải chạy ngang qua, ánh sáng ít ỏi chiếu lên người đối diện.
Mẹ ơi, tôi giật mình, nếu không phải vì giọng nói thì tôi đã không nhận ra thằng bạn chí cốt rồi. Râu ria lởm chởm, đầu tóc bù xù miễn cưỡng giấu dưới cái mũ lưỡi trai đen. Quầng thâm dưới mắt nó đậm hơn hẳn. Quen biết bao lâu nay, lần đầu tiên tôi thấy một Cự Giải như vậy.
- Việc của Song Tử, là tao - Giọng nó lí nhí cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, không đầu không cuối mà vang lên.
- Hả? - Tôi cho rằng mình nghe lầm?
- Là tao, hôm đó tao say quá, nên...
Bốp!
Máu nóng dồn lên não, tôi vung tay đấm thật mạnh vào cái mặt đẹp đẽ của thằng bạn. Tôi nhìn vào khuôn mặt đã đỏ lên một mảng kia, gằn giọng:
- Tao cho mày nói lại, Trần Cự Giải. Hãy nói là không phải mày - Tôi nghe giọng mình run run, cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận đang chực xông lên - Nói mau.
Nó có vẻ giật mình bởi tiếng gằn cuối cùng của tôi. Nó không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.
- Ha!
Tôi cười khẩy, tay vung lên
- Mày nói mày không muốn nó ngộ nhận...
- Mày từ chối tình cảm của nó...
- Mày quen hết người này đến người khác...
- Mày nói mày sao?
- Mày cho nó niềm tin, rồi cũng là mày tổn thương nó...
-...
Cứ mỗi câu nói, là tôi lại đấm vào người thằng Giải một phát. Nó không đánh lại, chỉ lẳng lặng hứng chịu cơn tức giận của tôi.
Đến khi tôi thở hổn hển chống tay lên đầu gối, thì nó cũng đã gục ngã trong góc con hẻm nhỏ.
Đầu nó vẫn cúi gằm, làm bạn bao năm, tôi vẫn không thể hiểu nó.
Tôi cười khẩy, nắm chặt tay ngăn bản thân không vung nắm đấm với nó nữa. Tôi xoay người tiếp tục đi về nhà.
- Cho tao gặp Song Tử - Giọng Cự Giải vang lên trong đêm tối, tay nó nắm góc áo khoác tôi kéo lại.
- Hừ - Tôi không đáp, cũng không quay đầu, chỉ cười mỉa mai.
- Sư, cho...
- Đừng gọi tao thân thiết như vậy - Tôi gắt lại với nó, cỗ bực bội trong lòng lại dâng lên làm tôi nghẹn họng.
- Hãy cho tao gặp em ấy, làm ơn. - Giọng nó khẩn thiết.
- Mày về đi - Tôi kéo tay nó ra khỏi áo khoác mình, lãnh đạm lên tiếng - Từ nay, tao và Song Tử, không còn liên hệ gì với mày nữa. Đừng tới làm phiền nó.
Nói rồi tôi tiếp tục bước đi, bỏ nó ngồi đó trong góc tường dưới ánh đèn yếu ớt phát ra từ cây cột điện.
*****
- Là thằng Cự Giải đúng không, Phạm Song Tử!!!
Tôi xông vào nhà chất vấn Song Tử, cơn giận trong tôi bùng phát đến nỗi tôi không thể khống chế lời nói của mình.
Đến khi tôi nhận ra Song Tử tuyệt vọng vùi đầu vào hai cánh tay mảnh khảnh, thân thể nó không ngừng run rẩy, tôi mới nhận ra hành động của mình đã lại một lần nữa chạm vào vết thương của Song Tử.
Tôi vội vàng chạy lại ôm vai Song Tử an ủi, không ngừng trách bản thân đã to tiếng với nó.
- Sư Tử, em muốn đi du học
Giọng Song Tử nức nở, mắt đỏ hoe nhìn tôi. Nó cố gắng ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng ánh mắt thì rất kiên quyết, như cái ngày nó tuyên bố với tôi nó thích thằng Cự Giải.
Tôi không ngần ngại gật đầu, cũng đồng ý với nó sẽ không cho thằng Cự Giải biết mọi thông tin về nó.
Ngày nhìn Song Tử bóng lưng cô quạnh bước vào cổng an ninh sân bay, tôi nắm chặt tay cố ngăn mình không chạy đến cản. Tôi biết Song Tử đau, nhưng tôi không muốn nhìn thấy nó trốn chạy.
Tổn thương bao nhiêu, nó mới phải bỏ đi như vậy.
Thì ra dù tôi đã cố gắng thế nào, cũng không thể bảo vệ Song Tử khỏi thương tổn của cuộc đời.
****
Tôi tốt nghiệp ra trường và may mắn tìm được công việc trong một công ty lớn. Chắc vì đã trưởng thành, nên cuộc sống của tôi không còn lông bông như lúc trước.
- Sư Tử, có thư gửi cho anh này.
Giọng đồng nghiệp kéo tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man, cô vui vẻ đưa tôi phong thư màu trắng.
- Cám ơn em.
Tôi đáp, rồi đưa mắt nhìn đến phong thư kia.
- Thư mời họp lớp? - Tôi thì thầm, mắt lại hướng về cửa sổ trong suốt sát đất trong phòng.
Mới đây mà mọi chuyện trôi qua nhanh thật. Song Tử cũng đã đi một mạch bảy năm rồi. Chưa lần nào nó về Việt Nam trong suốt bảy năm qua. Tôi cùng bố mẹ thỉnh thoảng cũng sẽ qua thăm nó, khuyên nhủ có, răn đe cũng có. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm nó xoay chuyển ý định.
Song Tử đã tốt nghiệp cử nhân, nhưng vẫn đang học thạc sĩ.
"Nhà bao chuyện, còn chưa học xong nữa đây này."
Nó cười nói, mỗi khi tôi khuyên nó về Việt Nam.
Tôi biết Song Tử chưa thực sự vượt qua chuyện đó, tôi cũng không đề cập. Chúng tôi cứ vậy để cho ký ức năm đó trôi vào quên lãng.
Nhưng tôi biết, chuyện đó vẫn luôn canh cánh trong lòng Song Tử, giữ chân nó về nơi nó thuộc về.
Tôi chợt nhớ đến người kia, nhíu mày, lần cuối tôi nghe tin về cậu ta, hình như đã là năm năm trước. Người ta nói cậu ta đã chuyển qua thành phố khác sống.
Tôi cười khẩy nhớ khoảng thời gian Song Tử vừa rời đi, người kia ngày nào cũng chờ tôi ở đầu ngõ, chỉ mong tôi cho nó vào gặp Song Tử.
Tôi làm lơ, tình bạn đối với nó tôi cũng làm lơ. Không biết tôi giận nó, hay giận chính bản thân mình. Hay cả tôi với nó, đều có lỗi với Song Tử.
Tôi không biết,
Tay với lên chiếc điện thoại liên lạc nội bộ trên bàn làm việc,
- Em hủy dùm anh cuộc hẹn cuối tuần này nhé! Anh có việc cần phải đi.
*****
Tôi bước vào nhà hàng Nhật nơi tổ chức họp lớp. Mọi người tay bắt mặt mừng nhìn nhau, cũng đã mấy năm rồi chúng tôi mới có cơ hội tụ tập như vậy.
Có những đứa lúc trước cãi nhau như cơm bữa trong lớp, nay đã thành vợ chồng. Có đứa mới hôm nào còn đeo cặp kính dày dặn, nay đã trở thành soái ca. Thời gian đúng là làm thay đổi con người.
Tôi đảo mắt một vòng, dừng lại trên người ngồi gần cuối, ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó lại rời đi. Người đó mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính bỏ qua sự náo nhiệt xung quanh mình.
Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, tuỳ ý ngồi vào chỗ trống trước mặt.
Lúc sau cả đám đã ngà ngà say, có thằng còn đứng chẳng vững, thế mà vẫn nốc rượu như uống nước lã.
- Này Cự Giải, mày tính uống tới chết hay gì? Từ khi nào mà tửu lượng của mày cao thế?
Tôi đưa mắt về cuối bàn, Cự Giải uống hết từ ly này sang ly khác, cũng chẳng màng đến lời cậu bạn kia nói. Tôi nhíu mày, tôi chưa từng biết Cự Giải có thể uống nhiều như vậy.
Sau tiệc chính, cả đám rủ nhau đi tăng hai, nhưng lại hết cách đưa mắt về con người say đến nỗi gục trên bàn kia. Thẳng Hải lớp trưởng mạnh dạn đề nghị:
- Hay thằng Sư đưa Cự Giải về đi, dù sao hai đứa mày cũng là anh em tốt!
Chưa kịp để tôi nói lời từ chối, chúng bạn đã kéo nhau đi hết. Cả căn phòng trong mấy chốc yên tĩnh đến độ nghe được tiếng thở đều phát ra từ góc phòng.
Tôi thở dài, vẫn là đi về phía Cự Giải. Dù sao cũng không thể để mặc nó như vậy.
Tôi vừa khiêng vừa kéo Cự Giải về căn hộ mình, cũng bảy năm, nên tôi cũng chẳng biết nó có còn ở chỗ cũ không.
Đưa được nó lên ghế sô pha trong phòng khách, tôi vào bếp uống ly nước tiện thể lôi từ trong tủ đồ ra cái chăn mỏng, đắp lên cho thân hình to lớn say mèm. Vậy coi như hết tình hết nghĩa.
Tôi nhìn nó hồi lâu, nếu không có chuyện đó xảy ra, có lẽ chúng tôi vẫn còn là anh em tốt.
Tôi lắc đầu, đi vào phòng làm việc xử lý nốt công việc của tuần này. Tôi lẩm bẩm dự tính cuối tháng này sẽ bay sang Canada thăm Song Tử.
Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, đến khi hai mắt mỏi nhừ vì nhìn vào hình máy tính trong thời gian dài, tôi mới ngừng lại. Vươn vai để dãn gân cốt rồi đi ra phòng bếp lấy ly nước.
Tôi suýt giật mình vì người đang ngồi trên sô pha. Tay cậu ta xoa xoa thái dương, khuôn mặt như vừa mới tỉnh dậy.
Tôi đi vào nhà bếp rót hai ly nước, rồi lại trở vào phòng khách.
- Uống đi - Tôi đặt ly nước trước mặt cậu ta, giọng xa cách.
- Cám...
Tôi thấy cậu ta giật mình rồi im bặt. Ánh mắt cậu yên lặng nhìn tôi.
So với thằng bạn chí cốt năm nào, Cự Giải lúc này làm tôi không thể đoán được. Nhưng làm bạn bao năm, tôi cũng lờ mờ đoán được mấy năm này nó sống cũng không dễ dàng là bao, ánh mắt không còn tia vui vẻ trong mắt nó làm tôi cảm thấy thật xa lạ.
Tôi đưa mắt nhìn ly nước vẫn nằm im trên bàn,
- Yên tâm, tôi không hạ độc vào nước.
Mắt cậu ta thoáng vẻ bối rối, ngập ngừng đưa tay với lấy ly nước đưa lên miệng, chậm rãi uống.
- Uống xong rồi thì có thể về - tôi lạnh nhạt nói, lại nhìn đến vẻ mệt mỏi trên mặt cậu thì mềm lòng - nếu không về được thì cứ tự nhiên mà ở lại.
Tôi nói xong cũng xoay người hướng về phòng mình.
- Cô ấy... có khỏe không?
- Tôi nhớ đã từng nói với cậu là đừng xen vào chuyện của chúng tôi?
- Tôi chỉ... tôi chỉ là...
- Trần Cự Giải, đủ rồi! - Tôi đanh giọng ngắt lời - Song Tử không cần sự thương hại của cậu.
- Sư, tôi không...
- Đừng gọi thân thiết như vậy.
- ...
- Vết thương dù sâu hay nông đều để lại sẹo. Vết sẹo tuy không đau, nhưng cứ ngoan cố nằm đó, để nhắc người ta về một quá khứ họ không muốn nhớ lại. Cậu hiểu chứ?
Cũng không đợi cậu ta trả lời, tôi sải bước rộng vào phòng. Dựa vào cửa đặt tay lên trán.
Bên ngoài truyền đến tiếng chân loạng choạng, rồi tiếng người khẽ khàng khép cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Tôi nhắm mắt, thở ra một tiếng.
Cự Giải, cậu nên hiểu tổn thương cậu gây ra cho Song Tử không đơn thuần chỉ là một đêm đó.
Mong cậu hiểu cho người làm anh như tôi.
*****
- Sư Tử, có một người phụ nữ muốn gặp anh, không có hẹn trước.
- Sao thế? Tôi có chuyến bay trong một tiếng nữa. Không phải kế hoạch của tháng này đã được hủy hết rồi sao?
- Nhưng... cô ấy bảo có việc gấp muốn gặp anh.
- Được rồi, cho vào đi.
Tôi ngắt điện thoại liên lạc nội bộ, không hiểu sao bản thân lại đồng ý.
Có tiếng mở cửa phòng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa xa lạ vừa quen thuộc trước cửa phòng nở nụ cười dịu dàng:
- Dì vào được chứ?
- Mời dì ngồi.
Người phụ nữ vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi có cảm giác như đã thấy dì ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ được.
- Sư Tử đã trưởng thành rồi nhỉ? – Người phụ nữ cười dịu dàng phá vỡ sự im lặng – Còn nhớ dì không? Dì là mẹ của Cự Giải.
Tôi ngạc nhiên, từ lúc quen biết Cự Giải, tôi chỉ biết cậu ta sống cùng ông bà, chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc về ba mẹ.
- Dì từng gặp con một lần, ở trường tiểu học.
Tôi lục lọi những ký ức xưa cũ, chợt nhớ về một ngày rất lâu những năm tiểu học. Cự Giải được cô giáo gọi ra ngoài, tôi vì tò mò nên lấy cớ đi vệ sinh mà lén theo sau. Tôi trốn sau gốc cây trong sân trường, đưa mắt nhìn người phụ nữ xa lạ đang nói chuyện với Cự Giải. Vì ở xa nên tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Cự Giải sau đó chạy đi, người phụ nữ vội vàng bước lên, nhưng sau đó lại dừng. Dì ấy chăm chú nhìn về phía Cự Giải hồi lâu, chuẩn bị quay người bước đi thì nhìn thấy tôi. Tôi giật mình muốn chạy đi, thì đã nghe dì dịu dàng hỏi,
"Cháu là bạn của Cự Giải sao? Cháu tên gì?"
"Sư Tử" - tôi hơi rụt rẻ đáp lại
"Sư Tử ngoan, sau này nhờ cháu chăm sóc Cự Giải giúp dì nhé"
Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu tôi rồi quay đầu bước đi. Tôi tuy thắc mắc nhưng sau đó lại quăng chuyện này ra sau đầu.
Nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn không thay đổi là bao, chỉ là thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Tôi gật đầu thay cho lời đáp.
- Sư Tử có rảnh không? Có thể cùng dì đi đến một chỗ được không?
Tôi hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Chúng tôi chạy xe đến gần khu trung tâm thành phố, vòng vèo qua mấy con đường và dừng lại trước một tòa nhà lớn. Dì dẫn tôi lên tầng 17 của tòa nhà, tôi nghi hoặc nhìn dòng chữ "Phòng Khám Tâm Lý" được in đậm trên bức tường trắng.
Dì chỉ mỉm cười ra hiệu giữ im lặng, rồi đưa tôi về phía căn phòng trong cùng trên hành lang.
Xuyên qua lớp của kính, một bóng hình không thể quen thuộc hơn đang nằm trên đó. Thần sắc cậu ta lạnh nhạt, nhưng lông mày thì nhíu chặt, đôi môi tái nhợt.
- Cự Giải? Sao cậu ta lại ở đây?
- Cự Giải đang làm trị liệu.
Mẹ của Cự Giải mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng của một người mẹ.
- Chị Lan, hôm nay ghé thăm Cự Giải sao?
Một bác sĩ đi tới từ phía hành lang đối diện, vừa tháo khẩu trang vừa quen thuộc lên tiếng chào chúng tôi.
- Ừm, Cự Giải sao rồi?
- Mấy tuần trước đã khá hơn, nhưng không hiểu sao gần đây tâm trạng cậu ấy lại kích động như vậy, nên tôi đang thử cách trị liệu khác.
- Không phải đã tốt lên rồi sao? Sao lại tái phát?
- ... – bác sĩ thở dài – tôi cũng không rõ, tôi có hỏi nhưng cậu ấy nhất quyết không nói, có lẽ là bị chuyện gì đó tác động mạnh vào tâm lý.
Tai tôi ù lên, nghi hoặc không biết có phải do lời nói hôm ấy của mình đã tổn thương Cự Giải hay không.
- ... chị biết đấy, nếu cậu ấy cứ không mở lòng, thì chúng tôi cũng không còn cách nào. Cậu trai trẻ này ấy à, trong lòng chất chứa nhiều chuyện quá.
Bác sĩ cảm thán, rồi chào chúng tôi rời đi.
Dì Lan đứng lặng dõi theo quá trình trị liệu trong phòng, sau đó ra hiệu cho tôi đi theo dì.
Chúng tôi lên quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà. Tôi vẫn chưa thể tiêu hoá hết thông tin mà mình vừa nhận được, nên cả hai chúng tôi đều trầm mặc.
- Cự Giải... – tôi khó khăn mở miệng – cậu ta bị như vậy từ bao giờ?
Dì Lan trầm mặc, quay đầu nhìn dòng xe cộ phía dưới, cho đến lúc tôi tưởng dì sẽ im lặng, thì một giọng nói khẽ khàng vang lên:
- Dì và ba Cự Giải ly hôn năm nó 3 tuổi, bọn dì vẫn luôn cãi nhau sau khi có Cự Giải. Những tưởng nó là con nít không biết gì, nhưng không ngờ Cự Giải vẫn biết. Từ nhỏ nó đã là đứa trẻ ngoan, không hiếu động như bao đứa trẻ khác, có lẽ nó vẫn nghĩ nếu nó ngoan, thì dì và ba nó sẽ không cãi nhau nữa.
Dì Lan hơi ngừng, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương sâu sắc:
- Sau khi ly hôn, không hiểu sao nó cứ nhất quyết không chịu đi theo dì hay ba nó, mà chỉ muốn ở với ông bà. Rất lâu sau ông bà kể, dì mới biết, nó sợ dì và ba nó có gia đình mới sẽ lại bỏ rơi nó. Dì bận rộn với cuộc sống mới, vẫn luôn không có thời gian ghé thăm, mỗi lần gặp, Cự Giải đều rất lạnh nhạt với dì. Ông bà kể, Cự Giải quen biết với hàng xóm mới, chơi rất thân. Nhà hàng xóm có cô em gái, nó vẫn luôn rất thương em. Dì cũng mừng trong lòng vì Cự Giải đã bắt đầu mở lòng hơn với mọi người. Năm Cự Giải học tiểu học, dì gặp gỡ người chồng bây giờ, quan hệ của dì với Cự Giải vẫn luôn lạnh nhạt, nên dì cứ nghĩ không có dì thì Cự Giải vẫn sẽ sống tốt, nên quyết định xuất ngoại...
Đôi mắt dì lấp lánh ánh nước, nhìn về phía tôi, nhưng tôi biết dì đang nhớ về miền ký ức xa xăm nào đó, nơi dì cũng đau thương mà nhìn theo bóng lưng con mình chạy đi.
- Năm Cự Giải học cấp ba, ông bà qua đời vì tuổi già. Dì vẫn muốn đón Cự Giải qua Mỹ, nhưng nó luôn từ chối. Vì chưa đủ tuổi thành niên, nên Cự Giải chuyển về sống với ba.
Chuyện này tôi vẫn nhớ, ngày đám tang ông bà Cự Giải, nó không rơi một giọt nước mắt. Chỉ thẫn thờ mà nắm chặt tay Song Tử, tôi thì đứng bên cạnh vỗ nhẹ lên vai an ủi nó. Đám tang đông người đến người đi, nhưng phảng phất xung quanh, chỉ có ba đứa chúng tôi cô đơn đứng đó cùng với hai chiếc quan tài lạnh lẽo. Sau đó vì chưa đủ tuổi trưởng thành mà Cự Giải bị ba đón về khu biệt thự ngoại ô, lúc đó tôi mới biết thì ra nó là đại gia ngầm, vì chuyện đó mà tôi còn giận nó mấy hôm.
- À, ba nó cũng tái hôn, cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm tài sản của ông ta, nhưng dì cũng không hiểu vì sao họ vẫn luôn không có con. Đến khi ông ta đón Cự Giải về, có thể vì lo lắng, mà cô ta ngoài mặt thì giả vờ hiền từ, nhưng lại ngấm ngầm làm nhiều chuyện, khiến cho quan hệ cha con nó căng thẳng. Đến năm Cự Giải 18 tuổi, nó chuyển ra ngoài. Từ đó cô rất ít khi nghe tin về nó.
Tôi bàng hoàng, Cự Giải, nó vẫn luôn không nói gì với tôi, cả Song Tử nữa. Năm đó lúc chuyển ra ngoài, nó còn nói đùa với tôi, cái gì mà "Người thành công luôn có lối đi riêng". Thì ta vì không chịu nổi áp lực, nên nó mới chuyển đi.
Tôi và Song Tử vẫn không biết nó trải qua những chuyện gì. Phải có sức chịu đựng lớn thế nào, mới có thể che giấu áp lực sau nụ cười hàng ngày của nó.
- Cô ta sắp xếp cho Cự Giải xem mắt, ngoài mặt là quan tâm, nhưng bên trong lại âm thầm biến Cự Giải trở thành đứa hư hỏng trong mắt ba nó. Những người bạn gái Cự Giải quen, đều là cô ta một tay sắp xếp. Cự Giải vẫn luôn âm thầm chịu đựng, đến khi dì phát hiện, muốn dẫn Cự Giải đi, nhưng nó vẫn nhất quyết không đồng ý.
Dì Lan hơi dừng, đưa tay vào túi xách, lấy ra bức hình đã ngả màu vàng ố. Trong hình là cô bé gái cột tóc đuôi ngựa, đằng sau lưng cô bé là vòng đu quay lớn. Nụ cười của cô bé còn rực rỡ hơn ánh mặt trời phía sau.
Dì Lan lật bức hình, phía sau là dòng chữ ngay ngắn,
"It's not me, the one to be by her side"
- Dì vẫn luôn không hiểu tại sao Cự Giải không chịu xuất ngoại, nhưng dì vẫn tôn trọng quyết định của nó. Đến khi khoảng bảy năm trước, trong một lần dì bất ngờ về nước vì công việc...
Dì Lan hơi ngừng, giọng ngẹn ngào, như cố hết sức để nói ra chuyện khiến dì dằn vặt đã lâu
– ... dì thấy nó, gục ngã dựa lưng vào tường, xung quanh là vỏ chai rượu ngổn ngang... cuộc đời dì... chưa bao giờ trải qua cảm xúc kinh hoàng như vậy, dì chưa bao giờ thấy nó suy sụp như thế...
Dì Lan vội quay mặt về phía cửa sổ, tôi lặng lẽ rút tờ khăn giấy đẩy về phía dì. Một lát sau, dì tiếp tục trong tiếng nấc nghẹn ngào,
- Dì vội đưa nó vào bệnh viện, trên xe cấp cứu, nó nắm chặt tay dì mà thì thầm, "Mẹ, mẹ...cô ấy bỏ con đi rồi. Mẹ... con tổn thương cô bé ấy mất rồi. Mẹ...con phải làm sao đây"
Giữa chúng tôi là sự trầm mặc, dì Lan xúc động vì nhớ lại chuyện cũ, còn tôi thì bàng hoàng, rõ ràng nó thích Song Tử, tại sao vẫn luôn không đáp lại tình cảm của con bé?
- Sau khi đến bệnh viện, trải qua các cuộc kiểm tra khác nhau, Cự Giải bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý. Cự Giải vẫn luôn bị bóng ma tâm lý từ nhỏ, và chuyện mẹ kế là chất xúc tác khiến bệnh của Cự Giải trở nên ngày một trầm trọng hơn. Bác sĩ khuyến khích dì nên đưa Cự Giải xuất ngoại để điều trị tâm lý. Dì khuyên mãi, nó mới đồng ý đi. Điều trị bao năm, thay đổi bao nhiêu bác sĩ, nhưng ai nó cũng không mở lòng. Đến nửa năm trước, trong lúc dọn dẹp đồ cũ, dì mới phát hiện tấm hình này được cất sâu trong va li Cự Giải lúc nó qua Mỹ. Dì đoán có lẽ đây chính là nút thắt trong lòng Cự Giải.
Dì Lan ngước nhìn tôi, ánh mắt mong chờ, tôi khó khăn mở miệng:
- Đây là em gái cháu.
Đôi mắt dì Lan ánh lên sự vui mừng, dì vội hỏi:
- Vậy con bé...
- Nó đã xuất ngoại rồi, con bé không liên quan đến chuyện này, từ bảy năm trước chúng cháu đã không còn liên lạc với Cự Giải nữa.
Tôi mím môi nói lời tàn nhẫn, nhìn người phụ nữ trước mặt như già đi chục tuổi thất vọng dựa lưng vào ghế. Tôi hơi ngước mắt, giật mình nhìn tóc mai dì đã lấm chấm bạc.
- Không phải cháu không muốn giúp dì, nhưng nó là em gái cháu, cháu có trách nhiệm bảo vệ nó. Thật sự xin lỗi dì.
Tôi đứng lên cúi gập người xin lỗi người phụ nữ trước mặt. Tôi hiểu tại sao dì Lan lại đến tìm tôi, nhưng tôi đã để Song Tử chịu tổn thương một lần rồi, tôi thật sự không dám đặt cược lần nữa.
- Dì hiểu rồi, cám ơn cháu đã lắng nghe dì nói chuyện hôm nay – Dì Lan cười gượng – vậy, dì đi trước nhé.
Tôi cúi chào dì, nhìn người phụ nữ loạng choạng rời đi mà lòng rối bời, không biết quyết định của bản thân là đúng hay sai.
Tôi bần thần ngồi xuống, lòng ngổn ngang. Những thông tin vừa rồi khiến tôi không thể tin nổi. Đó là Cự Giải mà tôi biết sao? Hoặc có lẽ, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu cậu.
Lúc chuẩn bị đứng lên, một bóng hình lao đến khiến tôi giật mình,
- Bà ta nói hết cho cậu biết rồi sao?
Cự Giải nắm chặt vào tôi, cậu gằn giọng, mắt đỏ ngầu.
- Dì Lan chỉ muốn tốt cho cậu – Tôi bình thản, mắt đối mắt với cậu.
Cự Giải có vẻ như mất hết sức lực, cậu ngồi xuống chiếc ghế còn lại, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Tôi hơi sững người, nhưng sau đó lại quyết định ngồi xuống.
Thời gian trôi qua, tôi hơi ngẩn người ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời. Dưới đường, mọi người hối hả di chuyển, ai cũng muốn mau mau về nới gọi là nhà. Còn em gái tôi, khi nào vết thương trong lòng sẽ khỏi, để nó về nơi nó thuộc về đây?
- Cậu chưa đi sao?
Giọng nói ngập ngừng truyền đến từ phía đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại, nhìn người bạn lúc nhỏ. Cậu gầy đi nhiều, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn.
- Bây giờ về.
Tôi thu lại ánh mắt, chuẩn bị đứng lên
- Tôi... cậu... cậu đừng nói cho cô ấy biết.
Tôi hơi nhướn mày, quay người bỏ đi.
Đã bước chân đến cửa, tôi quay người, thấy cậu vẫn ngây người ngồi ở đó, không hiểu sao lại chạnh lòng, suy ra, tôi có quyền gì mà trách cậu.
- Tại sao lúc đó không nói cho con bé biết?
Tôi ngồi xuống, chất vấn cậu. Cự Giải hơi ngây người ngạc nhiên, một lúc sau mới biết tôi đang hỏi về điều gì.
- Tôi có gì cho cô ấy? Tương lai ư, đến tôi còn không biết tương lai sẽ ra sao, làm sao tôi dám mang cuộc đời cô ấy ra đặt cược.
Cự Giải không nhìn tôi nữa, ánh mắt cậu rơi vào nơi xa xăm nào đó, cậu lẩm bẩm:
- Cô bé ấy, nụ cười rực rỡ như vậy, người sống trong đêm tối cùng cực như tôi sao dám chạm đến. Tôi có gì chứ? Một gia đình tan vỡ, không hoàn hảo, một bản thân vặn vẹo mà tôi vẫn luôn cố che giấu. Tôi có gì để ở bên cạnh cô ấy? Tôi cứ nghĩ chỉ cần để tôi ở gần hưởng chút sự ấm áp, làm người anh trai thứ hai, như vậy là đã đủ rồi. Tôi thấy chứ, thấy tình cảm của cô, nhưng lại không đủ can đảm đáp lại nó, bởi vì tôi sợ thứ tâm lý vặn vẹo của tôi sẽ làm tổn thương cô bé ấy. Tôi khéo léo từ chối, nhưng cô bé ấy rất kiên cường, mặc cho tôi từ chối, cô vẫn không từ bỏ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tổn thương cô ấy, bằng cách tôi không mong muốn nhất. Cuối cùng, tôi đã thành công khiến cô ấy ghét tôi, nhưng đồng thời cũng tổn thương cô ấy sâu sắc.
- ...
- ...
- Cự Giải, cậu có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi hay của Song Tử chưa? Chúng ta lớn lên cùng nhau, có bao giờ tôi và Song Tử giấu cậu điều gì hay chưa? Chúng tôi luôn xem cậu như một thành viên trong gia đình, thế nhưng chuyện của ba cậu, rồi mẹ kế, rồi nhiều chuyện khác nữa, cậu lại giấu chúng tôi.
- Tôi... tôi sợ...
- Đừng có nói với tôi là cậu sợ sau khi biết con người thật của cậu, tôi và Song Tử sẽ xa lánh cậu. Cậu xem tình bạn giữa chúng ta mỏng manh như vậy sao? - Tôi cười khẩy - Cậu từ nhỏ đã vậy, luôn giấu kín suy nghĩ thật của mình sau lớp mặt nạ luôn tươi cười đó. Nhưng cậu sao lại không nghĩ đến, Song Tử hay tôi sẽ để ý đến điều đó sao? Song Tử nó thích cậu chỉ vì vẻ bề ngoài cậu dựng nên sao? Nếu vậy thì tại sao sau khi cậu tổn thương Song Tử, nó lại dễ dàng tha thứ cho cậu, và một mình chạy đi trốn ở một đất nước xa lạ không bạn bè và người thân.
Tôi hơi dừng, đưa mắt nhìn vẻ mặt từ từ sụp đổ của người đối diện.
- Cự Giải, Song Tử nó chưa bao giờ trách cậu, trước đây cũng không, bây giờ cũng không.
Cự Giải hơi giật mình ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mặt cậu có gì đó vỡ òa. Tôi thấy đôi vai cậu thả lỏng, có lẽ gánh nặng trong lòng cũng vơi đi. Cậu vùi đầu vào lòng bàn tay, đôi vai hơi run rẩy.
Tôi hơi ngẩn người nhìn Cự Giải. Tôi có lỗi với nó. Làm bạn tốt ngần ấy năm, thế mà tôi không biết đằng sau vẻ làm sao cũng được của nó, là một linh hồn đầy rẫy nhưng vết thương.
Nếu có chuyện gì xảy ra với Cự Giải, đáng lẽ ra tôi nên là người đầu tiên phát hiện. Nhưng thay vì cố gắng tìm hiểu nguyên do, tôi lại trách móc nó.
Suy ra cho cùng, thời điểm đó, chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ con lớn xác mà thôi.
Tôi đứng dậy, di chuyển sang phía đối diện, đôi tay vỗ nhẹ lên vai thằng bạn chí cốt,
- Xin lỗi vì đã không thể chia sẻ cùng cậu. Cự Giải, Song Tử sống rất tốt. Con bé tốt nghiệp rồi, đang đi học thạc sĩ. Nếu muốn theo đuổi nó, cậu cũng phải sống thật tốt. Vì Song Tử, nó vẫn luôn hy vọng cậu được hạnh phúc.
Tối đó chúng tôi uống rất nhiều, tâm sự nhiều chuyện lớn bé. Những khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, chúng tôi lại như quay về thời ấu thơ, thời mà ai cũng vô lo vô nghĩ.
*****
- Bác Sư Tử ơi, bác đang nghĩ gì mà chăm chú thế?
Giọng cô bé non nớt vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi hơi mỉm cười bế con bé lên đùi mình.
- Bác đang đợi Gem đây, ba mẹ con đâu rồi?
Tôi đưa mắt nhìn về dòng người qua lại ở sân bay,
- Hihi, ba lén mua sô-cô-la cho Gem, nên mẹ giận rồi – Cô bé con le lưỡi, tinh nghịch khoe thanh sô-cô-la trong tay – Gem thông minh lắm ạ, thấy mẹ sắp mắng, nên đã chạy ra đây trước rồi. A... kia rồi!
Cô bé nhiệt tình vẫy tay, tôi hơi mỉm cười nhìn về phía cặp vợ chồng đang cùng nhau đi đến.
Cô gái có vẻ còn hơi tức giận, nhất quyết không chịu để ý đến chàng trai. Chàng trai chỉ cười hiền nghe cô mắng, một tay đẩy xe hành lý, một tay ôm vai cô gái tránh sự xô đẩy của người xung quanh.
- Haiz, Gem phải đi bảo vệ ba đây, ba Gem không dám cãi lại mẹ đâu!
Cô bé con trên đùi tôi trượt xuống, từng bước chạy chậm về phía họ. Cô bé con hùng hồn dang tay bảo vệ chàng trai. Cô gái có vẻ như hết cách, dịu dàng xoa đầu cô bé con, rồi bế bé con lên.
Chàng trai bên cạnh vẫn cười hiền, tay xoa xoa đầu cô con gái nhỏ rồi quàng qua vai kéo cô gái lẫn bé con về phía mình.
Nếu bạn hỏi tôi đâu là điều đẹp nhất tôi từng thấy, thì đây, sự hạnh phúc của họ, nụ cười của họ, là điều đẹp nhất đối với tôi.
**END**
Các bạn thân mến, thật ra bệnh tâm lý cũng đáng sợ và nguy hiểm như bất kỳ một loại bệnh nan y nào khác. Và điều nguy hiểm nhất là, thường thì chúng ta sẽ không để ý đến điều đó.
Có bao giờ bạn đã nghe đến bệnh "Cô độc hướng ngoại" (Outgoing Autism) chưa? Đây là bệnh tâm lý khó có thể "khám" ra được, vì đôi khi chính những người bệnh đều không biết bản thân mình ít nhiều vướng phải.
Điều mình muốn truyền tải là "bệnh" không nhất thiết phải có triệu chứng cụ thể. Nên hãy quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh mình nha.
Chúc các bạn một năm mới 2022 luôn tràn đầy niềm vui và sức khỏe.
Xin lỗi vì mãi tôi mới hoàn thành được ngoại truyện này nhaaa. Hy vọng các bạn sẽ thích!!! (Tôi sẽ không nói là vì bản thân bí ý tưởng đâu, haha)
Happy New Year!!!!!
1/1/2022
Xù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro