Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One - shot

Mọi người cứ hỏi em vì sao luôn cố chấp níu giữ những thứ hạnh phúc sớm đã không thuộc về mình. Mà đã là không thuộc về thì làm sao thốt lên được hai từ hạnh phúc.

Riêng đối với bản thân em hạnh phúc duy nhất gồm những thứ thuộc về anh nhưng anh của hiện tại đã không còn là hạnh phúc của chính em nữa rồi.

Ai đó có thể giúp em định nghĩa được yêu thương có phải là nhớ nhung, lưu luyến, ghen tuông hay hờn giận. Em cũng đã từng có một mùa yêu thương với đủ đầy các ngôn từ đó.

Câu chuyện bắt đầu cách đây 10 năm trước ở cái tuổi 18, cái tuổi người ta cho rằng là đẹp nhất của khoảng thanh xuân. Em còn nhớ rất rõ, chiếc xe đạp cũ kỹ mà hằng ngày em vẫn đạp đến trường từ giữa những năm cấp hai đến hết năm cấp ba chiếc xe ấy là cầu nối đưa em gặp anh.

- Bị gì vậy, cần tôi giúp gì không?

Anh xuất hiện giữa mùa thu lộng gió, nhẹ nhàng đưa ra lời yêu cầu giúp đỡ. Mùa bắt đầu của năm học cuối, cũng là mùa bắt đầu yêu thương.

- Chắc nó bị kẹt phanh, cứng ngắc hà không đạp được!

Mặc cho anh làm gì với chiếc xe đạp em cũng chẳng cần phải quan tâm bỏ sang đường mua cho cả hai chay nước. Đưa lại cho anh khi hoàn thành xong công việc sửa xe giúp người khác trông anh lúc này lam lũ như một thợ sửa thực chất. Khoảnh khắc cả hai cùng cầm chay nước ấy, em cảm nhận được anh đã nhìn em thật lâu trong vô thức em cũng bị thu hút bỡi ánh mắt đó. Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau, rồi phải lòng nhau.

Sinh nhật năm 18, cũng là sinh nhật đầu tiên có anh bên cạnh. Em không có thói quen tổ chức sinh nhật chỉ đơn giản là rủ rê bạn bè ra phố chọn một quán cafe sau đó ngồi tám chuyện hết cả buổi chiều. Hôm ấy anh không xuất hiện, bạn bè ai cũng biết anh với em có tình cảm với nhau đúng nó là rõ ràng như vậy đấy hai ta chỉ thiếu nhau câu tỏ tình thì đã là một cặp tình nhân chân chính. Họ thắc mắc hỏi về sự vắng mặt của anh, em cũng không biết chỉ là viện một cái cớ để sự việc nhẹ nhàng trôi qua.

Xin lỗi vì tạm quên mất đi sự tồn tại của anh ngày hôm đó. Không một cuộc gọi, tin nhắn cũng không em thật sự chẳng quan tâm gì anh như bản thân em vẫn nghĩ, đến khi con đường về nhà chẳng còn xa cảm giác hụt hẫng mới dần len lỏi theo ngọn đèn đường thắp sáng. Là sinh nhật của em, sao anh không có mặt.

Thở dài một hơi, dừng bước nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình cũng đã hơn 7 giờ tối còn khoảng mấy giờ nữa đâu là bước sang ngày mới rồi. Sinh nhật của em dường như bị thiếu.

Cố gắng kéo một nụ cười trên vành môi dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đối với mình. Ngước đầu lên nhìn đường để tiếp tục đi tiếp về nhà thì lại gặp anh đứng cách em chỉ tầm vài bước. Vẫn với phong cách cũ áo jean khoác ngoài quần đen ôm nhẹ, trong anh "bụi" vô cùng.

- Cậu đang làm gì ở khu nhà tớ vào giờ này đấy?

- Sinh nhật Song Tử mà, tôi đến để tặng quà.

Em cố nhìn anh thật kỹ, trên tay anh chẳng cầm gì tất lại bảo đến tặng quà hỏi em có tin được không? Nhưng không sao cả chỉ cần nhìn thấy anh, em đã cảm thấy sinh nhật mình thật trọn vẹn.

- Không lấy sao? Tôi tặng bản thân này cho cậu đây, tốt quá rồi còn gì.

Câu nói cùng cái hành động dang tay ấy của anh làm trái tim non nớt của em đập rộn ràng, nó vui mừng như muốn nhảy tung ra khỏi lòng ngực. Bước nhanh đến ôm lấy anh, em biết cái khoảnh khắc đấy hai ta đã thật sự thuộc về nhau.

- Lấy chứ, dại gì không lấy!

Cảm ơn anh, nhờ có sự xuất hiện của anh mà khoảng thanh xuân của em trở nên ý nghĩa, nhờ có anh cuộc sống của em mới trọn vẹn niềm vui.

Chúng ta cứ bình yên yêu nhau như vậy cho đến những năm tháng sau này.

- Kim Ngưu à, tụi mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ?

- Cũng gần 10 năm rồi!

Câu trả lời thật khiến người khác ganh tị, em tự hỏi 10 năm có phải là một khoảng thời gian rất dài mà chúng ta đã trải qua. Vậy liệu sẽ không có gì thay đổi để cả hai cùng nắm tay đi hết cả phần đời còn lại. Điều đó có phải là tất nhiên sau ngần ấy năm yêu nhau chăng?

Kim Ngưu yêu em một cách điên cuồng, yêu một cô gái ngốc nghếch trẻ con trong cơ thể của một người con gái trưởng thành, yêu cái chứng dở dở ương ương, khó chiều khó bảo của em. Anh yêu em bằng cả sinh mệnh. Em thì lại không như vậy, Song Tử ghét cái tính trầm trầm của anh, ghét cái sự chi tiêu cho bản thân mình quá ít ỏi, ghét một con người chỉ biết yêu em. Nói thì em nói vậy, nhưng mà lại vô cùng thương anh.

Chuyện tình này không như bất cứ câu chuyện của ai khác, ta đã từng nghe những người yêu nhau đôi lần sẽ có những cãi vã. Anh và em không như vậy, tuy khó tin nhưng là sự thật. Bởi lúc nào anh cũng luôn lắng nghe chỉ cần làm việc gì em không vừa ý anh sẽ xin lỗi ríu rít, anh của em là duy nhất. Nhưng anh của em không phải kẻ nhu nhược, thiếu bản lĩnh anh thông minh, luôn biết cách thuyết phục, luôn nhận ra những sai lầm của mình, luôn cố gắng để công việc được hoàn thành một cách xuất sắc. Anh tốt như vậy lại chọn một cô gái như em. Có đôi lúc ngu ngơ hỏi lý do, vì sao là em mà không phải ai khác. Dù có hỏi trăm lần thì anh vẫn nghiêm túc, nhẹ nhàng với cùng một câu trả lời.

- Cuộc đời của mỗi người luôn gặp gỡ biết bao người khác nhưng mà để tìm một người mình thật sự thích, thật sự yêu mến thì không dễ dàng. Cho nên khi mà may mắn tìm được rồi á, thì phải giữ cho chắc. Anh thương em, bởi vì em là người con gái mà anh thương.

Cuối câu nói dài dòng tình cảm luôn là cái nắm tay âu yếm, nụ cười tựa nắng sớm mai.

Song Tử em là một cô gái hay say nắng người khác giới, vô tâm, dễ thay đổi. Kim Ngưu lại là chàng trai kiên định, nhạy cảm, chung thuỷ với lựa chọn của mình. Không ít lần em rung động trước người con trai khác, mê mẩn khen ngợi nét đẹp của mấy oppa phim Hàn trước mặt anh. Vậy mà anh cũng chỉ cười, anh nói anh cũng tự tin với nét đẹp trai của mình. Anh đúng, về lẫn cả tính cách hay bề ngoài anh thuộc một nam nhân hoàn hảo. Nước da trắng như con gái, khi cười lộ rõ đồng tiền gương mặt thon, cứ như em đang tả một cô bạn thân chứ chẳng còn là một cậu người yêu nữa. Anh chăm tập thể hình nên body cũng đẹp không thua gì mấy nam diễn viên. Em lại chẳng xinh đẹp, chỉ ưu nhìn mặt tròn tròn khả ái, thân hình cũng chẳng cân đối gì lắm đâu. Chỉ là em là người anh yêu, nên nhiều người ganh tị với em lắm.

- Em sẽ bị thu hút bởi những điều mới mẻ như chiếc túi xách hàng hiệu kia vậy. Nhưng cảm xúc đó chỉ là nhất thời con người luôn tò mò thích sự trải nghiệm. Rồi sẽ đến một thời điểm những điều mới cũng sẽ trở thành cũ, lúc đó giữa những vật cũ với nhau con người luôn có xu hướng dành tình cảm cho điều mà mình đã gắn bó lâu nhất.

Đó là lời anh luôn nói với em khi tình cảm của em vô tình san sẻ cho người con trai khác. Anh không bao giờ nổi giận, cũng chẳng nói lên hai từ mệt mỏi hay muốn dừng lại. Những lúc như vậy Kim Ngưu chẳng còn là một nhân viên kinh doanh khô khan cứng ngắc, anh trong mắt em phải là một nhà văn hay sinh viên trường tâm lý học, một cách sâu lắng, truyền cảm từ từ chạm đến trái tim.

Em vừa bỏ công việc văn phòng nhàm chán nó không thích hợp với sở thích của em. Nhưng gia đình hay bạn bè điều khuyên là nên tiếp tục cố gắng. Ai cũng hiểu ở thời buổi bây giờ tìm một công việc ổn định là rất khó. Duy nhất anh chịu đứng về phía em.

- Ừm không thích cứ xin thôi việc đi, em không tìm được việc khác thì anh cũng nuôi được em mà.

Khoảnh khắc đó trong mắt em chỉ còn hình bóng một mình anh, Kim Ngưu là tâm điểm, Kim Ngưu toả sáng. Anh chấp nhận chống lại Thế Giới vì em. Mặc dù thời gian sau công việc mới chẳng khá hơn gì mấy cũng là nhân viên văn phòng bình thường hay thậm chí tầm thường. Tất nhiên em sẽ nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ những người ngày trước đã cản em. Họ bảo nếu tiếp tục cố gắng ít nhiều cũng leo lên được cái chức phó phòng hoặc hơn, sang môi trường mới tất cả phải phấn đấu lại từ đầu.

Anh con người đã tin tưởng, đã ủng hộ chắc sẽ buồn lắm. Em sợ, sợ Kim Ngưu thất vọng về bản thân em. Vậy mà ngay cả 1 câu cằn nhằn cũng không, anh vẫn nhẹ nhàng động viên bảo phải cố gắng. Cho đến lúc Thế Giới kia có sụp đổ, thì khoảng trời bình yên của em vẫn còn nguyên ở đó.

Hôm đầu tiên em đi làm, vẫn là anh đón đưa trên con xe 2 màu xanh xám quen thuộc. Chào tạm biệt bằng nụ hôn hờ qua khoé môi, em quay vào trong với một nụ cười thật tươi tắn.

Mọi người trong cơ quan rất quan tâm, giúp đỡ "ma mới" như em. Họ thân thiện cởi mở như chính những người quen biết đã từ lâu. Anh trưởng phòng với cái tên Thiên Bình dễ nhớ, nhan sắc lại thuộc dạng mỹ nam không khắt khe, khó tính người ta tận tình giúp đỡ bản thân em rất nhiều. Chợt lại cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Giờ tan làm cũng đến, đứng trước cổng chờ anh đến đón lại tình cờ gặp Thiên Bình, người ta đến bắt chuyện còn có ý sẽ chở em về giúp nhưng em đành phải từ chối. Anh đến, anh thấy nụ cười, thấy dáng vẻ hớn hở của em khi nói chuyện với người ta. Anh chỉ cúi chào Thiên Bình, rồi bảo em lên xe. Nhẹ nhàng cất tiếng tạm biệt, ngồi lên sau xe anh, em chẳng nhanh chóng đặt tay lên eo người ngồi trước như thường ngày. Đây là lần đầu tiên em không muốn người khác biết về quan hệ giữa chúng ta, cũng là lần đầu tiên em muốn giấu giếm em đã có một bạn trai hoàn hảo là anh.

- Người đó là ai vậy?

- Anh hỏi để làm gì, anh cũng đâu có quan tâm về việc em tiếp xúc với con trai! Đồng nghiệp trong cơ quan, em nói thì anh biết được sao?

Vẫn với thanh âm trầm, một cách ấm áp tiếng nói anh nhẹ nhàng truyền đến tai. Vậy mà em lại đáp trả bằng thái độ rõ khó chịu, đó là những lúc em lại lên cơn cằn nhằn không lý do. Anh im lặng, đột ngột tăng tốc. Khoảng thời gian ngột ngạt trên quãng đường dài nhanh chóng kết thúc khi anh đưa em về đến cửa nhà.

- Em vào trong đây.

Thái độ cũng chẳng vui vẽ gì mấy, nói một câu cho có rồi đánh bước quay vào trong lại vì câu nói của anh mà đứng lại.

- Song Tử à, anh nghĩ lần này anh không làm gì sai cả.

Nghe trọn câu nói, em vẫn không quay mặt lại cứ như vậy đi vào nhà. Đặt chân qua khỏi cánh cửa gỗ mới nghe tiếng động cơ xe máy của anh phát lên.

Sau khi tắm xong, lên giường nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa anh và em. Anh sẽ luôn nói câu xin lỗi, nhưng em biết chỉ những khi nào anh thật sự đã làm sai. Còn những lúc em phạm lỗi lầm, anh lại chỉ cười rồi khiến sự việc trôi qua như chưa hề xảy ra. Câu nói lúc chia tay khi em quay đi, cái cách anh gọi tên em nó vẫn chứa đầy tình cảm, vậy tại sao em lại phải khó chịu với anh. Không khó để em tìm ra câu trả lời, lại một lần nữa con tim bốn ngăn này không dành trọn cho anh. Tự nói với lòng không được để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Chuyện có thái độ khó chịu với Kim Ngưu hay lẫn chuyện dành tình thương yêu cho một ai đó khác ngoài anh đều không được lập lại một lần nào nữa.

Buổi sáng ấm áp bắt đầu cho một ngày mới tốt lành, anh lại đứng trước nhà chờ đưa em đi làm như mọi hôm. Quay lại trên quãng đường ngột ngạt đến khó thở ngày hôm qua, hôm nay sẽ là những câu chuyện vui buồn mà anh và em vẫn hay nói đến.

Từ xa đã thấy được anh chàng trưởng phòng bị vây quanh bởi một đám nhân viên nữ, ngay từ khi em vừa đặt chân xuống xe, chẳng rõ vì sao tâm tư lại khó chịu đến kì lạ. Thấy em cứ ngây ngẩn đứng lặng nhìn đâu đâu, anh miễn cười ghé sát vào tai tặng em hai chữ "Good luck". Bất ngờ quay người lại đẩy anh ra hành động này đã quá thô lỗ lại còn lớn tiếng với anh.

- Kim Ngưu anh thôi đi, may mắn sao? Em nghĩ là em có thực lực chứ. Mà đúng rồi, chuyện hôm qua anh đúng, anh không sai người sai là em. Nhưng mà thà anh cứ trách mắng em, bắt em xin lỗi đi đừng lúc nào cũng nhẹ nhàng mà cười với em như vậy anh đối xử với em càng tốt, em lại thấy bản thân mình càng không ra gì.

- Song Tử à em bị làm sao vậy? Em khó chịu chỗ nào sao?_ vẽ mặt lộ rõ lo lắng anh hờ hững nắm lấy tay em.

Thở một hơi dài rồi gạt tay anh ra, song giọng chẳng nhẹ nhàng nói tiếp.

- Sẵn đây em cũng muốn nói, anh làm được rất nhiều tiền cũng hãy vài lần mà tiêu xài xa xỉ cho bản thân đi đừng lúc nào cũng nói anh không cần nhưng lại mua cho em những món hàng đắt đỏ. Em cũng phải biết ngại chứ. Chiều nay anh không cần đón đâu, em sẽ tự về.

Em biết bản thân mình thật tồi tệ. Cách đây vài phút còn cười nói vui vẻ được với anh, chỉ vừa bước đến công ty đã thay đổi một cách chóng mặt. Em bước đi những bước đi dứt khoát, để anh ở lại với tâm trạng đầy ngổn ngang.

Đứng bên bệ cửa sổ, hướng ánh nhìn xa xăm ra lòng đường đầy xe cộ tấp nập để tâm trí rối bời của em cứ như vậy mà cũng tăng tốc chạy đi.

- Không lo làm việc mà lại mong ngóng gì đấy cô?

- Trưởng phòng, xin lỗi em đi làm việc ngay đây.

Giật mình thoát ra sự vô hồn, quay người lại đã thấy Thiên Bình đứng ngay sau lưng. Người ta nhìn sự luống cuống của em mà nở nụ cười, làm lòng em khẽ xoa xuyến.

- Em có gì phiền muộn sao Song Song?

Im lặng nhìn người ta trước mặt, là bởi vì tâm trạng em hiện cả ra như vậy, hay tại vì người ta dễ dàng nhận thấy được nỗi lòng của em. Song Song, người ta gọi tên em một cách thân mật, làm em thấy có thêm sự gần gũi đối với con người ấy. Ấp úng, đắn đo cuối cùng em cũng mở lời tâm sự.

- Có bao giờ vì sự thay đổi của bản thân mà trưởng phòng làm tổn thương người khác chưa?

Thiên Bình suy nghĩ một lúc, rồi dùng cái giọng nhạt mà trả lời.

- Cái đó thì anh chưa, nhưng mà theo anh thấy thay đổi không phải lúc nào cũng là chuyện xấu đâu. Đôi khi thay đổi là làm cái gì đó mới hơn ví dụ như cảm xúc hay tình yêu chẳng hạn.

Lại là một đêm trằn trọc với những suy nghĩ, suy nghĩ về cách cư xử mà mấy hôm nay đối với anh, suy nghĩ về câu trả lời của anh trưởng phòng nọ đã nói. Mọi chuyện chẳng khó giải quyết chỉ là em chẳng đủ dứt khoát để kết thúc nó. Em ích kỷ muốn giữ anh bên cạnh, em cũng ích kỷ không muốn từ bỏ cái tình cảm tạm bợ kia. Tiếng mẹ dưới nhà gọi vọng lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Song Tử, có Kim Ngưu đợi dưới nhà này.

Ngồi bật dậy, nhìn lại em trong gương một lược đảm bảo với chiếc váy ngủ này trong em không xấu xí, mới vơ vội áo khoác mỏng treo trên giá rồi bước xuống gặp anh.

Đẩy cánh cổng sắt nặng nề ra đã bắt gặp được anh đứng ngay ngắn ở đó, trong vộ vest xám sang trọng. Đúng anh đã bỏ tiền mua cho mình một bộ vest hẳn hoi, chỉ vì lời em nói lúc sáng.

- Em xin lỗi._ bước ra ngoài cất giọng lí nhí, em thật sự đã biết bản thân mình sai mà.

Anh mỉm cười lắc đầu nhẹ, rồi tặng cho em bó hoa baby xanh, loài hoa mà em yêu thích. Sau đó cho tay vào túi áo lấy ra cái hộp nhỏ màu tím, trong cái hộp đó hẳn ai cũng biết nó chứa thứ gì. Anh nhanh chóng mở nó ra chiếc nhẫn màu bạc sáng bóng với viên kim cương nho nhỏ.

- Song Tử chúng ta kết hôn nha!

Anh đưa chiếc nhẫn về phía em, ánh mắt đầy sự trông chờ. Em khẽ siết nhẹ bó hoa trong tay, quay mặt đi tránh ánh mắt đó. Đối diện với ánh mắt của anh em cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét đã nhiều lần phản bội lại sự thương yêu duy nhất của anh.

- Em xin lỗi, em rất muốn sẽ là cô dâu của anh. Nhưng mà chờ cho công việc em ổn định đã, được không anh.

- Anh biết rồi.

Giọng anh lại nhẹ nhàng vang lên, em khẽ quay người đối diện với anh chợt thấy anh bất lực buông cánh tay cầm hộp nhẫn xuống. Sâu qua nụ cười trên vành môi của anh em cảm nhận được chút gì đó chua xót. Rõ ràng viễn cảnh ngày hôm nay em đã tự vẽ lên trong đầu và mặc định cho cái kết cuộc của hai người sẽ là thật hạnh phúc nhưng sao diễn biến của ngày hôm nay lại không như em thường nghĩ đến, sao em lại từ chối em cũng thật sự không rõ bản thân đang muốn điều gì.

- Tụi mình dừng lại được không? Chúng ta không yêu nhau nữa!

Em run rẩy ngước lên nhìn con người vừa mới thốt nên lời đầy đau đớn đó. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm, khoảng thời gian trước thậm chí là đùa anh cũng chưa từng nói qua. Đôi mắt Kim Ngưu vẫn chứa đầy nhu tình như ngày nào hướng đến em, chỉ khác là bây giờ trong nó sóng sánh có đầy cái gọi là cảm xúc.

- Anh đang đùa phải không? Vì em từ chối nên mới như vậy sao?

Chẳng thể hỏi lại một câu trôi chảy, tiếng nấc của bản thân đã xen lẫn câu nói. Nhìn anh lúc này em chẳng thể cầm được nước mắt.

- Đừng khóc, không phải là như vậy đâu. Chỉ là anh cảm thấy bản thân không mang lại hạnh phúc cho em được nữa rồi.

Bàn tay vẫn còn hơi ấm quen thuộc nhẹ đưa lên má lau đi những giọt nước mắt vội rơi. Em tham lam đưa tay nắm lấy cánh tay ấy, giọng nói ray rứt một lần nữa thốt lên khó nhọc.

- Hay anh quá mệt mỏi khi yêu một cô gái như em?

- Không phải mà, không phải như vậy đâu. Định nghĩa về vật cũ của anh chắc đã sai lầm, vật gắn bó lâu nhất dành tình cảm lớn nhất thì vẫn là vật cũ nhất. Con người rồi sẽ chia sẻ bớt tình cảm cho những vật khác rồi dần dần từng chút từng chút tình cảm ấy cũng sẽ không còn.

Anh vẫn là anh với những triết lý sâu sắc, nhưng anh không còn là anh người chấp nhận chờ đợi sự trở về của em từ những lần yếu lòng trót rung tim vì một ai đó khác. Anh kéo người em ôm lấy vào lòng, không quan tâm gì nữa em cứ như vậy úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà khóc, khóc thật to. Tiếng khóc bao trùm lên mọi cảnh vật về đêm, nghe mà xót xa cho cuộc tình đã từng yên bình đối với một người con gái.

Cái ôm an ủi, tiếng khóc thay lời tạm biệt, anh cứ như vậy rồi bước đi dưới ánh đèn đường để em nhìn theo đến khi thân ảnh quen thuộc đó lẫn mất vào màng đêm tỉnh mịt.

Buông tay anh là một chuyện không dễ dàng gì, nhưng đối với anh lại là một quyết định đúng. Anh rồi sẽ nhận được hạnh phúc của riêng mình mà thôi.

Khoảng trời bình yên duy nhất của em chính thức bị mây đen kéo đến giăng kính.

Vài tháng sau, em vẫn đi làm đều đều vẫn giáp mặt với Thiên Bình hằng ngày, và tình cảm ngày một cũng tốt đẹp hơn. Hôm nay em đã tỏ tình với người ta, không phải bản thân nhanh buông bỏ tình cảm 10 năm gắn bó chỉ là em không muốn phải sống với nó nữa, sống với cảm giác buồn buồn khôn nguôi em không muốn.

Người ta đã từ chối, người ta cũng đã có bình yên của riêng mình. Em thật là ngốc khi mà chỉ vài hành động, cử chỉ quan tâm là đã sinh lòng yêu mến. Thiên Bình vốn tính đã tốt như vậy chứ đâu phải người ta để ý đến em.

Ở cái tuổi 28, mẹ cũng đã hối phải cưới chồng rồi sớm sinh con, mẹ trách sao để mất anh, mấy lúc như vậy em chỉ biết cười. Nghe theo sự sắp xếp của mẹ em cũng đi xem mắt vài người, quen qua cũng nhiều anh. Kết quả trước khi họ bỏ chạy đều nói đúng một câu gửi gắm: "Không ai có thể chịu nổi tính em."

Có đấy. Có một anh chàng thích làm kinh doanh, thích tiết kiệm tiền, thích nói mấy nói câu dài dòng khó hiểu và thích em rất nhiều.

Cái tình này của mình, em có thể cố gắng thay đổi được chứ nhưng em không muốn. Vì ngày trước em luôn như vậy mà cũng vô cùng hạnh phúc đấy thôi.

Không phải là anh thì không ai có thể nở nụ cười ấm áp những lúc em cằn nhằn không lý do.

Không phải anh sẽ không ai ngồi nghe những lúc em lên cơn cuồng trai đẹp.

Không ai chịu chăm sóc cho một đứa bản tính vốn vô tâm.

Sẽ không ai hướng lối về cho đôi lần lạc lối.

Bản thân bây giờ mới dại khờ hiểu ra con tim trọn vẹn này duy nhất muốn trao về mối tình cũ kĩ nhiều năm ấy.

"Không phải anh sẽ không là ai khác".

Tối hôm đó em về nhà, soạn một câu caption đầy tâm trạng mà mọi người vẫn hay truyền nhau đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình:

"Những năm tháng sau, nếu vô tình chúng ta gặp lại. Em chưa thuộc về ai, anh cũng chưa yêu một ai đó khác. Thì hãy cho nhau một cơ hội nữa, có được không anh?"

Tài khoản quen thuộc của anh, với bức ảnh có cái nụ cười áp ấm đó, lặng lẽ ấn nút like.

The end

Noo Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro