Phần 1. Góc nhìn của main nữ.
"Uwaa...."
Rầm, rầm, rầm, Bịch!
Ui da... đau...
Anh tôi từ trong phòng ở trên lầu chạy ra:
"Chuyện gì vậy?"
Rồi anh nhìn xuống dưới cầu thang, nơi tôi đang ngồi sau cú ngã vừa rồi, cười:
"Lại ngã nữa à. Lớn rồi, bớt hậu đậu đi cô nương. Chắc không bị sao đâu nhỉ."
Tôi vừa xoa xoa cái đầu vừa bị giáng xuống sàn nhà một cú khá đau, vừa cố gắng đứng dậy, nhăn mặt nhìn anh hai.
"Việc lớn rồi thì có liên quan gì đến vô tình ngã đâu chứ. Đau lắm đấy, anh hai ngốc."
Anh ngáp, nhìn đồng hồ:
"Vậy sao. Mà này, không phải tàu điện sẽ chạy trong chưa đầy hai mươi phút nữa sao. Ga ở cách đây khá xa đấy, nhóc có cần anh đưa đi không?"
Tôi đeo vội chiếc cặp xách lên vai.
"Không sao đâu, chạy là kịp thôi. Em sẽ viết thư và gọi điện thường xuyên về cho anh và mẹ khi ở trường nhé."
"À, ừ. Nhớ cẩn thận đấy. Dù gì thì đó cũng là trường dành riêng cho nam sinh và nhóc gần như là đứa duy nhất trong..."
Tôi chạy ra khỏi nhà trong khi anh hai vẫn chưa nói hết câu.
"Em đi đây!"
Tôi hộc tốc chạy nhanh đến ga tàu điện, băng qua những vỉa hè đông người, thỉnh thoảng đưa cổ tay trái lên nhìn đồng hồ. Còn khoảng mười phút nữa là tàu rời ga. Đang lúc tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể đến kịp hay không thì mắt tôi rời khỏi tầm nhìn ngay trước mặt và hướng về phía ngã tư bên kia đường. Một bà cụ đang đứng ở dưới cột đèn tín hiệu chờ qua đường. Bà cầm một cây gậy dài, đầu gậy chạm đất. Nhìn kĩ hơn, mắt của bà chỉ đăm đăm nhìn về một hướng một cách vô hồn. Đã hết đợt qua đường rồi mà trông bà cụ vẫn có vẻ lung túng. Bà bị mù à... Và tôi không hề nghĩ đến gì khác nữa ngoài việc giúp bà băng qua đường. ((T/g: Vâng thưa các bạn, đến đoạn này chắc mọi người cũng đoán được main nữ sẽ bị trễ giờ :v))
"Hả...?"
"Cháu chào bà. Bà cần qua đường phải không ạ. Cháu có thể giúp bà được chứ?"
"A... ừ. Thật là ngại quá. Phiền cháu gái." Bà cười nhẹ.
"Không sao đâu ạ."
Khi qua hết con đường, bà bảo sẽ tự mình đi tiếp.
"Cảm ơn cháu nhiều lắm. Vậy thôi, ta đi nhé."
"Vâng."
Đã khá lâu rồi tôi chưa thấy vui vì được ra đường như thế này. Nhưng rồi tâm trạng đó kéo dài chưa đến mười giây khi tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa. Không! Sẽ không kịp mất thôi!
Và đúng như dự đoán, tôi đứng ở sân ga, nhìn tàu chạy qua một cách tàn nhẫn. Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là lễ tựu trường sẽ bắt đầu. Chỉ còn nước chạy bộ.
Tôi rời khỏi nhà ga và bắt đầu chạy đến trường được khoảng ba phút thì một chiếc xe hơi đen xì đi ngang qua, rồi dừng lại ngay phía trước. Một người con trai ló đầu ra từ cửa sổ xe, nhìn tôi dò xét. Tôi không biết phải miêu tả về ánh mắt của người đó ra sao nữa. Lạnh lùng, tỏ vẻ quý tộc? Hay thậm chí là có vẻ khinh người?
"Học sinh trường BS à." Cậu ta nhìn logo của trường trên chiếc áo đồng phục mới của tôi. "Dù sao cũng sắp trễ rồi đấy, cần đi nhờ không?"
"Heh... À ừm..." Tôi hơi ngạc nhiên, có phần lưỡng lự và khó xử.
Người tài xế mặc bộ âu phục màu đen bước ra và mở cửa xe. Cậu trai ngồi trong xe nói gỏn lọn:
"Vào xe đi."
Tôi ngồi trong chiếc xe trông có vẻ xa xỉ và hào nhoáng. Mặt tôi cúi gằm xuống suốt thời gian ngồi đó. Và tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Mong là không ai để ý. Mà có lẽ tôi cũng không cần phải lo về việc đó. Cậu kia không mở miệng nói với tôi một câu nào cả.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường.
"Cảm ơn cậu vì đã cho đi nhờ." Tôi bước vội xuống xe, bắt đầu để ý xung quanh. Các học sinh nam khác đều nhìn chằm chằm vào tôi. Và tôi nhớ ra một việc: Tôi gần như là học viên nữ duy nhất trong ngôi trường nam sinh K nổi tiếng này. Các cậu học sinh nam khác bắt đầu vây lấy người vừa cho tôi đi nhờ, vác vai, huých cậu ta đùa giỡn. Hình như là do việc tôi đi nhờ xe của cậu ấy...
"Ê, cái tên này nhìn vậy mà cũng gian nhỉ. Cả trường có một ma mới là nữ vậy mà..." Một người đi cùng cậu ta than thở.
"Nè Ma Kết, bạn gái mới của cậu tên gì vậy, giới thiệu cho mọi người đi." Những người khác bắt đầu đẩy tôi đến trước mặt cậu ta.
Hình như mặt tôi đang đỏ bừng lên.
"Heh..? Không, không phải vậy đâu." Tôi đang không biết phải nói gì thì người vừa cho tôi đi nhờ - tên Ma Kết thì phải - cất tiếng:
"Tôi không quen cô ấy. Chỉ là cho người lạ đi nhờ xe thôi." Rồi cậu ta tiếp tục đi vào trường, rời khỏi đám đông đang hú hét ầm ĩ.
Quanh sân trường vẫn chưa hết náo nhiệt thì có tiếng nói vọng ra từ loa thông báo – có lẽ là của thầy hiệu trưởng, nhắc nhở học viên toàn trường ổn định.
Bài phát biểu chào mừng năm học mới của thầy hiệu trưởng khá ngắn gọn.
"Sau đây bài phát biểu của Hội trưởng Học sinh của trường. Mời em...."
Đôi mắt tôi mở to khi nghe đến cái tên đó.
"Hả...?"
Một cậu con trai bước lên trên bục phát biểu. Mái tóc đỏ và đôi mắt ấy, và cả khuôn mặt... Không lẽ nào là... Bạch Dương....?
...Có lẽ cuối cùng, lí do mà tôivào học ngôi trường này, cũng đã được hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro