Part 4: Thanh xuân không trở lại
"Làm ơn, đừng đi mà! Đừng rời xa tôi! Đừng bỏ tôi một mình, được không? Tôi cần cậu!" - Từng từ từng chữ như có như không run rẩy thốt lên. Người ấy cứ gọi, cứ hét, cứ tiếp tục cầu xin một cách đầy đau đớn, xót xa. Vậy nhưng, có vẻ như những lời nói ấy dường như là những lời mà sẽ không bao giờ được đáp lại, nó cũng vô vọng như chính tình yêu của họ, vô vọng như chính tâm hồn họ.
"Renggg" - Một âm thanh inh ỏi kêu lên. Tỉnh dậy một cách đầy mệt mỏi, cô gái với mái tóc được nhuộm balayage khói vô cùng thời thượng với tay tắt đi âm thanh đầy kinh dị ấy. Uể oải vươn vai, cô lê từng bước nặng nhọc vào nhà tắm. Khi nhìn vào gương, cô thấy đôi mắt màu xám của cô đã sưng húp lên như vừa khóc. Cô cứ nhìn vào gương, nhìn rất lâu, và trên môi xuất hiện nụ cười nửa miệng nhàn nhạt: "Ma Kết à, lại mơ thấy cậu rồi. Bao giờ thì cậu mới chịu xuất hiện để tôi tìm được cậu đây? Đã 10 năm trôi qua rồi đó" Song Tử chua chát nghĩ. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô. Đúng vậy, đã 10 năm rồi, 10 năm đó đối với cô thực sự là quá dài. Cô giờ đây đã trưởng thành, đã không còn là một cô học sinh cấp ba như năm xưa. Rất nhiều thứ đã thay đổi: màu tóc của cô, cuộc sống của cô, gia đình của cô, và cả trọng trách của cô. Giờ đây, cô không còn được người ta biết tới với danh xưng là "người thừa kế của Gebis" nữa, mà thay vào đó là "Nhân viên Marketing - PR xuất sắc nhất năm của công ty Gini.C". Đúng vậy, cô đã trở thành một nhân viên bình thường ở một công ty bình thường.
Năm đó, khi Ma Kết đột nhiên biến mất, cô đã rất suy sụp. Cô điên cuồng tìm kiếm cậu, sử dụng mọi cách thức mình có thể chỉ để biết được một chút ít thông tin về cậu nhưng những gì cô nhận được lại thì chẳng đáng là bao. Cho đến một ngày, cô phát hiện ra lý do đằng sau sự biến mất đột ngột của Ma Kết.
- "Thưa bà chủ, lần này hình như bà đã ra tay hơi nặng rồi. Cô chủ bây giờ lúc nào cũng như người mất hồn vậy. Tôi ngày nào cũng mang đồ ăn lên để trước cửa phòng cô chủ và lần nào cũng đem xuống một khay còn nguyên thức ăn. Cứ tình trạng này, cô chủ sẽ không chịu nổi mất" - người quản gia lớn tuổi nói với một giọng đầy buồn rầu và não nề. Ông biết, Song Tử dù sao cũng vẫn còn là một đứa trẻ chưa chín chắn và bốc đồng, chỉ là ông không hề nghĩ, chuyện lần này lại gây cho Song Tử một cú sốc lớn tới vậy.
- "Ông đừng nhiều lời như thế. Chỉ là một thằng nhóc thôi mà! Con bé chỉ là đang suy nghĩ không trưởng thành mà thôi. Nó có thể như này được bao lâu chứ. Ta là mẹ nó, ta chỉ mong những điều tốt nhất cho nó. Lần ấy, nếu không phải vì Song Tử có tình cảm với thằng nhóc nghèo đó thì ta đã không phải ngọt nhạt với cái công ty quèn đấy để yêu cầu họ đuổi việc và chuyển công tác bố thằng nhóc rồi. Dù gì, với họ, đó cũng là một nhân viên mẫn cán và có năng lực. Ta đã tốn không ít công sức đấy!"
Song Tử đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết mọi việc. Từng lời, từng lời mẹ cô nói ra như những đợt sóng đánh liên tiếp vào đầu cô. Tai cô ong đi, cô không còn nghĩ được gì nữa và ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô vốn định đi nói chuyện với mẹ về việc thừa kế công ty, nhằm có thêm một cách thức để tìm được Ma Kết. Nhưng cô đâu ngờ rằng, người gây ra những chuyện đau lòng ấy lại chính là mẹ cô, người mà cô luôn kính trọng chứ. Từ bé đến lớn, mẹ cô luôn là người khiến cô không bao giờ có bạn nhưng chưa một lần cô oán thán mẹ mình. Nhưng giờ đây, sự tin tưởng, sự kính trọng mà cô dành cho người sinh ra mình đã không còn nữa, nước mắt cô rơi lã chã. Ngay đêm hôm đó, người thừa kế Gebis - tiểu thư Song Tử - được báo đài đưa tin là đã biến mất. Phải, cô quyết định bỏ đi, bỏ lại sau lưng cuộc sống hào nhoáng nhưng đầy đau khổ ấy và quyết định sống với bản thân mình, làm những gì mình muốn. Cô chuyển sang một đất nước mới, một đất nước nơi mà cô biết chắc không ai biết tới cô và Song Tử đã có một cuộc sống bình thường như những cô gái bình thường khác mà cô hằng mong muốn. Cô thay đổi màu tóc đã gắn với cô từ nhỏ như một cách để quên đi con người cũ, quên đi quá khứ đau thương năm ấy. Giờ đây, cô được làm công việc mình mong muốn, được gặp gỡ và kết thân với những người mình mong muốn và được sống như những gì mình mong muốn. Cuộc sống của cô không còn khá giả nhưng cô hài lòng với những gì cô có, vì cô, giờ đây, ngay lúc này, đang thực sự được sống.
Công ty của cô mỗi năm đều sẽ có một chuyến du lịch vào mùa hè. Và năm nay là năm đầu tiên, ban giám đốc cho nhân viên được tự chọn điểm đến, kể cả đó là một địa điểm ở nước ngoài. Tất nhiên, sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ không ít nhân viên. Cuộc bình chọn được mở ra và chủ đề của mỗi giờ nghỉ trưa đã không còn là anh A chị C cắm sừng chị B hay cô X ở phố J vừa bị bắt vì tội lừa đảo hay cô ca sĩ H đã mang thai con đầu lòng nữa mà đã trở thành "năm nay đi đâu". Và Song Tử cũng rất hào hứng. Đây không phải lần đầu cô đi du lịch nước ngoài, nhưng đây là lần đầu cô được đi du lịch thực sự. Trước đây, mỗi khi ra nước ngoài, cô đều được mẹ cho đi theo nhưng đó không phải đi chơi mà là đi học, đi để lấy kinh nghiệm về điều hành tập đoàn. Cả ngày, nếu không phải đi họp với mẹ thì cũng là ở phòng khách sạn học tập và người bạn duy nhất cô có là ông quản gia. Vậy nên, đối với chuyến du lịch này, cô cực kỳ mong chờ.
Vài ngày sau, kết quả bình chọn được công bố. Địa điểm lần này là ở nước ngoài hay cụ thể hơn là quê hương của cô. Trong cô, những suy nghĩ cứ rối hết vào nhau và trở nên lộn xộn. Cô không biết nên vui hay nên buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro