Part 3: Đừng quên tôi nhé !
Hôm ấy là một buổi chiều ảm đạm. Bầu trời mang một màu xám xịt u buồn. Không khí nặng nề như chính tâm trạng của người con trai tóc bạch kim mang tên Ma Kết kia. Sau cuộc gặp ở quán cà phê, cậu cứ thế bước đi như người vô hồn, mặc kệ những người đi đường xung quanh cùng những ánh mắt hướng đến cậu mà đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng bản thân. Cậu cứ thế lững thững bước đi trong vô thức mà không hề biết sẽ đi đến đâu hàng tiếng đồng hồ. Bất chợt, một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đã thu trọn ánh mắt cậu. Lần đầu tiên cậu thấy người ấy thể hiện cảm xúc, lần đầu tiên cậu thấy người con gái ấy buồn, lần đầu tiên cậu thấy người con gái cậu yêu rơi nước mắt. Những giọt lệ như có như không liên tục thi nhau chảy ra ướt đẫm tay áo cô. Lòng cậu dấy lên một cỗ chua xót. Cậu chỉ muốn ngay lập tức chạy lại, ôm lấy cơ thể đang run lên ấy vào lòng để có thể chở che, bảo vệ cho cô, giúp cô cảm nhận được hơi ấm từ tình cảm cậu dành cho cô bấy lâu nay. Khuôn mặt lạnh lùng ngày ngày cậu nhìn thấy giờ đây đã hoàn toàn bị thay thế bởi khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, đôi mắt nghiêm nghị, không bao giờ để lộ cảm xúc bên trong giờ đây sưng húp và tràn ngập nước mắt, đôi vai gầy run lên bần bật, mái tóc hồng xoã ra lộn xộn, không còn được búi cao gọn gàng như thường ngày. Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc khi nghĩ về cậu, khóc khi nghĩ về mẹ cô, khóc khi nghĩ về những lời nói của mẹ cô...
------------50 phút trước--------------
- Song Tử, con xuống đây mẹ bảo! - người đàn bà tóc xám khói tức giận nói lớn.
- Con xuống đây ạ!
Trái ngược với vẻ tức giận của bà Đông Dương, Song Tử lại có vẻ điềm tĩnh đến kì lạ. Chẳng lẽ cô không bao giờ bộc lộ những cảm xúc của mình ra sao? Không phải cô không thể, mà là không muốn. Cô không muốn ai thương hại mình. Cô không muốn những người đó trở nên quá thân thiết với cô. Cô không muốn họ bị mẹ cô làm hại, làm tổn thương. Cô luôn toát lên một khí chất cao ngạo, không ai có thể sánh được. Cô luôn cố gắng tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ bản thân khỏi mọi người xung quanh từ khi còn là một đứa bé ba tuổi. Cô chưa từng thân thiết với ai khác ngoài chị giúp việc riêng của mình, kể cả mẹ cô cũng hiếm khi được thấy những cảm xúc thật đang diễn ra trong cơ thể bé bỏng của con gái bà.
- Ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ và cho mẹ biết: Con có cảm tình với thằng Ma Kết hay không? - Phu nhân Đông Dương đã bình tĩnh trở lại, thong thả nói.
- Không ạ! - Song Tử quả quyết. Nhưng cô không chắc đó có đúng là sự thật không. Cô luôn chủ động nhìn lén anh, chờ anh đến trường với nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên môi mỗi buổi sáng. Cô luôn thầm mỉm cười trước những trò đùa và câu hỏi của anh. Mắt cô thoáng dao động, xuất hiện một nét bối rối rất nhẹ, rất nhanh, như chuồn chuồn lướt nước vậy. Nhưng toàn bộ những cái đó đều đã bị mẹ cô thu cả vào tầm mắt. Bà nói từng câu từng chữ chắc nịch:
- Nếu không thì tốt. Còn nếu có thì con liệu mà chấm dứt ngay đi. Nếu vẫn tiếp tục, mẹ không chắc gia đình nó sẽ êm đềm như trước đâu.
Từng lời từng chữ bà nói ra như ngàn cây kim đâm vào trái tim thiếu nữ 16 tuổi hay mơ mộng của cô. Đến bây giờ thì cô đã nhận ra: cô yêu anh mất rồi.
Song Tử chỉ im lặng, không đáp, bần thần đi về phòng. Cô muốn khóc, muốn hét lên thật to để giải toả nỗi buồn, nỗi ấm ức đang gặm nhấm trong lòng mình. Nếu bây giờ có một điều ước, cô sẽ ước được sinh ra trong một gia đình bình thường, ước được làm một cô gái bình thường, ước sẽ không phải mang trên mình trọng trách lớn lao đến vậy, ước sẽ được đàng hoàng bày tỏ hết nỗi lòng với anh, được đường đường chính chính yêu anh....
Cô bước vội ra ngoài, chùm mũ che đi mái tóc hồng đặc trưng, trốn ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo kia. Cô cứ bước đi với đầy những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Cô đi đến khi không còn sức lực nữa. Cô ngồi dưới một mái hiên của một hiệu tạp hoá. Và cô cứ ngồi đó như vậy, ngắm nhìn dòng người hối hả lướt qua. Và rồi nước mắt cô rơi lã chã. Phải, lần đầu tiên, cô khóc ở nơi đông người như vậy, lần đầu tiên, cô khóc vì một người con trai. Cô càng cố gạt đi nước mắt, càng cố kìm nén thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, rơi đến nhoè cả mắt cô.....
----------------Hiện tại------------------
Anh không kìm lòng được nữa, lao nhanh đến chỗ cô, dang rộng đôi tay, ôm trọn thân hình bé nhỏ của cô vào lòng. Cô bỗng cảm thấy rất ấm áp. Ngửa lên, cô nhìn thấy anh, thấy nụ cười của anh, nụ cười mà cô hằng mong chờ mỗi sáng. Cô bật khóc to hơn, muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Cô đã kiệt sức. Đôi tay anh cứng rắn, vững chãi ôm chặt cô vào lòng như sợ nếu thả ra, anh sẽ mất cô mãi mãi. Rất lâu sau anh mới ngừng ôm cô, ân cần lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Anh đứng lên, chìa tay ra, đỡ cô đứng dậy và dìu cô về đến tận nhà. Anh chờ đến khi hình ảnh của cô đã biến mất sau cánh cổng to lớn của nhà họ Đông Dương rồi mới yên tâm ra về.
Nhưng định mệnh cứ như đang trêu đùa với cuộc đời anh. Về đến nhà, anh chợt nhận được tin dữ: bố anh mất việc, gia đình anh phải chuyển nhà đến nơi khác sống để phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình anh hiện tại. Và ngày mai chính là ngày cuối cùng anh được ở cạnh cô.
Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm. Sắp xếp vali cùng đồ đạc xong xuôi, anh bước từng bước nặng nề đến trường. Nốt hôm nay thôi, anh sẽ không còn được thấy cô nữa, không còn được trêu cô nữa, không còn được hỏi cô những câu ngớ ngẩn nữa và sẽ không còn được ở bên cô nữa. Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Anh ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, và nở nụ cười quen thuộc như mọi ngày, làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh rảo bước thật nhanh về phía lớp của mình mà không hề biết rằng, ở đằng xa kia, có người đã thấy hết mọi hành động kì lạ của anh. Song Tử đã thấy hết và cô cảm thấy rất khó hiểu về những hành động bất bình thường của anh hôm nay. Cô bỗng cảm thấy rất bất an.
5 tiết học trôi qua nhanh chóng. Ma Kết chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế. Cả sáng hôm nay anh bám cô để có thể tận dụng nốt thời gian còn lại được ở bên cô.
Đến giờ ra về, anh cũng đưa cô ra tận xe, thấy cô đã yên vị trên xe và chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt thì anh mới lặng lẽ ra về. Như nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, nhìn về ngôi trường anh rất gắn bó, nhìn lại khoảng sân rộng trước sân trường - nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên, nhìn lại lớp học - nơi có rất nhiều kỉ niệm giữa cô và anh. Bất giác, một giọt nước mắt tràn ra nơi khoé mi nhưng anh nhanh chóng gạt đi và nở một nụ cười thật tươi.
- Đừng quên tôi nhé, Song Tử! - Anh nói, rất nhỏ, rất nhẹ, tựa như để gió cuốn mang đi gửi đến người con gái anh yêu. Và rồi, anh quay người bước đi, không quên ngoái đầu lại nhìn về ngôi trường của mình lần cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro