Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Bình yên trước cơn bão ?

- Thiên Nhân! - Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Đó là giọng nói từ một người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi. Người phụ nữ này ăn mặc rất sang trọng, toát lên phong thái của một bà chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn nhất thế giới. Mái tóc được nhuộm màu xám khói rất hợp mốt, ánh mắt nghiêm nghị. Ánh mắt ấy toát lên một sự vô cảm nhưng ẩn sau đó vẫn là những gợn sóng, những nỗi lo lắng cho cô con gái quý giá nhất và cũng là cô con gái độc nhất luôn thường trực. Những ngón tay khẽ đan vào nhau. Gương mặt không có lấy một tia cảm xúc. Căn phòng màu trắng ngà giờ đây lạnh lẽo đến rợn người....
- Dạ thưa bà gọi tôi? - Người con trai tên Thiên Nhân bước vào. Người con trai ấy rất trẻ, chỉ tầm 25-26 tuổi. Anh mặc trên mình một bộ comple đen được giặt sạch sẽ không còn một hạt bụi và được là rất phẳng phiu. Ở sau gáy của anh có một hình xăm con dao chuôi bạc. Còn ở phía đuôi lông mày bên trái có một vết sẹo dài khoảng 0,5 cm.
Người phụ nữ 40 tuổi đưa cho anh một tấm hình và lạnh lùng ra lệnh:
- Điều tra kĩ về cậu con trai này cả về tên, tuổi, gia thế và tất cả những điều có liên quan đến cậu ta. Ta muốn tối nay phải có đầy đủ thông tin chính xác nhất về người này.
- Tôi đã rõ. Nếu bà không còn gì dặn dò, tôi xin phép ra ngoài bắt đầu công việc.
Người đàn bà không nói gì, chỉ gật đầu một cái, rất nhẹ. Người con trai hiểu ý, cúi đầu chào và đi thẳng ra phía cửa.
- Con muốn làm mẹ lo lắng đến bao giờ nữa đây Song Tử? - Người đàn bà thốt lên câu nói ấy một cách đầy mệt mỏi.
------Em là dải phân cách điều tra--------
- Heyyyyyyyy!! Song Tử!! Đi chậm thôi!!! Chờ tôi với!!! - Ma Kết hét toáng lên giữa sân trường. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy theo cô. Còn cô thì cắm đầu cắm cổ chạy trốn khỏi cậu.
"Ma Kết à, làm ơn đừng chơi với tôi nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy." - Những lời này cô chỉ dám suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Cô luôn tìm cách trốn cậu. Vậy nhưng, cô càng trốn, định mệnh lại càng cố tình giúp cậu tìm được cô. Thậm chí, cô viết cả đơn xin chuyển chỗ ngồi trong lớp nhưng xui xẻo thay, tờ đơn đó không được chấp nhận vì như thầy Hàn Phong nói:"Ma Kết học còn yếu nên cần những bạn giỏi như em giúp đỡ. Các bạn khác đều đã có đôi có cặp và đã quen thân với nhau, bây giờ đổi chỗ, thì sẽ không chỉ làm khó cho Ma Kết mà còn làm khó cho các bạn khác." Đó là lời giải thích mà thầy Hàn Phong đưa ra còn đối với Song Tử thì lời giải thích này vô lí hết sức vì Ma Kết vào đây bằng học bổng nên nếu nói Ma Kết học yếu thì đến cả cụ cố nội đã mất của Song Tử có sống lại cũng chẳng tin được!
Ma Kết thì vẫn hồn nhiên như thế, vẫn mặt dày bám theo cô như thế, vẫn ngày ngày giở những trò đê tiện nhất để trêu cô như thế, vẫn ngày ngày tìm cách để cô cười như thế, và vẫn luôn cố gắng vứt bỏ chiếc mặt nạ trên mặt cô đi như thế... Thế nhưng anh không hề hay biết rằng, cả anh và cả bố mẹ anh đều sắp sửa trải qua những chuyện mà đến anh cũng không thể tưởng tượng ra được...
--------14h30, tại quán Coffee Horie-------
- Cậu là Ma Kết? Lục Phương Ma Kết? - Một người phụ nữ cất tiếng hỏi.
- Dạ vâng - Ma Kết ngây thơ trả lời nhưng sâu bên trong anh là một cảm giác bất an.
- Tôi là mẹ của Song Tử - người phụ nữ nói - Chắc cậu cũng biết, Song Tử là đứa con gái độc nhất của tôi và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Chính vì vậy, tôi sẽ không để bất kì điều gì xấu ảnh hưởng đến tương lai của nó.
- Vâng cháu hiểu ạ - Ma Kết rất lễ phép đáp lại
- Ta muốn cháu rời xa con bé. Đừng làm bạn với con bé nữa. Cháu không xứng với nó đâu. Đừng trèo cao kẻo ngã đau đấy!
Từng từ từng chữ được thốt ra từ miệng của người đàn bà ấy lạnh lùng cắt một vết sâu thật sâu trong tim Ma Kết. Phải, anh đang tổn thương, rất rất tổn thương. Anh im lặng không trả lời hay nói đúng hơn, anh quá đau đớn để có thể nói được điều gì. Thấy vậy, người đàn bà kia tiếp lời:
- Nói đi, cậu cần bao nhiêu để rời xa con gái tôi? Cứ cho tôi một con số đi, vì đối với gia đình tôi, đó không phải là vấn đề, bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng được hết.
- Thưa bác, dù nhà cháu không có điều kiện như nhà bác vậy nhưng cháu có lòng tự trọng và cháu dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo với bác rằng tình cảm cháu dành cho Song Tử là thật. Vì vậy cháu sẽ không vô duyên vô cớ rời xa con gái bác. Mong bác hiểu cho cháu! - Ma Kết nói rất quả quyết. Anh không thể dễ dàng buông tay như vậy được. Anh còn chưa theo đuổi cô thành công mà. Cô vẫn chưa có tình cảm với anh mà...
- Nếu vậy tức là cậu sẽ không buông tha cho con gái tôi? - Người đàn bà nhướn mày lên hỏi lại một lần nữa như để chắc chắn.
- Vâng. Cháu sẽ không bao giờ rời xa cô ấy dù chỉ một bước đâu ạ! - Ma Kết nói đầy chắc nịch.
Người đàn bà không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, rút trong ví ra tờ 200000 đồng và đặt lên bàn.
- Cô cứ cất đi ạ. Tiền nước hôm nay cháu sẽ trả. - Nói xong, Ma Kết cầm tờ tiền lên, dùng hai tay lễ phép đưa cho mẹ Song Tử. Bà nhận lại tờ tiền nhưng lại nhìn cậu với ánh mặt chứa đầy sự căm ghét và khinh bỉ. Và hình như, cậu cũng nhận ra điều đó. Trong lòng cậu lại dấy lên nỗi chua xót cho thân phận của mình. Cậu không oán trách bố mẹ cậu, cậu chỉ oán trách sao định mệnh lại tàn nhẫn đến vậy, sao lại sắp xếp cho cậu gặp Song Tử, sao lại cho cậu ngồi cạnh cô, sao lại cho cậu yêu cô nhiều đến như vậy...










-----------------------------------------------
Hello các nàng iuuuu ❤️ ta đã ngoi lại lên đây với các nàng rùi đây ❤️ long time no see ☺️ đã nàng nào quên tui chưa vậy :((( đừng quên tui và đứa con này của tui nha :((( chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro