chap 18
Tặng Sakamaki_Gemini vì lại giựt tem một lần nữa :))) .
-------------------------------------------------------------
Trên đường về lớp Song Tử gặp Nguyệt Băng đang tươi cười vẫy tay chào mình . Cô cười tươi định chạy lại chỗ nhỏ thì bỗng nhớ đến chuyện vừa nãy .
- La Nguyệt Băng !!! Tại sao cậu lại lừa tớ hả ??? - Song Tử cố gắng kìm giọng xuống mức thấp nhất , cô nhìn Nguyệt Băng bằng ánh mắt phẫn nộ .
- tớ lừa cậu bao giờ ? - nhỏ trưng ra bộ mặt vô tội
- Cậu bảo Thiên Yết gặp chuyện... - Song Tử đen mặt .
- thì đúng mà ! - nhỏ nhún vai - Cậu ta đang tỉ thí võ với đội trưởng karate của trường , thế không phải là gặp chuyện à ?
-...
- với lại tớ còn chưa nói xong thì cậu đã chạy đi rồi ! Mà cái anh hay đi theo cậu có vẻ rất lo lắng đó ! - Nguyệt Băng khoanh tay nhìn Song Tử .
- À , người cậu nói đến Sư Tử sao !? Anh ấy lo lắng chuyện gì ? - Song Tử khó hiểu hỏi .
- ngốc ! - Nguyệt Băng phán một câu - đương nhiên là lo lắng cho cậu rồi ! Tự nhiên cậu bỏ đi thì không lo lắng mới lạ đó !
- Tại ai mà mình mới phải làm vậy hả??? - đầu Song Tử đã giăng đầy hắc tuyến .
- ơ hơ hơ , tớ nghĩ bây giờ cậu nên đi gặp người ta đi ! - Nguyệt Băng nghiêm túc nói .
- ờ , ờ ! Cậu nói phải nha ! - Song Tử vội chạy đi - vậy gặp lại cậu sau ! Bye !
Song Tử vì lo chạy đi gặp Sư Tử mà không nhớ rằng mình cần phải " hỏi tội " ai đó và cũng không kịp nhìn thấy nụ cười đắc ý của ai kia .
- Tiểu Tử ơi là tiểu Tử ! Cậu thật dễ tin người nha ! Muahaha !
Mấy học sinh gần đó da gà nổi hết cả lên vì nụ cười của nhỏ .
------------------------------------------------------------
Song Tử chạy khắp sân trường tìm Sư Tử , còn bỏ qua sự xấu hổ mà lên lớp tìm cậu như vẫn không thấy người đâu . Cô lết xuống tầng rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống gốc cây đầu tiên mà mình thấy được . Từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô .
- Tên Sư Tử đáng ghét !!! Anh mau hiện hình cho tôi !!!
Song Tử ức chế hét lên làm mấy chú chim xinh xắn đang hót líu lo trên cành cây vội bay tán loạn :v
- Nè !!! Đứa nào lại hét toáng lên vậy ?
Một âm thanh khó chịu vang lên gần đó làm Song Tử chú ý tới .
- Hơ , anh Xà Phu !? - Song Tử rất ngạc nhiên khi nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân giọng nói kia .
- Tiểu Song , im lặng đi !!! - Xà Phu nhắm mắt , đôi mày nhíu lại , nói bằng giọng khó chịu .
- Xin lỗi đã làm phiền anh ! Em rời đi ngay ! - Song Tử mặt lạnh đứng lên định bước đi thì một lực đạo kéo tay cô về phía sau . Cả cơ thể của cô nằm gọn trong lòng Xà Phu .
- Anh đã bảo là im lặng mà ! - Xà Phu vẫn không mở mắt , giọng nói mang vài phần ôn nhu cùng mệt mỏi .
- Anh vừa đi lưu diễn về sao ? - Song Tử tò mò hỏi . Vì Xà Phu là ảo thuật gia nổi tiếng nên anh phải đi lưu diễn ở rất nhiều nơi kể cả trong lẫn ngoài nước .
- umk - Xà Phu hơi khó chịu , khẽ xiết chặt vòng tay của mình - Anh nhớ là đã bảo em im lặng rồi mà !
- " Mồ ! Đồ nóng nảy khó ưa !!! " - Song Tử phồng má , nhìn người đang thản nhiên ôm mình mà ngủ ngon lành .
Nhờ vô tình gặp Xà Phu và bị anh giữ lại nên Song Tử hoàn toàn quên mục đích chính của mình : đi tìm Sư Tử .
Dù sao cũng bị Xà Phu ôm chặt nên Song Tử cũng tranh thủ ngủ một giấc . Sau khi cô chìm vào giấc ngủ sâu thì người bên cạnh liền mở mắt .
Anh hôn nhẹ vào mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng bế cô rồi bước đi .
-------_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro