Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

-----------------------

Tôi tỉnh lại một lần nữa, mới phát hiện tay chân mình bị trói lại. Khá đau, cũng hết sức khó chịu, càng cử động thì càng thêm đau chứ không giảm.

Căn phòng tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Nhưng lại không hề có mùi ẩm mốc, còn có một mùi hương khá dễ chịu.

Tôi thậm chí không có cảm giác sợ hãi, mà còn cảm thấy yên tâm vô cùng.

- Phụ hoàng, hài nhi nghe Tiểu An nói mẫu hậu trở về rồi, con muốn gặp người - giọng nói non nớt vang lên, trong giọng nói còn có chút nũng nịu.

- Mẫu hậu đang ngủ, con không nên làm phiền người. Ngày mai đi, ta sẽ đón con đến gặp mẫu hậu được không - giọng nói nhàn nhạt vang lên.

Tôi nghe ra được lời này không phải hỏi ý kiến, mà là mệnh lệnh phải làm theo.

- Đưa tiểu hoàng tử trở về - giọng nói ấy lúc này có phần uy nghiêm.

- Nô tài tuân mệnh - tiểu thái giám cúi đầu nghe lệnh.

Lúc này bên ngoài tiếng bước chân xa dần, không còn chút tiếng động nào khác. Rồi đột nhiên cánh cửa bị đẩy nhẹ, ánh sáng thật yếu ớt xuyên qua khe cửa. Tôi không nhìn rõ người vừa đẩy cửa, nhưng tôi biết người đó là ai.

Tôi nhắm tịt mắt, giả vờ như vẫn chưa tỉnh lại. Tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một gần, gần đến mức người nọ đã ngồi hẳn lên giường.

- Đừng có giả vờ nữa, trẫm biết nàng tỉnh rồi - Giang Cự Giải không ngại vạch trần tôi.

Nhưng tôi nào chịu thua, vẫn cố chấp nhắm chặt hai mắt. Chỉ cần giả vờ không nghe thấy, làm lơ lời nói của hắn.

- Cố Song Tử, đừng để trẫm phải lôi nàng ngồi dậy.

Giọng của Giang Cự Giải lạnh lẽo, khiến lòng tôi cảm thấy hơi run rẩy. Tôi biết hắn nói được là làm được, không thể xem thường cái con người này.

Tôi hé một bên mắt ra trước, rồi mới mở hoàn toàn. Giang Cự Giải ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt hắn hằng tia thù hận nhìn tôi chằm chằm trong bóng tối.

Cả căn phòng hắn đều không cho thắp đèn, tôi không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Nhưng chỉ với đôi mắt đó, tôi liền biết hắn hận tôi cỡ nào.

- Chàng .....khỏe không ? - tôi thiều thào mở lời.

Giang Cự Giải hừ lạnh, rồi bật cười thành tiếng. Sau đó cằm tôi bị một lực bóp rất mạnh, như thể muốn nghiền nát chiếc cằm nhỏ nhắn của tôi vậy.

Tôi đau đến mức không thể không kêu rên, nước mắt cũng sắp ứa ra rồi. Cái tên chết tiệt này, hắn thật sự quá thô lỗ. Nếu biết trước trở lại đây phải chịu đựng thế này, tôi thề là tôi nhất định sẽ không quay trở lại.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng rên rỉ của tôi bị nuốt chửng. Giang Cự Giải ngậm môi tôi, cắn mút. Cái này không thể gọi là hôn, hắn giống như tra tấn tôi vậy.

Hắn thỏa sức cắn mút đôi môi của tôi, đến mức tôi có cảm giác môi mình bị rách rồi. Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, chỉ dừng cho tôi kịp hít chút không khí rồi lại tiếp tục.

Cái gì đây, cho dù tôi có sai đi chăng nữa thì hắn cũng không thể bắt nạt người khác quá đáng vậy chứ. Huống hồ tôi không có làm gì sai mà, chuyện đột nhiên rời đi đó, đâu phải ý muốn của tôi.

Trong lòng tôi liền dâng lên một chút bực bội, hắn không được quá đáng mà chà đạp tôi như vậy. Tôi cố nhấc tay bị trối của mình lên, đẩy hắn ra.

- Ưmmm.....

Giang Cự Giải không kịp phòng bị khẽ rên rỉ, tôi liền cau mày. Tôi thề là mình đẩy hắn không hề mạnh, cũng không đến nổi khiến hắn đau mà rên như vậy.

- Chàng làm sao vậy, người đâu mau đến đây thắp đèn lên - tôi hét lên đầy lo lắng.

Rất nhanh có tì nữ đến thắp đèn, cả căn phòng nhanh chóng sáng lên. Lúc này đây, tôi mới nhìn rõ được nét mặt của hắn.

Sắc mặt hắn tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Tay đặt ở trước ngực, trông hắn đang rất đau.

- Hoàng thượng , người đâu mau truyền thái y - Tiểu An chạy đến, vừa thấy sắc mặt của hắn liền sai người đi gọi thái y.

- Cởi trói cho ta - tôi quay qua ra lệnh cho Tiểu An.

Vẻ mặt cậu ta khó xử nhìn về phía Giang Cự Giải, nhưng tôi lại trừng mắt đe dọa.

- Nếu không cởi, ta cắn lưỡi tự sát - tôi lạnh lùng nói.

Giang Cự Giải mím môi nhìn tôi, hắn dường như quên đi đau đớn của mình. Ngay lập tức túm lấy cổ tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

- Cố Song Tử, nàng đừng đe dọa trẫm...... Nàng có thành ma, ta cũng không tha cho nàng - Giang Cự Giải rít lên, dường như nghiến răng mà nói.

- Không tin thì cứ thử - tôi mở to mắt thách thức, đầu lưỡi cũng đã đưa đến giữa hai hàm răng.

Giang Cự Giải hít mạnh một hơi, tôi cảm giác được hắn tức giận tột độ. Cả gân cổ, gân trán đều rõ ràng.

- Cởi trói - Giang Cự Giải lạnh giọng ra lệnh.

Tiểu An vội đi lại giúp tôi cởi trói, tay vừa được thả lỏng. Tôi liền chống người ngồi dậy, xoa xoa cái cổ tay bị trói đến đau của mình. Trong lúc Tiểu An cởi dây trói ở chân, tôi liền nắm lấy tay hắn.

- Chàng bị làm sao vậy - tôi dịu dàng quan tâm.

- Không liên quan đến nàng - Giang Cự Giải quay mặt sang chỗ khác.

- Nếu không nói như vậy, chàng chịu cởi trói cho ta hay sao - tôi tiếp tục nắm chặt tay hắn.

Tôi biết hắn đang rất tức giận, cũng đang đợi được tôi dỗ dành.

- Cố tiểu thư, thái y đã đến - Tiểu An nói với tôi.

- Truyền ông ấy vào đây - Tôi bò xuống giường.

- Nàng định đi đâu - Giang Cự Giải nắm lấy tay tôi khi tôi vừa bò qua người hắn.

- Để chỗ cho chàng nằm, nằm xuống đi - tôi xoay người đỡ hắn nằm xuống.

Vậy mà hắn ngoan ngoãn làm theo, nhưng bàn tay lại không buông tay tôi. Thái y được lệnh nên tiến đến, giúp hắn bắt mạch.

Tôi đứng bên cạnh nắm chặt tay hắn, còn dùng tay còn lại vỗ nhẹ tay hắn an ủi.

- Hoàng thượng chỉ bị nhiễm lạnh, toàn thân suy yếu một chút. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc vào sẽ khỏi - thái y chấp tay cúi đầu nói.

Tôi đứng bên cạnh bĩu môi, nhìn hắn như vậy chắc bị đau dạ dày rồi. Nhưng đại phu lại nói hắn bị nhiễm lạnh, đúng là không có kiến thức.

- Được rồi, ngươi lui ra đi - tôi không kiên nhẫn mà đuổi người.

Thái y chấp tay cúi đầu hành lễ rồi rời đi, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn , vén chăn đắp cho hắn.

- Tiểu An, đi chuẩn bị một bát cháo trắng đến đây. Với chuẩn bị nước ấm cho hoàng thượng uống, để thêm một ít gừng cũng được - tôi phân phó cho Tiểu An đi làm.

- Vâng, nô tài lập tức chuẩn bị - Tiểu An hành lễ với tôi rồi rời đi.

Sau khi trong phòng không còn ai, tôi mới quay lại nhìn thẳng vào Giang Cự Giải.

- Sao chàng lại tự hành hạ mình thành cái dạng này, lại gầy đi rồi.

Tôi đưa tay sờ mặt hắn, đau lòng không thôi.

Giang Cự Giải mím môi nhìn tôi, trong ánh mắt liền ngập nước.

- Đồ ngốc, dù không có ta, chàng cũng phải cố gắng sống tiếp chứ - ta vô cùng đau lòng.

- Không có nàng, ta không thể sống được - Giang Cự Giải nghẹn ngào nói.

Khóe mắt của hắn rơi ra một giọt nước, trái tim tôi nhói lên một cái. Thật sự quá đau. Tôi cúi người, hôn lên khóe môi của hắn, nụ hôn thực nhẹ nhàng và dịu dàng.

- Ta xin lỗi, lần này ta sẽ không rời bỏ chàng nữa - tôi lau nước mắt cho hắn khẽ nói.

Bản thân tôi cũng rơi nước mắt rồi, giọt nước mắt lăn dài. Nhưng nó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau đó tôi mới phát hiện, tất cả những gì Giang Cự Giải thể hiện trước mặt tôi. Đều là giả vờ yếu đuối, hắn đang tranh thủ một chút thương xót của tôi. Muốn tôi cảm thấy vì hắn mà ai náy, vì hắn mà đau lòng.

Bởi vì sau khi ăn xong bát cháo, Giang Cự Giải liền ăn sạch tôi. Đến nổi sáng hôm sau, tôi mệt mỏi, toàn thân đau nhức đến mức không muốn rời giường. Còn hắn thì vẫn ung dung, còn có sức trêu chọc tôi.

- Công chúa điện hạ, người cảm thấy đêm qua thần có làm người hài lòng - Giang Cự Giải không biết ngượng mà kề sát mặt tôi hỏi câu nham nhở.

Nhưng tôi da mặt mỏng, ngượng đến đỏ cả tai, hắn thấy vậy càng thích thú. Nhẹ cắn vành tai tôi.

- Chàng đừng có quá đáng, câm miệng và cút ra ngoài cho ta.

Tôi kéo chăn qua đỉnh đầu, thực sự là bị hắn làm cho xấu hổ muốn chết.

- Công chúa điện hạ, nàng là ăn sạch rồi muốn rũ bỏ trách nhiệm chăng ? - Giang Cự Giải càng không hiểu xấu hổ là gì.

Tôi không nói nên lời. Giang Cự Giải, hắn từ khi nào mà da mặt dày đến vậy.

- Chàng.....rõ ràng là chàng ăn sạch ta - tôi mím môi, lời này nói ra cũng thấy rất ngượng miệng.

Giang Cự Giải bật cười khanh khách, tôi cảm giác hắn cười đến run run cơ thể.

- Được ...được, là ta ăn sạch nàng, bây giờ đổi lại nàng ăn sạch ta được không !!!

Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản đối, hắn đã chui vào trong chăn. Rặm nhắm khóe môi của tôi, nụ hôn triền miên. Tôi nằm xụi lơ, mặc cho hắn cắn mút.

Đúng như hắn đã nói, sẽ để cho tôi ăn sạch hắn. Giang Cự Giải bế tôi ngồi trên người hắn, cùng nhau triền miên một buổi sáng.

____________Hết___________

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro