Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

-----------------

Giang Cự Giải hôn mê thêm ba ngày nữa mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại liền muốn đi tìm tôi. Còn tôi lúc đó thì đang thay hắn xử lý công vụ, rất nhiều chuyện bởi vì hắn bị thương hôn mê mà không có giải quyết.

- Cố tiểu thư, hoàng thượng tìm người.......đã gấp đến mức muốn tự mình đi tìm, nhưng người biết đấy....hoàng thượng còn đang bị thương - Tiểu An quỳ, khẩn cầu tôi đi gặp Giang Cự Giải.

- Cái gì......hắn tỉnh rồi - tôi lập tức ngẩng đầu, tôi vội đến mức quên mất cách mình xưng hô với hắn.

- Đúng vậy thưa tiểu thư, cầu người đến đó một chuyến - Tiểu An cũng không quá quan tâm đến cách xưng hô của tôi.

Là không quan tâm, hay là đã quen rồi.....

Tôi bác bỏ suy nghĩ của mình, nhanh chóng đứng dậy.

- Đi thôi - tôi túm váy đi trước.

Tiểu An cùng tì nữ bên cạnh tôi liền đuổi theo sau, hướng đến căn nhà gỗ mà đi.

Lúc tới trước căn nhà gỗ, tôi nghe bên trong truyền đến tiếng đổ vỡ. "Xoảng" một tiếng rất vang, khiến Tiểu An lo lắng mà chạy vội vào trong.

Tôi nghe thấy tiếng Tiểu An nói với hắn, cũng nghe thấy tiếng đại phu thở dài. Tôi vội vàng đi vào, nhìn thấy dáng vẻ muốn xuống giường của hắn, liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía hắn.

- Chàng đang bị thương không hề nhẹ, không được tùy tiện xuống giường - tôi đỡ lấy tay hắn.

Giang Cự Giải nhìn tôi, đôi mắt thoáng chốc ẩm ướt. Một giọt, hai giọt, ba giọt .......nước mắt lăn dài trên mặt hắn mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi hơi hoảng hốt, trong lòng có chút gấp gáp, trong vô thức tôi đưa tay lau nước mắt cho hắn.

- Ta không có mắng chàng, hiện tại chàng thực sự không thể xuống giường - tôi nhẹ giọng hết mức có thể, tay vẫn giúp hắn lau nước mắt.

Giang Cự Giải vẫn nhìn tôi mà khóc, khoảnh khắc đó, trái tim tôi như tan vỡ. Cuối cùng không kìm lòng được mà ôm lấy hắn, tay tôi vuốt tấm lưng gầy gò ấy, không khỏi hơi đau xót.

- Ta.......ta xin lỗi, chàng đừng khóc nữa - tôi nghẹn ngào vỗ về hắn.

- Thê chủ......người đừng bỏ rơi nô, nô thực sự cần người.....không thể sống thiếu người......

Giọng của Giang Cự Giải vừa nghẹn ngào, vừa hèn mọn như khẩn cầu. Tôi nghe mà lòng xót xa, trái tim một lần nữa như bị nhéo một cái.

- Ta không bỏ rơi chàng, đừng sợ, đừng sợ - tôi cũng rơi nước mắt, tay không ngừng vỗ về hắn.

Qua một lúc sau, tôi mới dỗ được Giang Cự Giải. Tôi đút hắn ăn chút cháo loãng, rồi đút thuốc cho hắn uống. Cả một quá trình đều hết sức ân cần và dịu dàng, cho nên cảm xúc của hắn cũng dần ổn định.

Tối đó tôi còn ngủ cùng hắn, giúp hắn xoa bụng, nằm yên lặng cảm nhận đứa bé trong bụng của hắn.

Cố Song Tử, nàng thực sự rất hạnh phúc. Nhưng người trong cuộc lại không hiểu, cũng không nhận ra được. Nàng đánh đổi tất cả, chỉ để cầu những thứ không thuộc về mình. Liệu có đáng hay không ?

Từ bỏ một người dùng cả mạng sống yêu nàng, liệu nàng có hối hận hay tiếc nuối hay không ?

Tôi không thể nào biết được suy nghĩ của nàng, tôi chỉ biết, bản thân sẽ làm hết sức mình. Sẽ bảo vệ, sẽ đối xử tốt với Giang Cự Giải trong những ngày tháng mình còn ở đây.

-----------------

Rất nhanh đã tới ngày Giang Cự Giải sinh con, hắn đau một ngày một đêm vẫn không có dấu hiệu vỡ ối. Sắc mặt hắn tái nhợt, tay bấu chặt tấm chăn, đau đến mức mơ hồ.

Còn tôi lại đang thay hắn đi ra ngoài làm việc, đến lúc trở về mới nghe được tình trạng của hắn. Tôi vội vàng chạy về cung của mình, Tiểu An nói hắn muốn ở nơi có hơi thở của tôi.

Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ê ẩm, hắn quả thực rất biết cách làm cho người ta cảm thấy khổ sở vì có lỗi.

- Cố tiểu thư, xin người hãy khuyên hoàng thượng, khuyên ngày ấy đi lại một chút. Nếu không nước ối không thể vỡ, chỉ có đau đớn mà không thể sinh hài tử - đại phu quỳ xuống gấp gáp nói.

Tôi chỉ vừa bước tới cửa đã bị ông ấy chặn lại, nghe xong trong lòng liền gấp muốn chết.

- Ngươi sẽ đỡ đẻ cho hoàng thượng - tôi nghi ngờ hỏi.

Không phải cần bà đỡ đẻ hay sao, để cho đại phu làm có việc gì hay không ?

- Vâng, lão nô sẽ đỡ đẻ cho hoàng thượng, Cố tiểu thư yên tâm. Lão nô có kinh nghiệm, đã được chỉ dạy kỹ lưỡng - đại phu nói rất thành thật.

Tôi gật đầu, nhấc váy đi vào bên trong. Nhìn thấy Giang Cự Giải sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, thực sự mà nói không có từ nào diễn tả cảm giác của tôi ngay lúc này.

Hắn quá khổ, còn tôi lại nhận được hết thảy tình yêu của hắn. Lại không thể sang sẻ với hắn cái gì hết, còn hết lần này đến lần khác khiến hắn đau lòng.

Lúc đi gần đến giường, Giang Cự Giải đột nhiên quay đầu. Ánh mắt hắn có mừng rỡ, có nhớ nhung còn có chút đau đớn. Tôi lại bước nhanh hơn về phía hắn.

- Ta trở về rồi - giọng nhẹ nhàng có chút nghẹn ngào.

Giang Cự Giải nghe thấy liền rơi nước mắt, nước mắt chảy ra như đê vỡ, ào ạt không thể ngừng được. Tôi xót xa đến mức muốn ôm hắn ngay, nhưng hiện tại không được, hắn bất tiện, tôi lại sợ đụng khiến hắn đau.

- Ta rất sợ nàng không trở lại - giọng hắn nghẹn ngào.

- Sao có thể bỏ lại chàng, ta rất nhớ chàng, cũng rất yêu chàng.

Tôi cúi người, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi khô khan trắng bệch của Giang Cự Giải. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần hắn, mọi thứ khác tôi đều không cần nữa.

Quá trình sinh con của đàn ông gian nan hơn phụ nữ nhiều, Giang Cự Giải bị hành hạ rất lâu mới hạ sinh hài tử. Là một tiểu hoàng tử, người đỏ hỏn, tiếng khóc cũng rất nhỏ, hẳn là một nhóc con ôn nhu dịu dàng như phụ thân của nó.

Còn tôi.....đột nhiên bị một luồng ánh sáng bao trọn cơ thể, trước khi biến mất hoàn toàn. Tôi còn nhìn thấy Giang Cự Giải liều mình bò từ giường xuống, hắn gào khóc trong vô vọng.

Thì ra, chỉ cần Giang Cự Giải sinh con xong. Tôi có thể trở về, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn. Mà không cần làm bất cứ chuyện gì, không phải cố gắng tìm cách gì khác.

_______________

Tôi mơ màng mở mắt, cố gắng chống tay ngồi dậy. Đầu hơi đau và choáng váng. Tôi đã trở về rồi , căn nhà mà tôi đã ở nhiều năm. Giang Cự Giải, Nữ Quốc, Giang Quốc gì đó đều không tồn tại.

Trái tim tôi cảm thấy hơi nhói, tôi thực không nỡ, không muốn bỏ rơi hắn. Tôi phát hiện mình yêu hắn nhiều mất rồi, cũng đã quen với việc hắn xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Tôi không kìm lòng được mà ôm chân khóc thành tiếng, tôi hận mình không thể kìm nén sự khó chịu đang dâng trào.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro