Chương 6
--------------
Mỗi lần tôi và Giang Cự Giải gặp lại nhau, trên người hắn không phải là dáng vẻ mệt mỏi thì cũng là bị động thai. Lần này cũng vậy, tôi gặp hắn là mười ngày sau đó, hắn cho Tiểu An đến đón tôi vào cung. Tiểu An nói hắn bị thương nặng, không thể đến phủ.
- Ngươi nói cái gì, hắn.....à không, hoàng thượng sao mà bị thương - tôi gấp đến độ từ giường bật dậy.
- Tiểu thư cẩn thận - tì nữ bên cạnh lo lắng đỡ tôi.
Tiểu An đang quỳ cúi đầu cũng vội vàng đứng dậy, cậu ấy muốn đỡ tôi nhưng thấy không phải phép nên tay chỉ giơ ra rồi thu lại.
- Thưa Cố tiểu thư, hoàng thượng bị ám sát......vết thương nguy hiểm tính mạng, thời gian qua đều che giấu mọi người, nay e là.....không giấu được nữa.
Giọng Tiểu An khàn khàn, dường như là muốn khóc.
Tì nữ đứng bên cạnh tôi nghe xong thì liền quỳ xuống, đầu cúi đến mức không thể cúi được nữa. Tôi hiểu được hành động này của tì nữ ấy, dẫu sao chuyện này cũng là chuyện trọng đại.
Người nghe thấy, nếu nói ra bất cứ câu nào để tin truyền ra ngoài. Tất nhiên cái kết đều giống nhau.
Tôi lại không có thời gian quan tâm đến việc tì nữ có nói hay không nói.
Lòng tôi trùng xuống, gì thì gì. Giang Cự Giải vẫn là người đáng thương, hắn dường như chẳng làm gì sai. Nhưng tất cả cái sai đều đổ lên người hắn, tôi có chút đau lòng cho hắn.
Cái tôi không hiểu là , hắn sao lại bị ám sát. Trong truyện không hề có viết hắn bị ám sát, rõ ràng là có vấn đề.
Đợi khi tôi hoàn hồn trở lại, thì mới phát hiện mình đang đi theo Tiểu An tiến cung. Cửu Quân cũng theo tôi, nàng ấy không muốn rời khỏi tôi một chút nào cả.
Trong cung cũng không ầm ĩ như tôi nghĩ, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường nhất. Tôi nhíu mày, trong lòng liền nghi ngờ.
- Hoàng thượng không ở tẩm cung, mời Cố tiểu thư theo nô tài......còn Cửu cô nương xin chờ ở đây - Tiểu An ngăn chặn Cửu Quân lại.
- Tại sao ? - Cửu Quân không hài lòng lên tiếng.
- Hoàng thượng bị ám sát là chuyện lớn, không thể để người ngoài tùy tiện vào - Tiểu An lời ít ý nhiều.
- Đợi ta bên ngoài, ta tự mình vào được rồi....không sao đâu - Tôi vỗ nhẹ vai Cửu Quân trấn an nàng ấy.
Tiểu An gật đầu, sau đó làm động tác mời rồi nhường đường cho tôi đi trước. Tôi đi xuyên qua một khu rừng trúc, lại đi qua một hồ nhân tạo. Hoa viên ở đây thật lớn, tôi có cảm giác sẽ đi lạc ở nơi này.
Sau khi đi qua một vườn hoa, tôi nhìn thấy một căn nhà gỗ. Căn nhà rất nhỏ, cây xanh um tùm xung quanh. Cũng rất đơn sơ, giản dị. Tôi càng nhìn càng thấy quen, nhưng lại không nhớ được.
- Cố tiểu thư, ngài không cảm thấy quen mắt sao ? - Tiểu An hỏi tôi, trong giọng nói có chút gai góc.
- Ta.....hình như đã từng thấy qua, nhưng không nhớ rõ lắm - tôi thành thật nói.
- Không phải đã từng thấy, mà tiểu thư từng ở đó. Rừng trúc ở Nữ Quốc, căn nhà gỗ của công tử, ngài từng ở đó - Tiểu An sửa lời rồi nói cho tôi biết.
Lúc này tôi mới ngờ ngợ nhớ ra, bởi vì tình tiết của nam nữ phụ ít ỏi. Tôi gần như quên mất mấy chi tiết nhỏ như thế này, bởi vì dường như không quan trọng lắm.
Nhìn căn nhà gỗ trước mặt, tôi lập tức hiểu ra. Giang Cự Giải, hắn đã xây dựng lại căn nhà gỗ ở trong hoàng cung, từng chi tiết đều sao chép bản gốc ở Nữ Quốc. Chỉ để lưu giữ ký ức đẹp mà hắn từng có cùng Cố Song Tử.
Tôi không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này là như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được. Cơ thể này đang đau lòng cho hắn, bởi vì trái tim hơi nhói. Nguyên chủ hẳn là đã cảm nhận được rồi.
Tiểu An dẫn tôi đến trước căn nhà gỗ, gõ hai cái lên cửa rồi đẩy cửa.
- Cố tiểu thư, ngài có thể lựa chọn vào hoặc không vào - Tiểu An muốn tôi lựa chọn.
Nhưng đã tới chỗ này rồi, muốn không vào nữa liệu có ích gì.
- Ta vào - tôi nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình.
Tôi có thể nhìn thấy sự vui vẻ hiện lên trong ánh mắt của Tiểu An, cũng nhìn thấy sự xót xa trong ánh mắt đó. Có lẽ cậu ấy đang mừng vì giúp được chủ tử của mình, cũng đau xót cho chủ tử của mình.
Tiểu An không vào, tôi một mình đi vào bên trong. Căn nhà gỗ đơn sơ từ bên ngoài cho đến bên trong, tôi nhìn quanh một vòng, có thể thấy đồ đạc bên trong này chỉ vừa chuyển đến cho hắn dùng.
Bên tay trái có bức bình phong tôi đi qua đó, đi vòng ra sau bức bình phong. Vừa vặn nhìn thấy một người sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, là Giang Cự Giải.
Hắn nhắm nghiền mắt, ngoài cái bụng to thấy chút thịt. Thì hầu như toàn bộ cơ thể của hắn đều là da bọc xương, mặt hốc hác trông thấy. Lần trước gặp hắn cũng không thảm như vậy.
Rốt cuộc là thương thế nặng đến cỡ nào, tại sao lại khiến hắn ra nông nỗi này.
- Sao lại như vậy ? - tôi ngồi xuống bên cạnh hắn lẩm bẩm một mình.
Giang Cự Giải không nghe thấy, hắn cũng không cử động. Tôi đưa tay chạm vào bàn tay hắn, tay rất lạnh, dường như không có chút độ ấm nào. Nếu như hắn không thở nhẹ và đều, tôi còn tưởng hắn đã chết.....
Tôi có thể làm gì giúp hắn đây, bản thân tôi không biết mình nên phải làm gì hết. Tay tôi nắm chặt tay hắn, cố gắng chuyền độ ấm của mình cho hắn.
Nhưng tôi biết hắn không cần cái này, trong căn phòng đã đủ ấm rồi. Tôi lại nhẹ giọng gọi tên hắn, lập đi lập lại cái tên của hắn.
Kết quả cũng không khiến hắn tỉnh lại......
Sau cùng tôi đành bất lực ngồi đó nhìn hắn, càng nhìn trong lòng tôi càng gấp. Giang Cự Giải sẽ chết sao ? Hắn không phải lúc sinh con mới chết sao? Tuy kết quả giống nhau, tiến độ cũng nhanh hơn.
Thế nhưng trong lòng tôi lại không có một chút vui vẻ nào, dù gì tôi cũng là người, cũng có trái tim. Cũng có lòng thương, cũng biết đau xót với một người.
Tôi không thể vui được khi hắn như thế này, càng không thể ngay lúc này liền bỏ đi. Và tôi cũng biết, nếu bây giờ không rời đi, thì sau này tôi sẽ không còn cơ hội nữa.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro