Chương 5
--------------
Lúc tôi gặp lại Giang Cự Giải là chuyện của năm ngày sau đó, hắn mang tấm thân mệt mỏi đến phủ của tôi. Vừa vào phòng liền nằm lên giường, quần áo và cả giày cũng không thèm cởi ra.
Mấy ngày qua tôi có nghe nói Giang Cự Giải bận việc triều đình, còn ăn uống không đủ. Những thứ cần phê chuẩn chất cao ngất, có hôm còn phải thức suốt đêm để xem.
Tôi chợt có chút nghĩ ngợi, trong truyện cũng không có nói đến vấn đề hắn cai quản đất nước. Chỉ nói đến những lúc hắn hành hạ Cố Song Tử, rồi chết vì mang thai đứa con của nàng mà thôi. Sau đó còn bị người đời chê cười, nói hắn ngu ngốc.
Bây giờ mới phát hiện, hắn rất cố gắng để cai quản đất nước của mình. Còn làm tốt hơn những gì mà tôi biết.
Tôi ngồi bất động một lúc, sau đó mới chậm chạp phản ứng. Trước tiên tôi đi lại giúp Giang Cự Giải cởi giày, rồi đến cởi áo bên ngoài cho hắn. Mới đầu hắn không hợp tác lắm, còn mở mắt nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.
- Cởi áo ra ngủ mới thoải mái, ngươi cũng không muốn bé con bị ngột đúng không - tôi nói với vẻ đương nhiên.
Giang Cự Giải không phản đối tôi cởi đồ hắn nữa, tôi đỡ hắn dậy cởi nốt cái đai to ở bụng. Lúc này mới phát hiện bụng hắn dường như bị quấn chặt bằng nịt bụng, tôi mím môi, trong lúc hắn không phòng bị mà vạch áo của hắn lên.
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, hắn quấn bụng mình bằng vải trắng. Quấn nhiều vòng lên cái bụng đã nhô ra không ít, chèn ép đứa bé bên trong. Hèn gì trông hắn không khác bình thường là bao, bụng không lộ rõ.
Giang Cự Giải giật mình với hành động của tôi, hắn bắt lấy tay tôi. Ánh mắt hung dữ, tay còn lại kéo áo của mình xuống.
- Nàng muốn làm gì - Cự Giải nhíu mày, dáng vẻ phòng bị rõ ràng.
- Đứa bé bao nhiêu tháng, sao ngươi lại quấn bụng - tôi mơ hồ hỏi hắn.
- Không liên quan đến nàng, ta tự lo cho con được......nàng cũng đừng mơ là có thể hại được đứa nhỏ - Cự Giải hơi lùi về phía sau.
Giọng hắn có chút run run, mắt cũng hơi đỏ.
Tôi thề là bản thân chưa làm gì hắn hết á, nhưng hắn làm sao vậy. Tự mình suy diễn, rồi thay thế tôi nói ra mọi thứ. Mà tất cả đều không phải ý nghĩ của tôi.
Người này, dường như là bị Cố Song Tử đối xử rất tệ thì phải....
Haizzz, được rồi. Tôi nói thật, tôi bị ánh mắt của hắn làm cho mềm lòng rồi.
- Bình tĩnh, ta chỉ hỏi ngươi thôi. Không muốn trả lời cũng không sao, ngủ trước được không ? Tới giờ cơm tối ta gọi ngươi dậy - tôi xuống nước dỗ dành hắn.
Giang Cự Giải nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hắn vẫn rất đề phòng tôi.
- Ta sẽ không hại chàng, càng không thể hại con của mình - tôi cũng hơi lùi về sau một chút.
Ánh mắt Giang Cự Giải sáng lên, hắn dường như mở to mắt mà nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi cảm thấy có cảm xúc hơi bất thường.
- Nàng.....nàng nói lại.....nói lại cho ta nghe - Cự Giải lắp bắp.
Tôi nhíu mày, trong đầu hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Nói cái gì cơ ?????
Mắt thấy Giang Cự Giải cúi đầu thất vọng, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng cũng nói.
- Ta sẽ không hại con của mình - tôi nhìn thẳng vào mắt hắn nói lại.
Lần này Giang Cự Giải ngẩng đầu, trong mặt lại có ánh sáng.
Giang Cự Giải không nói thêm gì nữa, chịu cho tôi tháo vải nịt ở bụng ra. Vải quấn mấy vòng khi được tháo ra liền hiện rõ bụng lớn, trên đó còn có vết xanh tím vì quấn bụng quá chật.
Tôi nhìn thấy thân thể hắn thả lỏng, có vẻ như quấn bụng khiến hắn vô cùng khó chịu. Trái tim tôi đột nhiên hơi nhói, có thể là sự đồng cảm và đau lòng với sự chịu đựng của hắn..
Hắn ngủ được một lúc thì tới giờ cơm, tôi vốn không định gọi hắn dậy. Nhưng hình như hắn không ngủ ngon, chỉ nhắm mắt một chút mà thôi. Tôi kêu người hầu mang cơm vào trong phòng, chuẩn bị hai bộ bát đũa, sau khi xong xuôi mới đi đỡ Cự Giải đến..
Ai nấy đều kinh ngạc nhìn tôi, kể cả Giang Cự Giải cũng nhìn tôi đến mơ màng. Mà chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao, tôi có gì kì lạ sao ????
- Chẳng phải nàng thường ăn ở hoa viên sao ? - Cự Giải lên tiếng hỏi tôi.
Bây giờ tôi mới chợt nghĩ đến việc này, nhị công chúa cũng thật là khác người. Buổi tối cũng không muốn ngồi trong phòng mà ăn cơm, còn tôi thì lại khác, ăn chỗ nào cũng là ăn mà.
- Chàng không thể đi lại lung tung, bên ngoài trời lạnh, dễ bị cảm - tôi cố dùng rất nhiều lý do để che lấp đi cái thói quen kì quặc kia.
Giang Cự Giải nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, hắn cúi đầu chậm rãi dùng cơm tối. Tôi nhúng vai, cũng cúi đầu ăn cơm.
Giữa tôi và hắn cũng không có quá nhiều chuyện cần nói, chỉ cần hắn không làm gì quá đáng. Tôi nghĩ mình sống chung với hắn cũng không tệ , có thể ăn no mặc ấm mà không cần nghĩ cách kiếm tiền.
Nhưng......tôi lại phải nghĩ cách trở về, tôi còn cuộc sống của mình. Không thể ở mãi trong cuốn tiểu thuyết này được.
Lễ hội hoa đăng, mỗi năm một lần. Đường phố tương đối nhộn nhịp, ánh đèn thắp sáng cả một kinh thành rộng lớn. Người người đi lại, đường phố buôn bán tấp nập, tiếng nói cười, tiếng mời chào rộn ràng.
Tôi cảm thấy rất thích không khí nhộn nhịp này, nữ tử trang điểm xinh đẹp cùng nam tử mình yêu nắm tay dạo hồ. Cùng nhau thả hoa đăng cầu nguyện.
Lại có một số người một mình thả hoa đăng, cũng mong muốn ước nguyện của mình thành hiện thực.
Tôi đi cùng Cửu Quân ra phố, hòa vào dòng người nhộn nhịp ấy. Tâm trạng liền thoải mái, tôi nhìn đông nhìn tây, lại nhìn thấy bên đường bày bán kẹo ngọt, tôi kéo Cửu Quân đi qua.
- Bán cho tôi hai cây - tôi đưa tiền cho ông chủ rồi tự chọn cho mình một cây kẹo đường hình thỏ.
Sau đó đưa một cây kẹo đường hình khỉ cho Cửu Quân, nàng ấy liền xua tay không nhận.
- Đa tạ công chúa, nhưng thần không thích ăn đồ ngọt - Cửu Quân lộ vẻ không biết làm thế nào cho đúng.
- Ta cũng không thể ăn một mình tận hai cây - tôi hai tay cầm kẹo đưa cho nàng ấy xem.
Cuối cùng Cửu Quân cũng đành cam chịu, còn tôi một mình xử lý hết hai cây kẹo. Phải nói là ngọt đến phát ngán, nhưng đó là dùng tiền mua nên tôi không để phí được.
Tôi lại cùng Cửu Quân đi mua đèn lồng, rồi tự mình ghi ước nguyện lên trên đó. Trong lòng tôi cũng hiểu rõ, chuyện cầu nguyện chỉ là để an lòng bản thân một chút.
Sẽ không hẳn là ước nguyện nào cũng thành sự thật.......
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro