Chương 4
------------
Sau đó tôi lại điều chỉnh cho hắn ngồi thoải mái nhất, rồi mới đút thuốc. Tôi đút hắn uống rất chậm, còn hắn vừa uống vừa nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt rất phức tạp. Tôi nhìn thấy, nhưng không hiểu được, và cũng không có ý định tìm hiểu.
Giang Cự Giải vì bị động thai nên tạm thời không di chuyển được, tôi để hắn ngủ ở trên giường mình. Còn tôi vốn định sang phòng khác ngủ, nhưng nghĩ lại ban đêm hắn nhất định sẽ cần đi tiểu, mà hiện tại hắn hơi bất tiện.
Tôi quyết định trãi một tấm chăn mỏng nằm cạnh giường, để lúc hắn cần thì vẫn còn có tôi. Đúng như những gì tôi nghĩ, ban đêm khi Giang Cự Giải tỉnh lại, hắn đòi uống nước.
Nhưng cái tôi quên mất đó chính là.....hắn là hoàng đế, là vua một nước. Đương nhiên những chuyện vặt vãnh này đều không tới lượt tôi, hắn chỉ vừa nói khát. Bên ngoài liền có người đẩy cửa, mang nước đủ ấm đến trước giường.
Người đó cũng chính là tiểu thư đồng bên cạnh hắn, người này chắc hẳn là nô bọc đã hầu hạ hắn ở Nữ Quốc.
- Song Tử đâu, nàng ấy......- Cự Giải đảo mắt nhìn xung quanh.
Tôi ngồi dậy, ánh mắt vừa chạm ánh mắt với hắn. Cũng nghe thấy hắn nhắc tới tên của mình, vừa đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ muốn nói gì đó lại im bặt của hắn. Tôi có cảm giác, Giang Cự Giải có chuyện giấu tôi.
- Thu xếp cho Cố tiểu thư một gian phòng khác, trẫm không thích có người ngoài ở đây - Cự Giải nói với tiểu thư đồng.
- Vâng, nô tài lập tức làm ngay - tiểu thư đồng chấp tay cúi người.
- Tiểu An khoang đã.......
- Có nô tài, hoàng thượng có gì cần phân phó.
Tiểu thư đồng dừng bước, lại cúi người đợi lệnh.
Tôi nhìn thấy Giang Cự Giải nhìn về phía mình, là hắn muốn đuổi tôi. Thôi thì chấp nhận vậy, hắn không cần thì tôi cũng không miễn cưỡng.
Trước khi hắn nói tiếp, tôi đã đứng dậy ôm lấy chăn mỏng. Giang Cự Giải nhíu mày, môi mỉm chặt lại.
- Gấp gáp đến vậy à, ở cùng trẫm khiến nàng khó chịu sao ?
Giọng Giang Cự Giải lạnh còn hơn băng, ánh mắt cũng trở nên u ám. Lại nữa rồi, tôi có làm gì sai sao ? Rõ ràng là hắn muốn đuổi tôi, sao bây giờ như thể tôi đang bỏ rơi hắn vậy.
- Ta......ngươi.....là ngài muốn đuổi ta, ta không muốn quấy rầy ngài nghỉ ngơi - tôi trừng mắt chống lại với ánh mắt của hắn.
- Trẫm chưa mở miệng đuổi nàng - Cự Giải rống lên phản bác.
Tôi nhìn Giang Cự Giải, thật lười nói chuyện với kẻ không nói lý lẽ như hắn.
- Vậy thì cứ cho là ta tự nguyện muốn đi đi - tôi chán nản cúi đầu.
Cuối cùng tôi gần như bị tiểu thư đồng của Giang Cự Giải ném ra ngoài, càng đừng nới tới việc nhìn xem nét mặt của hắn. Tôi đến gian phòng gần nhất với phòng chính, ở trong này đồ đạc không bằng phòng chính, cũng rất nhỏ.
Nhưng cũng tương đối sạch sẽ, tôi không kén chọn chỗ. Miễn có chỗ cho bản thân được ngủ yên ổn là được, chỗ nào cũng không quan trọng.
Sáng sớm, tì nữ trong phủ đến giúp tôi rửa mặt chải chuốt. Những chuyện này nữ tướng như Cửu Quân không làm được, dù nàng ấy đã từng học qua.
Thay đồ xong, tôi cùng Cửu Quân đến hoa viên dùng bửa sáng. Cái này là sở thích của nhị công chúa Cố Song Tử, nàng không chịu sự ngột ngạt khi ăn, nên hay ăn ở hoa viên.
Trước khi tôi đến, tì nữ đã bày sẵn đồ ăn lên bàn. Lúc tôi vừa đến thì đồ ăn vẫn còn nóng, nhìn vừa bắt mắt vừa có mùi thơm mê người. Tôi ngồi xuống, lệnh cho Cửu Quân cũng ngồi bên cạnh.
- Ngồi ăn cùng ta không cần giữ kẽ - tôi cầm đũa chuẩn bị thưởng thức.
- Dạ, công chúa - Cửu Quân vẫn khép ném hành lễ như trước.
Tôi chỉ gật đầu, lười quan tâm đến nàng ấy. Tôi cảm thấy ăn quan trọng hơn, còn nàng ấy có ăn hay không thì tùy vậy.
Ăn chưa được mấy đũa, Giang Cự Giải đột nhiên xuất hiện. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, tôi còn tưởng hắn đã hồi cung từ lâu, sao có thể vẫn còn ở nơi này. Cửu Quân vừa nhìn thấy hắn liền quỳ xuống hành lễ, đến ngẩng đầu lên cũng không dám.
Còn tôi thì cúi đầu tiếp tục ăn, tôi muốn cho hắn biết tôi vẫn còn đang rất giận đó. Đâu phải muốn đuổi là đuổi, muốn tìm đến là tìm đến được.
- Hoàng thượng giá lâm - Tiểu An kiêm luôn chức vị thái giám thân cận nên phụ trách luôn việc thông báo hắn đến hay đi.
Tất cả mọi người có mặt đều quỳ xuống hành lễ, nhưng ánh mắt Giang Cự Giải lại nhìn về phía tôi. Tôi nhận thấy chứ, thế nhưng lại cố tình lờ đi.
Hắn mặc đồ đen, thêu rồng bằng chỉ vàng. Cái đai to bản chắn ở bụng, nhìn thoáng qua đều không nhìn ra sự bất thường. Bụng cũng không gọi là to, chỉ cảm thấy hơi nhô lên một chút.
Bên ngoài hắn còn khoác một cái áo choàng lông màu đen nốt, hình rồng bên trên cũng thêu chỉ vàng. Tôi cảm thấy nó thật nặng, nên hắn đi rất chậm. Mất hơi lâu mới đến ngồi đối diện tôi.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn Giang Cự Giải, sắc mặt của hắn đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Tuy nhiên vẫn còn dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt có chút mông lung.
Giang Cự Giải ngồi xuống xong cũng bắt đầu cầm đũa dùng bửa, không màng tới những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình. Cũng không nhìn tôi lấy một cái, hắn ung dung, tao nhã mà ăn.
Cửu Quân đương nhiên không thể ngồi ăn cùng tôi nữa, tất cả người hầu bao gồm cả Tiểu An cùng Cửu Quân đều lùi lại cách chúng tôi một khoảng.
Tôi vẫn thản nhiên ăn, không để người đối diện ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của mình. Trong truyện chẳng nói đến Giang Cự Giải quá nhiều, cho nên tôi không có quá nhiều sự đồng cảm với hắn.
Tôi chỉ ghét nhân vật Cố Song Tử mà thôi, tôi ghét nàng ích kỷ.
Đối với Giang Cự Giải, tôi cũng cảm thấy hắn đáng thương khi ở Nữ Quốc mà thôi. Còn lúc về Giang Quốc, hắn quả thực rất quá đáng.
Dùng xong bửa sáng cũng là chuyện của nửa tiếng sau, tôi đứng lên phủi mông rời đi. Trong khi Giang Cự Giải vẫn còn đang chậm rãi ăn, hắn dường như cũng không quan tâm tôi lắm.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro