Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


--------------------

Cơn đau đầu nặng tựa ngàn cân, lúc này tôi mơ màng mở mắt. Nói chính xác hơn là mở không nổi mắt nữa, đầu đau nhức kinh khủng. Cuối cùng đành từ bỏ ý định mở mắt, dù gì đây cũng là nhà của tôi, không cần gấp gáp.

Ngủ thêm một lúc, tôi liền bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Tiếng nói kia lọt vào tai tôi, vô cùng xa lạ nhưng tôi lại có thể hình dung ra một dáng vẻ nghiêm túc. Nếu không nhầm thì còn nghe ra chút uy nghiêm trong lời nói đó.

- Công chúa đang ngủ, ngươi không được quấy gầy. Nếu không muốn chết thì cút đi.

- Ngươi còn tưởng bản thân là tướng quân nữa hay sao.

Một giọng nói khác vang lên, giọng điệu lại mang vẻ châm chọc. Tôi có thể phân biệt đó là một nam một nữ, họ đang cách tôi rất gần......nhưng.....

Cái gì mà "công chúa"......"tướng quân".......

Chuyện gì đang xảy ra đây, không lẽ tôi đang nằm mơ. Nếu vậy thì giấc mơ này cũng thực kỳ quặc, sao có thể xưng hô kiểu này.

Lúc tôi định mặc kệ mà tiếp tục ngủ, thì bên ngoài liền truyền đến một giọng nói.

- Mở cửa.

Giọng nói bảy phần uy hiếp, ba phần còn lại cũng như bảy phần kia. Không còn bất cứ tiếng nói nào khác, tôi trực tiếp nghe thấy tiếng mở cửa luôn. Trong những lúc như vậy, tốt nhất là cứ nhắm mắt giả chết vậy.

Tiếng bước chân cách tôi mỗi lúc một gần, kể cả tiếng bước chân cũng thể hiện được tâm trạng của người đó. Rõ ràng là đùng đùng tức giận, còn là sát khí ngút trời.

Đến khi người đó đến kế bên tôi, sát khí kia càng thêm rõ. Chưa kịp để tôi rõ ràng, cằm liền bị người đó bóp chặt.

- Đừng giả vờ với trẫm, chẳng phải nàng thích hắn ta lắm sao ? Vậy thì ngồi dậy, trẫm để nàng nhìn cho thật kỹ, người nàng thích phải chịu đựng nhục nhã như thế nào.

Giọng nói lạnh lẽo đến mức âm độ, kèm theo lực tay tăng thêm. Tôi sắp không thở được, khuôn mặt cũng hẳn là đỏ bừng rồi, đành phải chịu trận mở mắt.

Không thể giả vờ thêm nữa, nếu không mạng nhỏ này sẽ tiêu đời mất. Đến giờ phút này, tôi liền tin chắc mình không nằm mơ. Vì nếu nằm mơ, chắc chắn phải tỉnh lại rồi, chứ không có kéo dài sự đau đớn và ngạt thở như thế này.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt đẹp hoàn mĩ không tì vết. Còn trắng hồng đến mức yêu nghiệt không thể tả, này là người đẹp siêu cấp trong tiểu thuyết phải không.

Hắn ta mặt bộ đồ đen huyền, mái tóc đen óng mượt được búi xõa một cách tinh tế. Bởi vì hắn cúi đầu, nến tóc hơi rũ xuống, nhìn như thế này thực khó kìm lòng được mà... nuốt nước bọt một cái.....

Bởi vì tôi đã mở mắt, nên hắn cũng đã buông lỏng bàn tay đang bóp chặt cằm của tôi ra. Chỉ là buông lỏng, không hoàn toàn buông ra.

- Nghe nhắc đến hắn ta nàng liền mở mắt, đúng là yêu đến không thiết sống mà .......hahaha......- hắn buông cằm tôi ra che miệng cười một cách điên dại.

Sao tôi lại nghe ra tiếng cười này thực thê lương, cũng thực xót xa....

Tôi cau mày, vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại thêm một màn này, trong lòng tôi không khỏi sợ hãi. Mắt liền muốn tìm người cứu mình, tôi quay đầu nhìn ra cửa.

- Không được tìm hắn ta, trẫm không cho phép ......nàng đã rơi vào tay trẫm, thì là người của trẫm......

Hắn cúi sát gần tôi, bàn tay to lớn thô bạo của hắn bóp chặt cằm, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn. Tôi cảm giác được xương quai hàm của mình như sắp nứt ra vậy, đau đến ứa nước mắt.

- Còn khóc, vì hắn ta, nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi.......không thể nhìn trẫm một chút hay sao ?

Trời ơi, tôi còn chưa kịp nói cái gì mà.....hắn tự biên tự diễn đã đành, còn liên lụy đến người khác là tôi đây.

Tôi mím môi trừng mắt với hắn, dù hắn có là ai thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi không muốn mình bị oan, cũng không muốn chịu đau như vậy nữa.

- Buông tay, đau chết mất........ngươi bị điên à - tôi dùng chất giọng như muốn nổi điên mà gào thét.

Chân tay cũng phối hợp đá loạn xạ, trong lòng chỉ còn một ý định. Phải rời khỏi chỗ này trước rồi tính.

Nhìn thấy phản ứng này của tôi, hắn đột nhiên buông tay khỏi cằm của tôi. Còn hơi lùi về sau, tay che chắn ở bụng. Dùng ánh mắt hơi bất ngờ mà nhìn tôi, cũng không còn bộ dáng hung dữ nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc tôi nhìn thấy gương mặt hắn biến đổi, gương mặt hồng hào đột nhiên trắng xanh, môi tái nhợt. Toàn bộ gương mặt đều thể hiện hắn đang đau đớn, mà vì sao hắn đau đớn thì tôi không có thời gian tìm hiểu.

- Hồi cung......

Hắn mím môi đứng dậy, không chậm trễ thêm. Sau câu đó thì liền quay người bỏ đi, trong khi tôi còn chưa kịp ngồi dậy nói đúng sai với hắn.

Tốc độ đi của hắn khá chậm, nhưng đám nô tài đi bên cạnh lại gấp gáp đi trước rồi.

Tôi ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo trên người. Nhìn toàn cảnh xung quanh, không những mặc đồ cổ trang, tôi còn ở trong một căn phòng không rộng nhưng trang trí lại khá đẹp mắt và xa hoa lộng lẫy.

Trời ơi, tôi đang ở cái xó nào vậy,  tôi đang ở nhà của mình kia mà. Tôi nhớ rất rõ, mình đang soạn tài liệu chuẩn bị cho chuyến công tác. Lần đi công tác này đối với tôi rất quan trọng, cho nên tôi đã thức trắng hai ngày để làm cho xong khâu chuẩn bị.

Sau đó bất chợt cơn đau đầu ập tới, tôi bắt đầu thấy khó thở. Rồi tầm mắt mơ màng, cuối cùng thì hoàn toàn mất ý thức.

Thật không ngờ khi tỉnh lại thì ở nơi này, còn gặp chuyện trên trời rớt xuống nữa.

Tiếng cửa phòng mở ra lần nữa, tôi đề phòng mà lùi lại.

- Nhị công chúa, người có bị thương không ? - một thiếu nữ mặc đồ đơn giản mộc mạc chạy tới lo lắng hỏi.

Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy, có chăng là đang hỏi tôi ???

Hàng ngàn cái dấu chấm hỏi xuất hiện, tôi không chắc lắm, tôi rất muốn nhìn mặt mình trong gương xem thế nào.

- Nhị công chúa, có phải người bị phò mã làm cái gì quá đáng hay không.....

Cô ấy vẫn rất lo lắng cho tôi, trên mặt lúc này còn có thêm cảm xúc tức giận.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro