00 : 00
Giao thừa đến rồi. Facebook tràn ngập lời chúc, tivi đưa đầy tin tức, người người đi chùa cầu may, đâu đâu cũng tất bật, náo nhiệt.
Gia đình tớ cũng đang ra ngoài sân xem pháo hoa, chỉ còn mình tớ ở dưới bếp. Trước mặt tớ là con dao mẹ thường dùng để nấu ăn, ánh sáng từ lưỡi nó tỏa ra khiến tớ có thể cảm nhận được độ sắc bén.
Giờ mới để ý, hình như cậu không thường xuống bếp lắm. Vì nó nóng và chật chội. Nhưng đến tối thì mát lắm, nên tớ cứ ngồi đây suốt cả đêm. Có thể nói, nhà bếp gắn liền với cuộc sống của tớ... Cho đến tận cuối đời mình.
Ngoại tớ bảo màu đỏ là màu may mắn, bởi thế người ta hay lì xì bao đỏ, quần áo mặc cũng màu đỏ. Dường như trong tớ đã luôn tồn tại suy nghĩ: Đỏ là màu của cái Tết.
Nhưng ngay lúc này, định nghĩa ấy đã khác đi trong tớ...
Đỏ, là màu của cái chết.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro