Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đâm


- Tôi nói với cậu không cho Song Tử ra ngoài chưa?

Vẻ mặt Thiên Bình xám xịt tức giận, ngồi bên cạnh Song Tử nhưng lia ánh mắt đáng sợ nhìn Bạch Dương, giọng nói càng lúc càng trầm xuống kéo theo không khí giữa ba người cũng căng thẳng theo.

- Rồi... - Đến giờ, Bạch Dương trông như một con cún nhỏ, vừa làm điều sai mà bị chủ nhân mắng nhiếc, ủ rũ cụp tai xuống. Ánh mắt lo ngại không dám nhìn vào Thiên Bình.

- Thế sao cậu vẫn đưa nó đi!?? Cậu biết thừa nó có rất nhiều mối nguy hiểm ở bên ngoài cơ mà? - Thiên Bình lại cáu lên tiếp. - Nhất là tên Bảo Bình..

Bạch Dương dựa mình vào tường, bất lực không biết đáp sao cho đúng. Trong tình cảnh này, cậu nghĩ mình có phần lỗi vì chấp nhận lời mời của Bạch Dương đi ra ngoài, nên cậu giơ tay xen vào cuộc đối thoại của hai người kia.

- Anh, là em muốn đi uống trà sữa... nên mới ra ngoài...

Giọng nói nhỏ thanh vang lên ngập ngừng, Song Tử sẵn sàng chịu trận nghe Thiên Bình mắng mình rồi.

Dẹp đi mọi sự bực bội, Thiên Bình thở hắt một hơi, rồi im lặng hồi ngắn. Anh không nghĩ thằng nhóc con này thích uống trà sữa đâu, mọi khi mời còn chối lên chối xuống mà... Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, giờ có tức tối cũng không giải quyết được gì.

Anh nhìn lên Dương, nghiêm túc nói thêm.

- Giờ thì lo thêm cả Bảo Bình nữa.

Bạch Dương thấy không khí đã dịu đi một phần, nghe xong câu nói của Thiên Bình bèn gật đầu nhanh chóng đồng ý.

- Tớ hiểu. Tớ sẽ cố giữ nó lại.

Song Tử đang ngồi bên giường với chiếc chăn trắng mỏng phủ ngang đến bụng mình, trên đầu có vài ba miếng dán trắng vào vết thương rỉ máu, mũi thì may mắn không làm sao. Cậu tò mò hỏi hai người anh kia.

- Bảo Bình là ai thế? Nghe có vẻ rất nguy hiểm...

Thở dài và thở dài, đó là điều duy nhất mà hai anh trai có thể làm. Bất lực, Bạch Dương đáp lại.

- Thằng nhóc đó bằng tuổi em, ừm...là bạn anh.

- À... bạn. - Tử gật đầu.

- Sau đó, cậu ta yêu Bạch Dương, đến nỗi trở nên đáng sợ như bây giờ. - Thiên Bình rút ngắn câu chuyện lại bằng một câu duy nhất. Có sơ sài nhưng đủ ý hiểu. - Nên bây giờ bất cứ ai muốn lại gần Bạch Dương đều phải bước qua xác Bảo Bình đã.

- Anh coi Bảo Bình như em trai, không phải tình yêu, chỉ có điều cậu ta không hiểu cũng không chấp nhận điều ấy. - Dương tự gãi đầu, trên khuôn mặt hiện lên là sự bất lực cùng cực. - Và một khi nó đã nhắm đến ai thì người ấy cũng phải xác định mình bị ăn hành rồi. Nên là Song Tử, từ giờ em phải né nó ra thôi.

Câu nói của Bạch Dương đem lại một cảm giác không mấy an toàn cho cậu. Đang yên đang lành, né mấy tên ở trường học chưa xong, bây giờ còn phải tránh thêm tên ngớ ngẩn nào đó nữa.

- Cậu ta rất linh hoạt, hầu như chưa có ai đánh lại được. - Bạch Dương tiếp tục, luôn nói những thứ không mấy tốt đẹp gì.

Thiên Bình cũng phải bó tay, nếu là đám người ở trường học của Song Tử, anh có thể giúp một phần. Nhưng nếu là Bảo Bình, thì anh dù muốn cũng không tài nào làm được gì.

Song Tử bắt đầu hiểu và cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cái tên Bảo Bình kia rồi.

Bữa tối cuối cùng tại nhà Thiên Bình có thêm Bạch Dương tham gia. Ba người có nói chuyện qua loa một chút về bản thân, về sở thích hay vài thứ vớ vẩn khác. Sau đó, Song Tử thu dọn đồ đạc và lên xe trở về nhà của mình.
Thiên Bình nói cậu có thể ở lại đêm nay, đến sáng mai đi sớm cũng được, nhưng Song Tử thì từ chối khéo rằng mình đang "nhớ nhà".

Chiếc xe lăn bánh đưa cậu về nhà. Từ giờ, cậu sẽ phải dựa vào bản thân mình để chống chọi lại nhiều thứ tồi tệ đang xê dịch lại gần mình. Căn nhà có anh trai hống hách, trường học có những kẻ điên loạn muốn xé xác cậu,...

Mặc dù nghe tin cậu con trai đã về nhưng lại chẳng có ai ra đón tiếp cả. Có hơi kì lạ, lúc cậu nằm viện tỉnh dậy thì cả nhà xôn xao vào thăm, bây giờ cậu về lại không một người nào ra chào hỏi cả. Thế là cậu tự một mình xách đồ lên phòng, với một bên tay đau rát.

Sau hai tuần "ăn chơi" phè phởn ở nhà anh họ, cậu hình như lên cân rồi thì phải.

Bước chân vào nhà không lâu, cậu lại bị cản đường bởi anh trai đáng kính Song Ngư của mình. Anh ta vẫn thế, vẫn bản mặt khinh thường và ánh mắt lườm nguýt nhìn cậu, đến giờ là lần thứ hai cậu chứng kiến nên không còn lo lắng như hồi đầu nữa. Nghĩ có nói gì cũng bị anh ta bắt bẻ lại nên cậu không để ý nhiều mà đi lướt qua anh trai.

- Đi theo thằng kia rồi mày quên luôn anh mày rồi hả? - Song Ngư vươn tay kéo tóc cậu về sau ép cậu dừng chân lại.

- Không anh ạ, em nào có dám quên anh. - Cậu theo ý anh ta, đứng yên tại chỗ ngay. Bây giờ có gây rối lên thì kiểu gì cũng phiền lắm, cậu lại chỉ muốn được về phòng mình ngay và luôn thôi.

Có phần hơi lạ vì thái độ em trai khác với thường ngày quá nhiều, anh ta vẫn giữ thái độ cũ, nhưng rất nhanh đã thả tóc cậu ra rồi. Đến giờ cậu mới hiểu rằng không nên chống đối lại tên này làm gì cho mệt thân.

- Tốt hơn là mày nên cút theo thằng đó luôn đi.

Xong, Song Ngư bước đi trước, quệt vào vai cậu đẩy mạnh, cậu chỉ liếc theo bóng dáng kẻ ấy bỏ xa rồi thôi. Không mất thêm nhiều thời gian nữa, cậu nhanh chóng trở vào phòng mình.

Trường học quả là một nơi đáng sợ.

Một đêm ngủ không ngon làm cậu bần thần lúc ban sáng, cậu quên mất là hôm nay là thứ tư và phải đi học. Mau chóng vơ lấy vài quyển vở trống trên bàn, cậu chạy xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng được mẹ chuẩn bị có cơm trứng, cốc nước cam ép và một quả táo đỏ, cậu vội vàng ăn nhanh. Mẹ Song Tử lạ lắm, bình thường con trai luôn chê bữa sáng nhà làm mà sao hôm nay nó hăng hái ăn thế nhỉ, cả bà lẫn mẹ đều vui mừng khi thấy cậu như vậy. Bà hỏi:

- Qua nhà Thiên Bình ăn uống kham khổ lắm hả cháu?

Hình như bà tưởng cậu qua nhà anh họ bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng thì phải...

- Không ạ, cháu thấy cơm nhà ngon nhất nên ăn nhiều thôi. - Cậu cười cười đáp lại lời bà.

- Cháu cầm ăn trên đường đi học đi, táo bác Trang cho đấy. - Bà nghe xong cười mỉm rồi đưa trái táo của bà qua cho cậu.

Cậu lắc đầu, định từ chối thì lập tức Song Ngư ngồi bên cạnh dịch chân dẫm mạnh lên ngón chân cậu rồi giữ nguyên như vậy, như một lời cảnh cáo cho cậu phải nhận lấy quả táo ấy.

Phải chăng đây là viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc chăng? Dù có hơi ngượng ép, nhưng hình như đây chính là điều mà cả bà, cha mẹ Song Tử đang ngồi quanh bàn ăn này mong muốn. Kể cả anh trai kia sao? Trông cha mẹ và anh trai đang cố gắng nở nụ cười tươi tắn, hòa dịu nhưng tràn đầy giả tạo ấy... Hay mắt cậu có vấn đề khi nhìn ra như vậy nhỉ? Không rõ nữa.

Bình thường sẽ có người đưa đón hai anh em đến trường bằng ô tô, nhưng Song Tử đã nói rằng từ giờ cậu muốn tự đi bộ đến trường chứ không cần đi xe nữa. Cha mẹ có vẻ không ủng hộ hành động này của cậu, họ cứ cho rằng không an toàn khi mà để cậu một mình trên đường, vì cậu rất hay lơ đễnh không biết chú ý xung quanh. Họ coi cậu như đứa trẻ con lên ba vậy.

Nhưng cuối cùng họ cũng chịu thua sự cứng đầu của cậu, để cậu tự đến trường. Trước khi đi còn dặn dò thêm một số thứ khác về đường xá hay xe cộ. Cậu vâng dạ rồi đeo cặp đi ra cổng, chắc chắn vẻ mặt Song Ngư đang rất tức giận rồi đây, cậu không dám ngoảnh đầu lại nhìn nữa.

Nguyên Nhật Minh từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải trông cậy vào bất cứ ai để sống cả, có thể tự một mình tồn tại được. Nếu không biết điều gì, cậu sẽ lao vào tìm hiểu, nếu không thể làm, cậu sẽ kiếm mọi cách thực hiện hóa. Đấy mới là cậu.

Cậu hồ hởi chạy trên con đường đông đúc người qua lại, ngó xuống điện thoại nhìn bản đồ di động hướng đến trường học rồi lại nhìn đồng hồ, có lẽ cậu nên tăng tốc thôi.

Nếu chậm thêm một phút nữa, cậu đã không được bước chân vào cổng trường rồi. May mắn làm sao khi cậu vượt qua cổng trước khi nó đóng sập lại. Bước chân lên lớp, trên đường đi cậu thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn vào mình, kèm theo lời nói thì thào "nó còn dám đến trường cơ à..". Cậu biết kiểu gì cũng có người để ý đến mình nên nhanh chân đi trước, nhưng cậu không hướng về phía lớp học mà đi "tham quan" một vòng quanh trường.

Vừa đặt cặp xuống cũng vừa vặn tiếng chuông báo vào học vang lên, cậu ngồi xuống ghế. Lập tức xung quanh ồn ào hẳn lên, tất cả mọi người trong lớp đều tập trung ánh mắt vào cậu - kẻ mới vào học sau một thời gian biệt tích. Trong số đó có một người, chăm chăm nhìn cậu đến nỗi muốn rách con mắt. May mắn thay, giáo viên đã bước vào lớp, kịp thời dẹp đi tất cả những điều rắc rối ấy.

Chuông báo giờ trưa vang lên đúng vào mười một giờ, dội vào trong màng nhĩ cậu, báo hiệu điều không lành sắp diễn ra. Và quả đúng như vậy, khi giáo viên vừa bước ra khỏi cửa lớp học, một nhóm người vừa lạ vừa quen xông thẳng vào lớp, nhắm đến chỗ cậu. Quen là bởi đó là đám đã dìm đầu cậu xuống nước đến sặc sụa, là tên Xử Nam đã dùng lửa đốt cháy cả da thịt cậu. Lạ vì kẻ đi dẫn đầu ấy là người cậu chưa từng thấy qua trong ngày đầu đến trường vào tháng trước.

Cậu nhét hai gói bánh và quả táo vào túi áo, sau đó để tay trong gầm bàn mình, cúi gằm mặt xuống. Cả đám ấy đứng đối diện cậu, hùng hổ như muốn xông vào ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Chúng thấy cậu chỉ cúi ghì xuống mặt bàn, tưởng như đang sợ hãi đến sắp phát khóc. Xử Nam tiến lại gần đứng đối diện cậu, bắt đầu xỉa xói.

- Tôi còn tưởng cậu chết rồi đấy. Còn dám vác mặt đến trường, cũng gan phết nhỉ?

- Mày là thằng vui nhất lúc nghe tin nó đến trường còn gì, giả tạo vừa thôi. - Ai đó cũng xen vào.

- Thì lâu rồi không đánh nó, ngứa tay mà. - Lại một giọng nói khác nữa.

- Lâu rồi không "dạy dỗ", mong là nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời. - Giọng nói nhỏ vang lên đầy khinh thường, hình như là người đi đầu nhóm thì phải.

- Đúng là Kim Ngưu, vẫn nhớ nó là con chó. - Xử Nam nhún vai. - Một con chó nhu nhược.

Kim Ngưu? Là thành viên thứ hai trong đội bạo hành Song Tử, cùng với Xử Nam.

Không nhận được chút phản ứng nào từ Song Tử bởi cậu vẫn đang ghì mặt xuống dưới. Trong khi tay thì đã chuẩn bị sẵn rồi.

Cả đám bực mình vì cái hành động hiện tại của cậu, cứ như rằng đang khinh thường chúng vậy. Thay cả nhóm, Xử Nam bóp cổ cậu, ép mặt cậu ngước lên nhìn hắn ta. Khi cậu liếc mắt lên, cậu trông thấy đôi mắt màu hổ phách thực sự rất đẹp và thu hút, chỉ tiếc lại thuộc về một kẻ khó ưa. Thẫn người ra một lúc khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu hoàn toàn mất đi một phần ý thức bản thân, vì thế mà Xử Nam đã đập vào mặt cậu một cái đau đớn lúc nào không hay. Bởi thế mới đem cậu lại hiện tại được.

Xử Nam muốn xách cổ cậu lên lôi đi, giống như lần trước sẽ kéo đến nơi ít người qua lại để dễ bề hành động hơn, nhưng lần này lại không thể kéo cổ cậu đi được. Hắn ta bắt đầu tức lên, định đánh thêm cái nữa cho Song Tử nhận ra đang trong tình thế nào, rằng nếu cậu cố chống cự chỉ làm hại thêm bàn thân mà thôi.

Nhưng có lẽ thời điểm này của ngày hôm nay sẽ mãi là một kỉ niệm khó quên của Song Tử và tất cả những kẻ đã dừng chân lại đứng cùng Song Tử, rằng Song Tử đã thay đổi mất rồi.

Chưa để Xử Nam hành động, Song Tử đã đâm Xử Nam một nhát vào bên má trái của Xử Nam. Chưa dừng lại chừng ấy, cậu cố tình đạp Xử Nam ngã ra về phía cả đám đang đứng, làm hắn ta va vào vài ba tên khác. Khi Xử Nam vừa đứng dậy, cả nhóm nhìn thấy trên mặt hắn ta có vệt máu chảy dài theo má, ròng rã rơi xuống sàn. Họ không nghĩ một tên yếu ớt lại có gan lớn đến thế, cho đến khi nhìn ra trên tay Song Tử cầm một cây bút nhỏ đang nhỏ máu từng giọt xuống.

Xong, cậu chạy khỏi đây.

Và điều ai cũng hiểu trong tình thế ấy, đó là đuổi theo cậu.

Đến phòng vệ sinh và rửa sạch vết máu trên tay mình, Song Tử lại nghĩ đến cái cảnh ban nãy khi đánh Xử Nam. Có chút vui trong lòng, vì cuối cùng cũng trả lại vết cháy da mà hắn ta dành cho cậu rồi. Đáng lẽ ban nãy khi đám côn đồ kia đến, cậu đã tính chạy rồi, nhưng chân lúc đó lại không thể di chuyển, dẫu cậu không hề mang trong mình nỗi sợ hãi, nên đành ngồi lại trấn tĩnh lại bản thân một chút. Và nếu đã không chạy lúc đầu, sao không đánh luôn trước khi chạy nhỉ? Vậy nên mới nên cơ sự ấy chứ.

Nhưng Song Tử cũng bắt đầu nhận ra điều khó khăn trong chính mình rồi.

Người ta vẫn nói, có những thứ dù tâm trí đã quên đi nhưng cơ thể vẫn còn khắc ghi mãi. Dù đã thay đổi linh hồn trở thành Nhật Minh, nhưng có chăng nỗi sợ đã ám ảnh quá sâu đậm, đến nỗi cơ thể này tự phản ứng...Sự sợ hãi, lo lắng, bất an và cả đống cảm xúc tiêu cực khác nhiều khi đột nhiên xâm lấn lấy não bộ và chiếm toàn bộ quyền kiểm soát bản thân, làm Nhật Minh không thể điều khiển nổi cơ thể.

Hay...một phần linh hồn của Song Tử vẫn còn vương lại nơi thân xác này...?

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Nhật Minh vẫn sẽ luôn sống theo phương châm rằng nếu đụng vào cậu một lần, thì cậu sẽ trả lại hắn một lần. Thế thôi.

Cuộc sống phản chiếu.

Buổi trưa hôm ấy, cậu yên ổn ngồi tạm vào một góc trong trường xử lí bữa ăn nhanh hồi sức, cậu biết đến chiều nay sẽ lại có thêm một trận đuổi vờn nhau nữa mà, không ăn chạy không nổi đâu. Hai cái bánh mì với trái táo, cậu chỉ cần đến thế là đủ. Ngồi dưới tán cây râm mát này, vô thức cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu lại mơ, một giấc mơ kì cục, về người cậu vẫn hằng mong nhớ, Crowe.

Chuông báo vào giờ học vang lên, dữ dội kéo cậu về với hiện tại bằng cái giật mình tỉnh giấc. Cậu gãi gãi đầu, vội đứng lên và chạy về lớp học mình. Trên đường chạy, cậu bắt đầu chú ý hơn đến xung quanh mình, những con người đó đang bàn tán đến chuyện cậu đã đâm Xử Nam một vệt vào má trái của hắn và thành công trốn thoát.

Khả năng của NhậtMinh chưa bao giờ được lộ diện hay được khám phá, thể hiện hết. Người ta đặtcho Nhật Minh một cái tên vừa gần vừa xa:"Con nhà người ta" phần nàocũng để ám chỉ những điều Nhật Minh có thể làm được. Tuy nhiên, với thể trạng yếuđuối Song Tử, mọi thứ không thể nào hoàn hảo.

Buổi chiều, vừa về đến nhà, cậu lén lút chạy vội lên phòng mình nhằm tránh mặt Song Ngư, gì chứ gặp anh trai lúc này chắc chắn ăn đập nên tội gì chứ.

Hoàn hảo!

Ngồi vào bàn mày mò làm hết tất cả bài tập hôm nay ngày mai trong vòng ba mươi phút, gì chứ mấy câu hỏi này cậu đã làm đến phát ngán, không nhìn cũng làm nổi ấy chứ. Xong xuôi, cậu tìm quần áo rồi lại lỏm đi tắm. Dù ở nhà nhưng sao cậu thấy hành động của mình không khác gì tên trộm lén lút cả. Chỉ là...biết sao được, anh trai kia dữ quá khó sống nổi thôi.

Nghe tiếng mẹ gọi, cậu chạy xuống ngồi vào bàn ăn, ăn nhanh đến nỗi mọi người chỉ kịp đưa ánh nhìn đã vội xin phép dọn bát đũa đi lên phòng mình.

Lại chốt lại khoá, cậu nằm phịch ra giường, đưa mắt lên trần nhà thao thao trông nhìn. Trần nhà màu xanh lam nhạt, nhạt nhẽo như chính cậu hiện tại vậy. Hiện tại thể trạng Song Tử không đủ khả năng để thực hiện được nhiều động tác khó khăn, dù chân cậu khá ổn và thể lực, sức chịu cũng có nhưng riêng khoản lực tay thì yếu, rất yếu.

Ring...ring...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, lục lọi trong đáy cặp lấy ra, cậu nhìn vào màn hình, là Thiên Bình. Lại có chuyện gì nữa rồi sao?

- Vâng em nghe. - Cậu lướt màu xanh rồi đưa lên sát tai mình, nghiêm chỉnh lại giọng rồi mới mở câu chào.

[Ngày đầu quay về trường ổn không?] Thiên Bình từ bên ấy hỏi. [Anh nghe nói hôm nay cậu chạy đám ấy, còn dám đâm cả Xử Nam kia]

Chà...Anh họ này nghe ngóng tin tức có vẻ nhanh hơn cậu nghĩ, sao cái gì anh cũng biết hết thế nhỉ?

- Đúng là em có chạy với cả đâm Xử Nam nhưng em biết vết thương đó không nặng đâu.

[Cậu vẫn thích gây chuyện quá nhỉ?]

- Cái này thì...- Cậu nên nói sao cho đúng và hợp lí đây.

[Đừng có làm quá cái gì, đừng có để Thiên Yết lại chú ý vào cậu lần nữa đấy.]

- Thế ý anh là em nên đứng lại chịu đòn? - Cậu khó chịu đáp lại.

[Anh nói là đừng có làm quá.]

- Anh lúc nào cũng nói những thứ khó hiểu, em thì không ham thú việc giải thích câu từ anh nên thôi, em chịu thua. Em biết sức mình đến đâu, nên anh cứ an tâm đi, không cần lo cho em quá làm gì.

[Vậy được rồi, nhớ giữ an toàn cho mình.]

Thiên Bình dập máy. Nhiều khi cậu còn không hiểu rốt cuộc là Thiên Bình muốn gì. Lôi cậu về nhà anh ta để cậu tập luyện thể lực, học qua vài đường võ cơ bản, lại không muốn cậu đem nó đi tự vệ thì muốn làm gì?

Phía bên kia đầu điện thoại vừa mới dập máy cái đã thở dài não nề, Thiên Bình chẳng bao giờ ngừng lo cho thằng nhóc Song Tử ấy mà. Từ trước đến giờ, cứ hễ có cái gì rắc rối là nó lại đòi anh giải quyết hộ. Cả chuyện nó yêu đương vớ vẩn đâm đầu vào mấy thằng không nên đụng đến nữa.

Điều ngu ngốc đầu tiên trở thành khởi nguyên cho tất cả mọi chuyện về sau là Song Tử xác nhận nhập học vào trường Hoà An, trường học quái gở ấy sẽ chi trả mọi học phí, mọi thứ thậm chí mỗi tháng mỗi học sinh còn nhận được tiền học bổng, với điều kiện duy nhất: Không được phép chuyển trường trước khi tốt nghiệp.

Sau đó, một loạt hành động sai trái Song Tử cũng đã làm, gây thù hết người này đến người kia chỉ vì ghen tị với một người có tên Cự Giải trong trường học. Ghen vì người ấy có được sự yêu thích của người mình thích, ghét vì sự hoàn hảo của người ấy...

Lại thở dài não nề. Bài tập trên bàn còn dang dở nhưng anh cũng không còn hứng thú mà làm. Tự nhiên thấy nhớ những lần anh cùng Song Tử ngồi cùng nhau giải bài, không nghĩ em nó lại giỏi như vậy...Nhiều lúc tranh cãi nhau cũng chỉ vì một câu hỏi hai đáp án, một đề bài hai cách giải thích.

Nhưng nỗi lo thì đến giờ anh vẫn không nguôi được,

Rầm!!!

- Mở cửa ra thằng chó!

Tiếng người bên ngoài cửa vọng lại kèm cái đập cửa mạnh làm cậu giật mình suýt rơi cái điện thoại. Cậu liếc nhìn ra cửa, tự an ủi cửa vẫn chắc chắn lắm nên an tâm phần nào. Và người ngoài ấy không ai khác đó là anh trai đáng kính Song Ngư, hẳn là anh ta đang tức lắm đây, cả ngày hôm nay chưa được trút giận lên đầu cậu lần nào mà. Biết thế nhưng có điên lên cậu mới mở cửa.

- Mở cửa. Thằng điên này!

Lại nghe thêm âm thanh đập cửa lần nữa, cậu đành đi đến bên cửa, nói vọng ra.

- Muộn rồi, ngủ đi anh.

Sau đó đeo tai nghe lên và quay về giường nằm, còn người ngoài có nói hay làm gì cậu cũng không để tâm làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro