Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

















Đối với anh ấy, Bảo Bình không chỉ đơn giản là người vợ được gia đình sắp xếp cho, và cuộc hôn nhân này không chỉ là cuộc hôn nhân vô nghĩa.











...
















Phương Bạch Dương làm sao lại không biết, Thiên Yết kì thực không phải không để người kia vào mắt.

Nhưng cô không hiểu, sao anh lại cứ mâu thuẫn với chính mình thế kia? Biểu hiện một đằng, lời nói một nẻo, ý nghĩ trong lòng càng phức tạp hơn.















Câu chuyện đằng sau không như vẻ bề ngoài của nó.















...



















- Rugen?

Bảo Bình ngẩng đầu, khi nghe thấy chốn mình yêu thích bấy lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội ghé thăm, với đôi mắt sáng ngời.

Song Tử biết rất rõ điều này, nên mới cố tình gợi ý điểm đến tiếp theo là nơi đó. Bởi cậu đã từng thấy cô phấn khởi như thế nào khi nói về hòn đảo thiên đường với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc ấy. Cô thích gì, ghét gì, chẳng lẽ cậu còn không biết? Vậy thì mười bốn năm nay chẳng phải coi như vứt đi sao?

- Ừ. Bọn mình định tới đó. Cậu đi không?

Bảo Bình đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự, nhưng trước khi bật ra câu ấy, lại sực nhớ đến Thiên Yết. Nhưng nghĩ lại cảnh anh ở bên cạnh cô gái ấy, buồn bã dâng trào, tủi thân tổn thương từ đâu đột nhiên trào ra, liền hùng hồn tuyên bố.

- Đi! Đi chứ!

Khiến cho cả Song Tử và Song Ngư đều giật mình trước sự hăng hái quá mức khiến người ta bất ngờ này.

Song Ngư tấm tắc lắc đầu, con gái khi thất tình đúng là đáng sợ thật! Mà trường hợp này, tên bạn của anh còn đáng thương hơn!

Bi kịch tình yêu này, bao giờ mới kết thúc đây?


























...




























Hùng hồn thế thôi chứ Bảo Bình cũng chẳng thể cứ thế đi chơi mà bỏ quên sinh nhật của người chồng yêu dấu được, thế là ngay trước hôm ấy đã bay về nước. Đến khi đặt chân về đến nhà, chỉ còn sáu tiếng nữa là tới giờ tổ chức tiệc.

Đẩy cửa bước vào, đám người hầu nhìn thấy cô như nhìn thấy vị cứu tinh, mắt ai nấy sáng rỡ nhìn cô. Khiến cho cô giật mình, chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì rồi à?

- Em về rồi?

Giọng của Thiên Yết từ trên lầu truyền tới, anh đứng ngay trên cầu thang, vẻ mặt đầy u ám, chẳng buồn để ý người hầu đã sớm chạy mất dép, biệt tăm biệt tích.

- À, vâng. Em vừa đáp chuyến bay từ bên đó về.

Cô còn đang cảm thấy khó hiểu trước thái độ của anh, bởi anh có bao giờ để ý đến chuyện cô đi đâu về nhà lúc mấy giờ đâu, thì anh đã lên tiếng.

- Anh chờ em suốt đấy.

Cơ mặt anh giãn ra, chẳng còn vẻ khó chịu như lúc đầu, anh khẽ thở dài một tiếng, mở lời trước trước khi bầu không khí này ngột ngạt thêm.

- Lên đây với anh. Giúp anh chọn đồ, anh đang không biết nên mặc bộ em mua hay bộ kia đây.

- ... Vâng.

Tuy cảm thấy dường như người chồng hờ của mình như thể quay ngoắt 180 độ vậy, nhưng Bảo Bình vẫn không giấu khỏi nụ cười tươi rói. Bởi đây là một trong số những lần hiếm hoi anh nói chuyện với cô dịu dàng như thế.

- Em lên liền đây!

Khi bóng dáng Bảo Bình đã khuất sau cánh cửa, người hầu ở trong nhà mới ló đầu ra, thở phào nhẹ nhõm. Bởi mấy ngày cô chủ không ở nhà, không khí đột nhiên trở nên nặng nề đến lạ, thiếu gia kia lúc nào cũng mặt mày như đưa đám, lại còn kiệm lời như vàng. Mấy hôm trước còn ở luôn trong phòng chẳng ra ngoài, dường như đang suy nghĩ việc gì đó, cân nhắc rất lâu. Phải chăng là đang muốn thay đổi, không muốn tổn thương cô chủ nữa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman