Chapter 3
- Không giận tôi sao?
- Không. Có gì phải giận chứ.
Ai đó cười.
- Đó là sự lựa chọn của cậu mà. Không thể cưỡng cầu được.
Cái cách mà Song Tử làm dịu bầu không khí ngột ngạt khiến cho Bảo Bình liên tưởng đến những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, khi cả hai gặp một vấn đề gì đó, và bất đồng quan điểm xảy ra, cậu sẽ luôn là người nhẹ nhàng lên tiếng hoà giải trước dù ai là kẻ đúng, ai là người sai, bất kể chuyện gì.
- Ngày trước, chúng ta cũng như thế này nhỉ? Chỉ khác là lúc đó không có xe hơi, chỉ có thể đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi. Tôi còn nhớ, cậu rất thích ghé những hàng quán bên đường, nhưng Thần Hy không cho phép, cậu liền năn nỉ anh ấy cho tôi chở cậu đi học, kết quả bị mắng một trận. La mắng một hồi, anh ấy xót em gái, cuối cùng lại đồng ý.
- Thần Hy rất thương tôi, tôi biết điều đó rất rõ. Anh ấy cái gì cũng nhường cho tôi, kể cả quyền thừa kế.
Nghĩ đến người đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện đã gần một năm nay, Bảo Bình lại cảm thấy cuộc đời thật không công bằng với anh. Người tốt như vậy, lại phải gánh chịu đau thương đến thế.
- Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?
- Không thấy dấu hiệu đó. Có lẽ là chưa đến thời điểm thích hợp.
- Anh ấy sẽ quay trở lại sớm thôi. Tôi tin điều đó, cậu cũng vậy mà, phải không?
Song Tử vẫn luôn như vậy.
...
- Cô ấy không có ở đây?
- Vâng, chị ấy đã rời đi cách đây 2 tiếng rồi ạ.
Thiên Yết thở dài đầy bất đắc dĩ, định mời cô đi ăn, để tỏ chút thành ý hối lỗi, nhưng lại không biết đi đâu rồi.
- Bảo Bình đi cùng ai vậy?
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ biết đó là một người bạn của chị ấy.
Bạn sao?
Không phải là Song Tử đấy chứ?
Cậu ta si tình hơn anh nghĩ đấy.
Người đã có gia đình, bản thân vẫn không buông bỏ được.
- Vậy anh có muốn chuyển lời tới chị ấy không ạ?
- Không cần nữa đâu.
...
- Cậu vào nhà đi.
- Ừ.
Bảo Bình toan đẩy cửa bước vào, bất chợt quay ra đằng sau.
Cậu ấy vẫn ở đó.
- Sao cậu không về đi?
- Phải đợi cậu vào nhà rồi tôi mới yên tâm được.
Song Tử nở nụ cười tươi rói, viễn cảnh ngày hôm ấy tưởng chừng như đã chẳng hề xảy ra.
Vì quá hiểu nhau, nên không muốn người kia bị tổn thương.
Vì bên nhau quá lâu, mà ranh giới chẳng thể bị xoá bỏ.
Bảo Bình biết, thanh mai trúc mã của cô cảm thấy như thế nào.
Cậu chỉ đang cố gắng quên đi kí ức ngày hôm đó, xem như chưa từng xảy ra thôi.
Để cả hai có thể trở lại là cả hai của lúc trước.
...Có lẽ đây cũng là một sự lựa chọn tốt.
Cô không muốn đánh mất tình bạn này.
- Song Tử.
- Sao thế?
Cánh cửa nặng nề từ từ khép lại.
- Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro