Chap 3
Song Tử từ từ mở mắt, hàng lông mi đen dày của cô vẫn còn vương nước.
Cô nằm bất động một hồi, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện xem rốt cuộc tại sao cô lại ở trên cái bãi biển này.
À phải rồi, cô bị bắt cóc, sau đó bị cho lên thuyền vượt biên, chẳng may tàu lại bị đắm.
Nhưng nếu như vậy, đáng lẽ cô phải chết rồi ?
Cô không thể trôi dạt cùng cái lồng ấy được, còn nếu có người cứu, chắc hẳn cô không nằm một mình ở đây.
Cô khó khăn đứng lên, quần áo vẫn còn ẩm ướt, chân tay thì dính đầy cát, mặt mũi cũng lem nhem. Cô từ từ men theo dọc bờ biển mà lên đất liền.
" Cái ?! " - Song Tử thầm cảm thán trong đầu.
Trước mặt cô là đường phố cùng với công trình kiến trúc theo phong cách cổ đại.
Trang phục của người dân quanh đây cũng rất lạ.
" Đây chắc phải là phim trường.. Còn nếu không.. "
Nếu cô có thể nói, chắc chắn cô đã hỏi thăm người xung quanh, nhưng hiện giờ cô bị câm, còn không mang theo giấy bút bên mình, kí hiệu của người câm thì đa số người bình thường không thể biết tới.
Nên cuối cùng cô đi đến kết luận sẽ đi vòng quanh, hi vọng sẽ tìm được vài cái máy quay và một số người mặc đồ hiện đại.
Nhưng không, cô đi từ sáng cho đến trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, vẫn không tìm được tín hiệu nào khả quan. Bỗng cô nghe thấy tiếng mọi người xung quanh :
- H..Hoàng.. Là Hoàng Đế ! Mau quỳ !
Cô còn đang sững người đã có ai đó tốt bụng kéo cô quỳ xuống.
- Hoàng Đế mới nổi tiếng bạo ngược, tốt nhất cô nên cẩn thận, kẻo ngài lại thấy gì không vừa mắt, cô lại rơi đầu mà không biết lý do !
Người kế bên nghe vậy cũng hùa theo :
- Ngươi cũng nên cẩn thận cái miệng ! Không chừng người bị chém là ngươi.
Cô chỉ im lặng quan sát. Biết rõ tình hình hiện giờ, nên khi kiệu Hoàng Đế đi qua, cô chỉ biết cúi rạp đầu xuống đất.
Tự dưng cô có cảm giác rằng đoàn người cùng kiệu dừng lại ngay chỗ cô. Đừng có nói là..
- Cô ! Mau ngước mặt lên ! - Một ả nha hoàn đi cùng đoàn kiệu bước ra hướng cô mà ra lệnh.
Cô giật bắn mình, không biết có đúng là nha hoàn kia kêu cô hay không, nên tiếp tục im lặng cuối đầu.
- Tôi đang nói cô đó ! Ả tóc trắng !
Ánh mắt của nha hoàn ấy rơi trên mái tóc cô, vừa ra vẻ khinh thường màu tóc kì dị của cô, vừa ganh tị với cái màu sắc óng ánh đẹp đẽ ấy.
Cô run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo màu lục bảo đã nhuốm màu mệt mỏi của cô hướng về phía nha hoàn.
Bỗng cô thấy một tên trông có vẻ như thái giám tới nói gì với cô nàng nha hoàng vẫn đỏng đảnh từ nãy giờ. Nha hoàng vội lùi ra sau, nhập lại vào đoàn người. Còn tên thái giám bước về phía cô mà nói :
- Hoàng Đế có lệnh, mang theo cô hồi cung !
Giờ thì cô xác định là cô xuyên không thật rồi. Hi hữu. Thật quá hi hữu !!
Tuy cô chưa biết Hoàng Đế định làm gì mình, nhưng có vẻ lành ít giữ nhiều. Cô bắt đầu ú ớ, chứng tỏ mình bị câm, để biết đâu vị Hoàng Đế đáng kính đó rủ lòng thương mà tha cho cô.
Tên thái giám thấy vậy, hướng về phía cái kiệu nãy giờ vẫn buông màn im lìm ấy nói :
- Thưa Bệ hạ, có vẻ cô nương này bị câm.
Chờ mãi không có tiếng trả lời, tên thái giám có vẻ rất hiểu ý chủ nhân.
- Người đâu, đưa nàng ta lên kiệu.
Hiện tại, cô đang được cái gọi là " ân sủng " mà muôn người muốn là được ngồi mặt đối mặt, chung kiệu với Hoàng Đế.
Theo suy nghĩ của cô thì vị này quá mạo hiểm, thân là Hoàng Đế lại dám đưa một người không rõ lai lịch như cô lên cùng kiệu, lỡ mà cô là thích khách thì..
Mãi suy nghĩ, cô không để ý rằng hắn nãy giờ ngồi chống cằm, khuỷ tay gối lên đùi, tay còn lại vân vê tóc cô.
Cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hắn, lại xấu hổ định né ra, nhưng tay hắn vẫn còn trên tóc cô, sợ sẽ phạm thượng, cô lại một lần nữa im lặng cúi mặt xuống. Cũng vì đó mà cô không thấy được nụ cười khẽ nở trên môi vị Hoàng Đế vốn băng lãnh.
Cái không khí khó xử đối với Song Tử cứ kéo dài cho đến khi về đến thành. Về tới nơi lập tức có người đem cô đi tắm rửa, thay quần áo. Mấy cô nha hoàn cứ nằng nặc đòi tắm cho cô, nhưng gặp thái độ quyết liệt từ chối của cô họ đành bó tay.
Khi đã xác định là xung quanh mình không còn ai, cô mới từ từ trút bỏ xiêm y, ngâm mình vào cái bồn tắm bằng gỗ thoang thoảng mùi tinh dầu hoa hồng.
Cô khẽ nhắm mắt lại, chợt nghĩ rằng, hắn không thấy trang phục trên người cô lạ hay sao ? Mọi người cũng thế ?
Và thắc mắc đã được giải đáp khi mà toán nha hoàn quây quanh cô giúp cô khoác lên lớp xiêm y. ( Hình ở dưới đỡ phải tả :( các nàng xem đỡ nha, hình trong game ngôi sao thời trang đó :3 ).
- Nương nương, nương nương là người ngoại quốc sao ?
- Phải, tóc màu trắng, mắt lại màu lục, trang phục lại rất kì quái.. Ấy ấy, em không định nói nương nương kì cục đâu !
Song Tử chỉ biết cười. Lòng thầm nghĩ chắc Hoàng Đế đã để ý đến cô rồi, nên toán nha hoàn này mới cứ 1 tiếng nương nương, 2 tiếng nương nương. Cô vốn là tiểu thư khuê cát, thú vui tao nhã vốn chỉ là những thứ nhẹ nhàng, trong đó bao gồm đọc sách. Sách lịch sử cô cũng từng đọc qua rất nhiều, nhờ vậy cô không quá bỡ ngỡ khi bất ngờ xuyên không về đây. Và cô cũng biết rõ rằng, cô đang đến gần hơn với nơi được cho là nhiều âm mưu, thủ đoạn tàn độc nhất - Hậu Cung.
Ngẫm nghĩ, cô vốn hiền lành, lại luôn được ba mẹ bảo bọc cưng chiều, cô sợ mình không qua khỏi kiếp nạn này rồi.
Cô được đưa đến Diên Hoa điện - theo chữ viết bằng ký tự cổ trên chiếc bảng ngoài cổng điện. Khuôn viên nơi này được trồng toàn là hoa anh đào, mùi thơm nhẹ nhàng cùng khung cảnh thơ mộng khiến thần kinh Song Tử dãn ra được vài phần. Cũng may là khi xưa cô ngoan ngoãn học môn cổ văn tưởng chừng vô dụng này..
______________________________
Làm sao mà các nàng đoán được là Song Tử sẽ xuyên :)) muahahaha.
Đùa chứ lần đầu tiên ta viết thể loại này, sai sót là không thể tránh khỏi do ta cũng không hề tìm hiểu sau về Trung Quốc cổ đại mặc dầu truyện này lấy bối cảnh ở đây, ta chỉ dựa vào một số truyện ta từng đọc qua thôi. Mong các nàng bỏ qua ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro