Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

( Không khéo truyện này lại thành điền văn haha :)) )

Ngày đầu tiên, Song Tử dành thời gian quét dọn sơ qua nhà cửa. Sau đó lại đi chào hỏi hàng xóm một tiếng, vì đây là vùng ven, cứ cách một khoảng mới lại có một căn nhà. Hàng xóm nói chung khá thân thiện, lúc đầu họ khá ngạc nhiên về ngoại hình của nàng, cả việc nàng không nói được nữa. Vì thế Song Tử đã chuẩn bị sẵn một bài giới thiệu viết trên giấy, đến mỗi nhà chỉ cần đưa cho họ đọc thôi.

Đây là căn nhà cuối cùng rồi. Nàng gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi, người mở cửa là một cậu trai với nụ cười ấm áp.

- Em mới đến nhỉ ? Song Tử ? Còn anh là Sư Tử.

Sư Tử vừa đọc tờ giấy vừa nói.

- Ồ ra là căn nhà đó, chủ trước là hai vợ chồng già, họ mất cũng được 5 năm rồi, giờ mới có người đến ở. Đằng sau còn có một mảnh vườn nhỉ ?

Song Tử gật đầu.

- Thế em có định trồng gì ở đấy không ?

Song Tử lại gật đầu. Sư Tử bỗng dưng nghĩ ngợi một chút rồi nói.

- Mảnh vườn đó lâu không chăm sóc chắc khô cứng rồi, nhìn em chắc không làm được mấy việc nặng nhọc đâu, hay là mai anh đến giúp em cải tạo lại đất nhỉ ?

Mặt Song Tử trưng ra một biểu cảm bối rối.

- Mai anh rảnh mà, không phiền đâu.

Song Tử cúi đầu thấp để cảm ơn rồi ra về.

Như đã nói, ngày hôm sau Sư Tử đến giúp Song Tử cuốc lại đất, gieo xuống vài hạt đậu xanh. Song Tử thắc mắc nhìn anh. Anh cười phì trả lời.
- Nhìn em là anh biết không phải con nhà nông rồi. Anh gieo hạt đậu xanh xuống đất để nó nảy mầm thành giá, sau đó những cây giá chết đi, để lại chất dinh dưỡng cho đất. Như vậy đất sẽ màu mỡ hơn.
Nàng tròn mặt ngạc nhiên, đó giờ, nàng đọc rất nhiều sách, nhưng toàn là sách về lịch sử, văn hoá, kinh tế chứ ít khi đọc những loại sách về nông nghiệp vì nàng nghĩ sẽ không bao giờ dùng tới.
Sau đó Sư Tử còn chỉ cho nàng rất nhiều thứ. Nào là đường đến chợ hướng nào, hàng nào bán hạt giống, lúc bắt đầu nên trông loại rau củ nào, cách trồng loại rau củ đó ra sao.
Nói chuyện một hồi lâu đã là giữa trưa,nàng thiết nghĩ bản thân nên mời anh ở lại ăn cơm.
Đồ ăn trong nhà thì có nhưng đều là đồ sống, nàng lại chẳng biết nấu ăn. Anh là khách, nàng không thể nào để anh vào bếp được, nghĩ tới đây, nàng đánh liều vào bếp một phen. Nàng chỉ định bắt một nồi cơm rồi làm món trứng chiên đơn giản. Nhưng nàng thậm chí còn không biết nhóm lửa, loay hoay một hồi thì lửa cũng cháy, nàng chật vật đưa củi vào bếp, bất cẩn thế nào lại để lửa bén vào tay. Song Tử giật mình vì nóng, hấp tấp lùi lại, mất đà rồi ngã xuống đất.
Sư Tử nghe động liền chạy vào, thấy Song Tử như thế, anh vội kéo cô đến chum nước, nhúng cả cánh tay đỏ ửng của cô vào đó, nước mát lạnh khiến chỗ bị lửa bén của cô đỡ rát hơn.
- Em còn không biết nấu ăn hả, một cô gái như em sao có thể sống một mình chứ. Thôi em ra ngoài ngồi nghỉ đi, việc này để anh làm nốt cho.
Sư Tử cười cười, đẩy Song Tử ra ngoài phòng khách.
Chưa đầy 30 phút sau đã có đồ ăn, Song Tử bụng đói cồn cào, liền đưa đũa gắp thử đồ ăn.
Ngon quá !
Nàng nghĩ thầm.
Ăn xong bữa, nàng lấy giấy ra, viết lên đó.
" Anh sống một mình sao ? "
- Ừ, anh sống một mình.
" Thảo nào anh nấu ăn ngon thế. "
Có người được mỹ nhân khen, ngượng đỏ cả mặt.
Từ hôm đó, hai người trở nên thân thiết hơn, thường xuyên qua lại. Song Tử vẫn chăm sóc vườn rau của mình, sau đó đem ra chợ bán kiếm tiền sống qua ngày.
Một tháng nữa trôi qua, Song Tử cảm thấy cuộc sống ở đây đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Song Tử !
Bây giờ là giờ tan chợ, Song Tử cũng đã bán hết số rau mang đi. Như thường lệ Sư Tử đến đón nàng.
- Sướng nhé, được người yêu đưa đón cơ đấy !
Cô bán trái cây bên cạnh vừa cười vừa nói. Cô cũng cười đáp lại, lắc đầu.
- Hôm nay anh nấu canh xương hầm đấy, em có thích không ?
Sư Tử cũng chỉ là người đi làm ruộng thuê cho người khác, nên chỉ một tô canh xương cũng là xa xỉ lắm rồi.
Một tháng qua, để có thể dễ dàng giao tiếp với Song Tử hơn, anh đã học ngôn ngữ bằng tay của người câm.
" Xương đắt lắm, em ăn canh rau bình thường cũng được mà. "
- Không sao không sao !
Tối hôm đó, khi Sư Tử chuẩn bị từ nhà Song Tử ra về, anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Song Tử này, anh có chuyện quan trọng muốn nói.
Nàng nghiêng đầu tỏ vẻ lắng nghe.
- Ừm.. Em.. Anh muốn.. lấy em làm vợ !
Sau khi nói xong thì một màu đỏ lan khắp mặt Sư Tử. Anh đã cần biết bao nhiêu dũng khí để nói ra.
Song Tử kinh ngạc. Sư Tử tốt với cô đến thế, nhưng bấy lâu nay cô chỉ coi anh như một người anh trai.
Tuy vậy, nếu cô từ chối anh, có lẽ mọi việc sẽ không còn như xưa nữa.
Song Tử nhìn anh.
- E..em có đồng ý không ?
" Cho em một ngày, được chứ ? "
Sư Tử gật đầu, rồi rảo bước ra về. Một lần nữa, Song Tử lại phải suy nghĩ để đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songtu