Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

" Tôi sẽ đi. "

Gương mặt người cung nữ có vẻ hơi bất ngờ.

- Tôi còn tưởng cô sẽ cứng đầu một chút.. Vậy, cô cứ chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ đến trước lúc mặt trời mọc.

Nói rồi người đó bỏ đi, bỏ lại Song Tử với những suy nghĩ bề bộn. Vậy là chỉ sau ngày hôm nay, nơi này sẽ không còn là nhà của nàng nữa. Rõ ràng ở lãnh cung mặt xấu chắc chắc nhiều hơn mặt tốt. Vì ở lãnh cung nên thân phận của nàng cũng chỉ ngang với một nha hoàn, không gian chật hẹp, chẳng có kẻ hầu hay người hạ, một tiểu thư yếu ớt như cô, quả thật không thể chịu đựng được lâu. Bây giờ nàng rời đi, sống có thể vẫn sẽ cực khổ, nhưng không còn bị người khác coi khinh nữa rồi.

Thế, điều gì, điều gì lại khiến lòng nàng vẫn lưu luyến, nàng vẫn sợ mình đã đưa ra quyết định sai, sợ khi nàng vừa rời đi, Hoàng Đế bỗng nhớ đến nàng, đến tìm nhưng không thấy thì sao ? Ha. Nàng cười chua chát, tự mắng mình quá ngu ngốc. Nàng thật sự đã bị bỏ rơi rồi, đời nào Hoàng Đế lại đi tìm nàng ? Nếu thật sự có thế, chắc cũng sẽ không đợi đến lúc nàng bỏ đi.
Không tự huyễn hoặc bản thân thêm nữa, nàng nghĩ nàng sẽ chợp mắt một chút, rạng sáng hôm sau là nàng đi rồi..
Nhưng nàng mãi không ngủ được, đành ngồi dậy, đi loanh quanh. Nàng ở đây cũng khá lâu rồi, nơi này lại nhỏ, thành ra nàng quen với từng ngóc ngách nơi này. Khẽ miết nhẹ lên vách tường cũ ọp ẹp, cái bàn, chiếc ghế, cả khung cửa sổ gỗ.. Nội tâm nàng thì thầm.. Chào nhé.
Giờ thì nàng cần phải chuẩn bị. Đồ đạc nàng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo cũ, ít bạc vụn, một cái bánh bao từ hôm qua mà nàng vẫn chưa có tâm trạng ăn, hinh vọng từ đây đến tối nó sẽ không hỏng mất.
À đúng rồi, còn một thứ nữa..
Cây trâm chàng tặng.
Nàng vẫn luôn để nó dưới gối, cẩn thận gìn giữ.
Đối với chàng, đó chỉ là một món đồ không đáng gì, nhưng đối với nàng, đó là cả một bảo vật, là món quà đầu tiên..
Bỏ hết mọi thứ vào một tay nải nhỏ, đặt nó sẵn trên bàn, nàng kéo ghế đến gần cửa sổ, đôi mắt lục bảo khẽ phản chiếu màn đêm.
Thời gian, càng lưu luyến nó lại càng trôi nhanh, thấm thoát đã đến giờ hẹn.
Lạch cạch..
Là tiếng cửa, chắc là cô cung nữ.
Trong thoáng chốc, Song Tử vẫn nghĩ, nếu đó là chàng thì tốt quá.
Nhưng không, người bước vào trong mang dáng dấp nhỏ bé nhanh nhẹn, chính xác là cung nữ đến đưa nàng đi.
- Sẵn sàng đi chưa ?
Nàng khẽ mím môi, gật đầu.
- Vậy nhanh chân lên.
Có vẻ như cô ta không hài lòng lắm với nhiệm vụ chủ tử giao cho. Hay đúng hơn, là không hài lòng với nàng.
Nàng tăng tốc những bước chân của bản thân, bước qua thềm cửa, cảm nhận cái lạnh của gió đêm phả vào người, lướt trên từng thớ thịt. Nàng khẽ rùng mình, là cơ thể lạnh, hay là tim lạnh.
Trang phục bình thường khiến cho không ai chú ý, nhưng mái tóc là thứ khiến nàng trở nên đặc biệt.
Người cung nữ đưa cho nàng một miếng vải cũ để trùm đầu. Nàng dùng tay búi tóc rồi cột miếng vải lên.
Người đưa nàng đi có vẻ rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã đưa nàng được tới cổng.
Đã có xe ngựa chờ sẵn. Nàng leo lên xe ngựa.
- Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết, chủ tử dặn tôi đưa cô cái này.
Nói rồi cô ta đưa nàng một chiếc túi vải nhỏ.
- Bên trong là một ít tiền, một chiếc chìa khoá nhà ven thành đô, xe ngựa sẽ đưa cô đến đó. Cuộc đời còn lại của cô, do cô quyết định lấy !
Một lúc sau đã thấy bóng lưng cô ấy khuất dần.
- Cô ngồi vững nhé, tôi khởi hành đây.
Người đánh xe già lên tiếng, cùng lúc lấy roi quất vào ngựa.
Song Tử nhìn khung cảnh hoàng cung lộng lẫy xa dần, tự dưng thấy mắt mình ươn ướt. Khẽ quẹt nước mắt, nàng quay vào trong.
Sau đó do đã mệt mỏi nhiều ngày liền, nàng dẫn chìm vào giấc ngủ mặc dù xe ngựa vẫn chông chênh.
Lúc nàng thức dậy là lúc lão đánh xe thông báo rằng sắp đến nơi, nàng dùng tay chải lại tóc, sửa lại quần áo cho chỉnh tề.
Khoảng vài phút sau, xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại. Nàng xuống xe, nhìn ngắm nơi ở mới.
Một căn nhà không quá cũ, nhưng cũng không thể gọi là mới, diện tích cũng chỉ đủ cho một người ở, sau nhà là một mảnh đất trống khá rộng.
Nàng lấy chìa khoá mở cửa vào trong, căn nhà tuy đã lâu không ai ở nhưng vẫn khá gọn gàng sạch sẽ, chắc là Liên Tiệp Dư đã cho người đến dọn dẹp sơ qua.
Đồ trong nhà không nhiều khiến không gian chật hẹp trở nên thoáng hơn một chút. Nhà có 2 gian, trong và ngoài, bên trong có giường, tủ quần áo và một bộ bàn ghế nhỏ, bên ngoài thì có một chiếc bàn gỗ lớn và 4 chiếc ghế cùng chất liệu để tiếp khách.
Bước ra sân sau, có một căn chòi nhỏ, chắc là bếp.
Nàng bước vào trong, quả thật là vậy, gian bếp cũng đã được trang bị đồ dùng đầy đủ.
Liên Tiệp Dư thật chu đáo quá.
Nhìn mảnh đất sau vườn, nàng thầm nghĩ sẽ dùng số tiền mình có làm vốn mua hạt giống trồng rau. Tuy sức khoẻ nàng có phần không tốt, nhưng vẫn sẽ cố gắng để có thể sống qua ngày.
________________________________________________________________________
Câu chuyện đã sắp đến hồi kết rồi. Các nàng muốn mau thấy được ending thì chăm chỉ cmt nhé <3 mãi yêu aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songtu