Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lãnh cung, dễ vào khó ra. Một chút sẩy chân, một chút bất cẩn, những đoá hoa đẹp đẽ nhất, đang độ rực rỡ nhất, tại nơi này sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Khi đọc những tài liệu về cuộc sống của các phi tần khi xưa, nàng đã từng thương cảm cho số phận của những người phải chôn vùi thanh xuân tại đây. Vậy mà bây giờ, nàng lại lâm vào chính hoàn cảnh đó.
Nàng từng trách những vị phi tần kia tại sao lại quá mụ mị, quá mong chờ vào một vị Hoàng Đế mà trong hậu cung có hàng trăm mỹ nhân lại đến cứu mình. Nhưng hiện tại, trong đầu nàng lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Bạch Dương, một tia hi vọng le lói nhỏ nhoi như một sợi dây mỏng manh treo lơ lửng giữa không khí. Nàng cố gắng bám vào nó, gượng dậy. Cuối cùng, lại ngã xuống.
Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chàng không xuất hiện.
Một tuần, hai tuần, ba tuần. Vẫn không.
Một tháng, hai tháng, ba tháng. Nàng mất dần hi vọng.
Chợt nghĩ, lãnh cung cũng không hẳn quá tệ. Chỉ là nó rất cô đơn. Một biệt viện nhỏ nằm cách xa với chính cung, cũ kĩ, không cung nhân, nhưng bù lại, rất yên tĩnh, bình yên.
Mỗi ngày đều có người tới quẳng cho nàng một khay thức ăn. Khoảng thời gian đó, vị giác của nàng như bị mất đi. Vì thức ăn được đưa đến đa số toàn là những mẫu bánh mì khô khốc, lạc thếch cùng với một chút nước. Thậm chí nước có khi còn chưa được nấu chín. Lần đầu tiên ăn những thứ đó, nàng đau bụng dữ dội, mồ hôi vã như tắm còn mặt mày thì tím tái hết cả đi, bình thường, người trong Diên Hoa Điện sẽ lo sốt vó mà tìm ngự y còn hiện tại chỉ có mình nàng. Một mình nàng cắn răng chịu đựng.
Vậy mà nàng cũng vượt qua được, làm quen dần với cảnh thiếu thốn và nhận ra nó cũng không quá tệ.
Nàng dành thời gian của mình cố gắng dọn dẹp nơi này sạch sẽ nhất có thể, nàng còn định ra vườn nhổ cây, tìm những loại cây có thể ăn được giữ lại trồng vì vườn bỏ hoang rất lâu, không ai chăm sóc nên cây dại mọc rất nhiều. Nhưng sức khoẻ nàng lại không cho phép.
Thế nên, mỗi ngày, nàng chỉ biết ngồi ngó ra ngoài cửa sổ. Nàng đợi.
Nàng cũng nhiều lần thắc mắc, tội mưu sát Hoàng Đế là tội chết, nhưng tại sao đã nhiều tháng trôi qua, vẫn chưa ai đến tìm nàng đem đi xét xử, mà chỉ giữ nàng trong lãnh cung.
À phải rồi, hay là, bọn họ ngẫm nghĩ dù sao nàng cũng là món đồ chơi yêu thích của Hoàng Đế một thời gian, nên tha cho nàng một con đường sống ?
Ha, nàng ở đây, cũng coi như là chết đi một nửa rồi.
Nàng nhớ nhà quá, bỗng dưng một nỗi nhớ da diết ập đến, thô bạo xâm nhập, len lỏi vào trái tim nàng. Nàng nhớ ngôi nhà tông màu trắng chủ đạo mà ba mẹ biết nàng thích nên đã xây theo ý nàng, nhưng rồi căn nhà đó cũng phải mang đi cầm cố khi ba mẹ vỡ nợ. Nàng nhớ ánh nhìn ấm áp và đầy tình yêu thương của Ông bà Chu dành cho nàng, dù nàng lúc đó chẳng còn gì. Ba mẹ, nhà cửa, tài sản, không còn gì, đã vậy nàng còn yếu ớt, mất đi khả năng nói. Họ vẫn cưu mang nàng. Nàng còn nhớ cả Bạch Dương nữa, khi mà nàng nghĩ rằng mình đang gần với hắn thêm một chút, thì chuyện này lại xảy ra. Không biết khi nàng mất tích, mọi người sẽ nghĩ gì, hắn sẽ nghĩ gì, hay họ sẽ chỉ coi nàng như một hạt cát trong hàng trăm triệu, hàng tỷ hạt cát khác bị gió cuốn trôi đi mất.
Lòng nàng đã đau nay càng đau hơn nữa, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, từng giọt nước lấp lánh, trong suốt như pha lê chảy dọc theo gò má vốn đã ốm o gầy gò nay càng thêm hốc hác của nàng, rơi xuống đất, vỡ tan, để lại những vệt tròn sậm màu trên nền gạch.
Khi mà hi vọng về một tương lai sẽ được Hoàng Đế đến, nắm tay và dắt ra khỏi chốn lạnh lẽo này đã hoàn toàn tắt ngúm. Nàng lại nghĩ đến những con đường thoát thân khác.
Hay là nàng sẽ tìm cách trốn khỏi đây, đi làm thuê làm mướn cho một cửa tiệm nho nhỏ nào đó, cực khổ cũng được, chỉ cần cơm hai bữa mỗi ngày, rồi nàng sẽ tìm thấy đức lang quân của mình, không phải Hoàng Đế cũng chẳng phải người thừa kế tập đoàn lớn, chỉ đơn giản là một anh nông dân cũng được. Nàng sẽ nắm tay người ta mà đi suốt quãng đời còn lại của mình, xây dựng một gia đình hạnh phúc, nàng sẽ có những đứa con xinh xắn đáng yêu..
Nhưng khi những cơn gió lạnh lùa qua những khe hở trên mấy cánh cửa gỗ mục nát quanh phòng, nàng rùng mình, lập tức kéo bản thân về thực tại.
Một thân một mình nàng, dựa vào cái gì có thể trốn ra ngoài ? Nếu có thể, với thân thể yếu ớt này, với cái miệng vô dụng không thể nói này, ai sẽ nhận nàng làm công ? Nếu có thể, với tấm thân đã mất đi sự trong trắng này, ai sẽ cưới nàng làm vợ, ai sẽ cùng nàng đi tới cuối đường.
Trống rỗng.
Gió vẫn tiếp tục lùa, hong khô mắt nàng.
________________________________________________________________________
Annhatha08 nèeee, vừa lòng chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songtu