Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. TUYẾT RƠI TRÊN NÚI CAO

ĐÔI LỜI: Thì vẫn như là fic đã ra trước đó, fic mới này của mình vẫn là xuất phát từ tình yêu mến dành cho hai ông chú "trẻ" Lam Trường và Đan Trường, cũng như nhân dịp chú Bo nhà ta vừa ra MV cổ trang mới. Mong rằng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ nhé!


-------------


Mưa phùn rơi lất phất trên con đường mòn quanh co dẫn vào sâu trong dãy núi hoang vu. Những tán cây rậm rạp rủ bóng xuống lối đi nhỏ, che khuất chút ánh sáng hiếm hoi còn sót lại của một buổi chiều tàn. Đường núi hiểm trở, vách đá cao dựng đứng hai bên, thỉnh thoảng lại có tiếng chim kêu văng vẳng giữa không gian vắng lặng.

Một thiếu niên khoác bạch y, tay cầm dù giấy, đang chậm rãi tiến về phía trước. Trên vai y là một bọc hành lý đơn giản, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Dáng người y không cao lớn, lại có phần thư sinh hơn là một kiếm khách từng bôn ba giang hồ, nhưng bước chân lại vững vàng, ánh mắt cũng không hề có sự do dự.

Y là Đan Trường, công tử của Phạm gia. Nhưng trái với mong đợi của gia tộc, y chưa từng mong muốn một cuộc sống giàu sang hay địa vị cao quý. Từ nhỏ, y đã si mê kiếm đạo, khát khao được đi khắp thiên hạ, tận mắt chứng kiến những điều mà sách vở không thể nào ghi chép hết. Y biết kiếm thuật của mình chưa đủ, vậy nên y mới tìm đến đây—một nơi hoang vắng giữa núi sâu, nơi mà không ai dám đặt chân tới.

Bởi vì người mà y muốn tìm, chính là cao thủ mạnh nhất, từng là kẻ làm cả chốn giang hồ kính sợ—Lam Trường.

Người này đã biến mất khỏi thế gian hơn ba năm nay, không ai biết tung tích. Có kẻ nói hắn đã chết, có kẻ nói hắn vì chán ghét thế gian mà rút lui khỏi giang hồ, nhưng tất cả đều thừa nhận rằng kiếm thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới không ai có thể chạm tới. Nếu muốn tìm một người chỉ điểm, y tin rằng không ai thích hợp hơn hắn.

Nhưng y không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người lại suýt lấy đi mạng sống của mình.

Mưa nặng hạt dần khi Đan Trường bước đến khu rừng trúc thưa thớt. Trước mắt y, giữa không gian vắng lặng, là một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm ẩn mình dưới tán cây. Tuy nhìn có vẻ cũ kỹ, nhưng từng góc cạnh đều sạch sẽ, không có chút rêu phong nào, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn còn ở đây.

Y hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bước lên bậc thềm.

Rào!

Y chưa kịp gõ cửa, một luồng khí lạnh đã ập đến.

Theo bản năng, y lập tức lùi lại, đồng thời rút kiếm ra đỡ.

Soạt!

Một thanh kiếm lóe lên giữa cơn mưa, ánh thép phản chiếu hàn khí bức người. Đòn đánh nhanh đến mức y không kịp nhìn thấy kẻ ra tay, chỉ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nó. Đôi chân y chưa kịp đứng vững thì đã bị đánh bật ra xa, lưng va mạnh vào thân cây, cả người đau nhức như thể vừa bị một tảng đá đập trúng.

"Rời khỏi đây."

Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự lạnh lẽo không thể chối từ.

Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người khoác hắc y chậm rãi bước ra khỏi cửa. Người này đứng thẳng, dáng vẻ trầm tĩnh như núi cao, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng sắc bén như kiếm.

Dù không ai nói cho y biết, Đan Trường cũng biết rằng đây chính là người mà mình đang tìm kiếm—Lam Trường.

"Ngươi là Lam Trường?" Đan Trường nén đau, đứng thẳng người nhìn hắn.

"Xuống núi."

Câu trả lời lạnh lùng và dứt khoát. Không có một chút kiên nhẫn nào.

Nhưng Đan Trường không dễ dàng bỏ cuộc. Y chắp tay thi lễ, giọng điệu chân thành:

"Tiền bối, ta đã đi rất xa mới đến được đây. Mong người chỉ điểm kiếm thuật cho ta."

Lam Trường liếc nhìn y, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

"Ta không nhận đồ đệ."

"Ta không cần làm đồ đệ của người. Chỉ cần một chút chỉ điểm, ta có thể tự lĩnh ngộ!"

Lam Trường cười nhạt.

"Chỉ điểm?"

Chưa dứt lời, hắn đã bất ngờ vung kiếm.

Keng!

Chỉ trong nháy mắt, kiếm của hắn đã chạm vào thanh kiếm trong tay Đan Trường. Nhưng lực đạo quá lớn khiến cả cánh tay y tê rần, thanh kiếm suýt nữa đã rơi khỏi tay.

Đan Trường chưa từng thấy kiếm thuật nào như vậy.

Một nhát kiếm nhẹ nhàng, không hoa lệ, nhưng nội lực thâm hậu đến mức khiến y không thể nào chống đỡ.

"Chỉ có thế thôi?" Lam Trường hờ hững nhìn y. "Ngươi nghĩ mình đủ tư cách để học kiếm của ta?"

Đan Trường nghiến răng, không chịu bỏ cuộc. Y siết chặt kiếm, một lần nữa lao lên.

Keng!

Lại một nhát kiếm đánh bật y ra.

Lam Trường nhìn thiếu niên trước mặt, giọng nói lạnh như băng:

"Ngươi không đủ khả năng."

Nhưng ngay lúc này, phía sau Lam Trường chợt có một luồng sát khí đáng sợ bùng lên.

Bóng đen từ phía sau bất ngờ lao đến, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Lam Trường.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đan Trường không kịp suy nghĩ, lập tức vung kiếm chắn trước người Lam Trường.

Phập!

Cơn đau nhói ập đến. Lưỡi kiếm của kẻ địch không kịp đâm trúng Lam Trường, nhưng lại cắm sâu vào bả vai của Đan Trường.

Máu bắn tung.

Cả người y bị đánh bật xuống nền đất lạnh lẽo, máu tươi tràn ra hòa vào cơn mưa.

Lam Trường lập tức vung kiếm, chỉ trong nháy mắt đã lấy mạng kẻ ám sát. Nhưng khi hắn quay lại, chỉ thấy Đan Trường đang ngã gục dưới đất, gương mặt tái nhợt.

Y đã cứu hắn.

Lam Trường nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt thoáng dao động.

Dù hắn không muốn, nhưng bây giờ... hắn buộc phải để y ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro