Say rồi...
Anh và cậu vừa khép lại show diễn cuối cùng trong chuỗi lịch trình tại Đà Lạt. Thành phố mộng mơ ấy luôn chào đón họ với một cái ôm thật dịu dàng, khiến mọi lo toan dường như tan biến. Đà Lạt vẫn vậy, vẫn tĩnh lặng đến mê hoặc, kéo họ vào những phút giây mà chẳng nơi nào khác có được. Dưới cái không khí lành lạnh và đầy sự lãng mạn ấy, cả hai chẳng cần đắn đo lâu mà quyết định sẽ ở lại thêm vài ngày.
Những ngày qua, anh và cậu cùng nhau tận hưởng những buổi chiều ở cạnh nhau. Họ chậm rãi dạo quanh hồ Xuân Hương, cùng ngồi bên nhau trong quán cà phê nép mình trong con phố nhỏ, lặng lẽ nhìn những áng mây trôi, thưởng thức từng khoảnh khắc bình yên trong làn sương mỏng.
Những ngày nghỉ này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực của họ, mà còn là khoảng thời gian hiếm hoi để hai người tìm về những giây phút ý nghĩa bên nhau. Chính không gian tĩnh lặng và vẻ đẹp mơ màng của Đà Lạt đã biến nó trở thành điểm dừng chân hiếm hoi mà cả hai có thể bỏ lại sau lưng những ồn ào và những lịch trình dày đặc, để tìm lại cho mình những giây phút ấm áp bên nhau.
Đà Lạt về đêm thật lạnh, nhưng trong căn phòng khách sạn nhỏ ấm cúng giữa lòng phố núi, không khí lại ấm áp đến lạ. Những ngọn đèn vàng mờ ảo từ chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng nhẹ, làm không gian như bao phủ một lớp sương mỏng đầy lãng mạn. Cả hai chọn ngồi lại bên nhau, nhâm nhi chút rượu vang, ngước mắt lên nhìn những cơn gió lạnh vờn quanh hàng thông xa xa thông qua ô cửa sổ.
Một chai rượu vang đỏ đã được khui sẵn trên bàn, ly của anh chỉ còn một nửa, trong khi cậu chỉ mới nhấp môi được một chút, mắt cậu hơi mơ màng, ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu lên làn da sáng bóng, làm vẻ đẹp của cậu thêm phần huyền bí.
"Đà Lạt lạnh thế này, em uống thêm một chút đi cho ấm," Lam Trường cất giọng, anh nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
Đan Trường chỉ mỉm cười, cậu cầm ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong khoang miệng. Ánh sáng từ lò sưởi nhảy múa trên làn da cậu, tạo nên một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa đầy cuốn hút. Lam Trường thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt không rời khỏi người đối diện, như thể muốn lưu lại từng giây từng phút quý giá này.
Rồi ánh mắt họ gặp nhau. Ban đầu chỉ là cái nhìn dịu dàng như bao lần họ vẫn trao cho nhau. Nhưng rồi, chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt ấy dần trở nên nồng nàn hơn, như ngọn lửa âm ỉ đang bắt đầu cháy bùng lên. Anh cảm nhận được một sự thay đổi, một thứ gì đó mơ hồ, lạ lẫm nhưng cũng cuốn hút. Anh bất giác nghiêng người tới trước, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, không hề chớp mắt.
"Anh nhìn gì thế?" Đan Trường hỏi, đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò lẫn chút e thẹn khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú ấy.
"Không gì cả," Anh bật cười, nhưng ánh mắt anh vẫn không dịch chuyển. "Chỉ là... có lẽ anh say rồi."
Cậu khẽ mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn. "Say rượu hay say gì khác?"
Lời nói ấy vô tình chạm đến một điều gì đó trong cả hai, làm không khí giữa họ bỗng chốc thay đổi. Từ sự thoải mái, bình yên ban đầu, giờ đây bỗng dấy lên một sự căng thẳng nhẹ, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau hơn. Mọi thứ trở nên mơ hồ, không còn là những lời nói, mà là những ánh mắt, những cử chỉ nhỏ nhất, tất cả đều chất chứa cảm xúc mãnh liệt.
Đan Trường vô tình nghiêng người để với tay lấy ly rượu, nhưng động tác ấy lại khiến cậu ngả gần anh hơn. Cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet, hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa, mang theo cả hương rượu vang thoang thoảng. Anh gần như nín thở, và trong khoảnh khắc ấy, không gian như chậm lại. Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để khiến trái tim cả hai đập loạn nhịp.
"Rượu làm mặt em đỏ hết rồi kìa." Anh khẽ nói, giọng anh thấp và có chút khàn đi, như thể anh đã không thể kìm nổi cảm xúc trong mình được nữa.
Cậu không đáp lại, ánh mắt vẫn khóa chặt vào anh, đôi mắt ấy hút sâu vào tâm hồn anh, cuốn anh vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đôi mắt ấy như làn sóng kéo anh vào một thế giới khác. Lam Trường cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như có một lực hút vô hình thôi thúc anh.
Đôi môi họ tìm đến nhau, cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. Họ không còn sự dịu dàng như mọi lần nữa, mà là sự vồ vập. Lưỡi họ quấn lấy nhau, khẽ cắn mút, dồn dập và mãnh liệt, như muốn chiếm đoạt hoàn toàn đối phương. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần hơn, cảm nhận hơi thở của cậu đang hòa lẫn với hơi thở của chính mình.
Cậu không hề kháng cự. Trái lại, cậu còn chủ động đáp lại nụ hôn ấy với sự mãnh liệt không kém, đôi tay vòng quanh cổ anh, cậu khẽ siết chặt, khiến cơ thể hai người dính sát vào nhau. Cậu ngả người ra sau, đôi môi vẫn không rời khỏi anh, không cho anh cơ hội rời xa.
Anh nhận ra cậu hoàn toàn không phản kháng, mà ngược lại, mỗi chuyển động, mỗi cái siết tay, mỗi hơi thở của cậu đều như đang thôi thúc anh đẩy mọi thứ đi xa hơn. Cả hai quấn lấy nhau trong một vòng xoáy đam mê, dường như không ai có ý định dừng lại. Lưỡi họ lướt qua nhau, động tác càng lúc càng cuồng nhiệt hơn.
Cả hai bắt đầu làm loạn trong khoang miệng của nhau, lưỡi họ quấn lấy nhau, cuốn theo từng nhịp thở gấp gáp, như thể không muốn buông tha nhau dù chỉ một giây. Cảm giác như thể đây không còn là nụ hôn nữa, mà là sự hòa quyện của từng khát khao, từng xúc cảm mãnh liệt nhất. Hơi ấm lan tỏa từ đôi môi, từ từng nhịp thở, như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ còn lại.
Hơi thở của họ hòa vào nhau, nóng rực, dồn dập. Anh nghiêng đầu, đưa lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng cậu, đôi môi anh di chuyển mạnh mẽ nhưng không hề vội vã. Cậu cũng không chịu lép vế, đôi tay cậu luồn qua mái tóc dày của anh, cậu kéo nhẹ, ép anh phải cúi sát hơn nữa. Cậu đáp trả lại anh bằng những cú chạm môi dứt khoát, không kém phần đòi hỏi. Cả hai như đang cuốn lấy nhau, không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.
Anh khẽ kéo cậu ngả xuống sofa, một tay chống lên để giữ cơ thể không đè lên cậu, tay còn lại trượt dọc theo bờ vai, lướt xuống eo, rồi siết nhẹ. Đan Trường rướn người lên, cậu khẽ rên, đáp trả lại anh bằng cách cắn nhẹ lên môi anh, tựa như một lời thách thức. Nụ hôn giữa họ trở nên mãnh liệt hơn, từng nhịp thở gấp gáp, những ngón tay của cả hai không ngừng khám phá cơ thể đối phương.
Đôi môi anh rời khỏi môi cậu trong giây lát, nhưng chỉ để di chuyển xuống cằm, rồi lướt dọc theo đường xương quai xanh, để lại những nụ hôn nóng bỏng, như khắc ghi dấu vết của mình lên cơ thể cậu. Đan Trường ngửa cổ, hơi thở run run nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, tay cậu lần xuống, khẽ kéo Lam Trường lại gần, tựa như một lời thúc giục.
"Anh..." Cậu khẽ gọi, giọng cậu khàn đặc, ngắt quãng bởi hơi thở gấp gáp.
Anh ngẩng lên, ánh mắt cháy bỏng nhìn cậu, và ngay trong cơn cuồng nhiệt ấy, anh bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang rực lửa. Cậu không hề che giấu cảm xúc, ánh mắt cậu sáng lên, như thiêu đốt mọi khoảng cách còn lại giữa họ. Ánh mắt ấy khơi dậy trong anh một ngọn lửa mạnh mẽ , khiến mọi lý trí vụt tan biến.
Như bị cuốn vào sự thôi thúc không thể cưỡng lại, anh lại cúi xuống, đôi môi lại lần nữa tìm đến môi cậu.
Cả căn phòng như bị hơi ấm và cảm xúc của họ lấp đầy. Không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người, chỉ còn lại sự mãnh liệt, táo bạo, và tình yêu không giới hạn, đốt cháy tất cả trong ngọn lửa nồng nhiệt.
Đà Lạt bên ngoài vẫn lạnh, sương đêm vẫn dày đặc, nhưng trong căn phòng nhỏ này, hai con người đang trao cho nhau tất cả những gì nồng nhiệt nhất, chân thật nhất. Đây không còn là một nụ hôn đơn thuần, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn đang khao khát được thuộc về nhau.
Cả hai chẳng cần đối phương phải nói gì. Tất cả đều đã được thể hiện qua ánh mắt, qua từng cái chạm, từng cái ôm siết chặt không muốn buông rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro