Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo lắng (Huấn)

Lam Trường đang cố gắng giữ bình tĩnh. Gì chứ, anh đã mấy tuần rồi mới được ở gần với cậu, bởi lẽ cậu có tour diễn ở Mỹ mấy tuần qua. Thế mà cậu về tới nhà, cùng anh nói chuyện được đôi chút thì lại ngồi suốt trên phòng. Cả buổi tối này, anh đã kéo cậu ra khỏi phòng không dưới ba lần, nhưng mỗi khi có tiếng chuông tin nhắn vang lên, cậu lại ngay lập tức chìm vào thế giới riêng của mình. Anh không thể hiểu được có gì trong điện thoại mà cậu cứ coi suốt như thế.

"Trường nhỏ, bữa giờ em qua Mỹ có chuyện gì xảy ra không?" Anh cố gắng lôi cậu khỏi chiếc điện thoại một lần nữa, giọng có chút dịu dàng pha lẫn bực dọc.

"Cũng bình thường thôi ạ. Tại em cũng hay đi diễn ở đó mà. Nhưng mà lần này thời tiết hơi lạnh, em đi đâu cũng phải đem theo cái áo khoác hết." Cậu dời ánh nhìn sang anh để trả lời, tay vẫn cầm chiếc điện thoại.

Hai người nói chuyện với nhau được thêm vài cậu thì điện thoại cậu lại có âm báo tin nhắn. Thế là Đan Trường lại quay trở lại với chiếc điện thoại. Điều đó đã lập lại suốt mấy lần, Lam Trường thật sự chịu hết nổi. Anh nghĩ bản thân phải chỉnh lại vấn đề này của cậu, bởi vì chuyện như thế đã xảy ra rất lâu rồi, và anh thấy nó đang ảnh hưởng rất xấu đến cậu.

"Trường nhỏ, em nhìn anh nè, anh muốn nói chuyện với em." Anh nghiêm túc nói với cậu, giọng anh nghiêm lại.

"Dạ?" Đan Trường hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ngừng nhắn tin mà ngước lên nhìn anh.

"Bỏ điện thoại xuống, anh muốn nói chuyện với em." Lam Trường chỉ vào chiếc điện thoại trên tay cậu, ánh mắt kiên quyết.

"Có chuyện gì sao ạ? Anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà." Đan Trường đáp, giọng có phần khó hiểu.

"Anh muốn chúng ta nói chuyện với nhau. Gần cả tháng rồi anh mới được gặp em đó." Lam Trường nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thì anh cứ nói đi, em vẫn nghe anh nói mà." Cậu nói, không hiểu được anh muốn gì.

Lam Trường thở dài, cố gắng kiềm chế sự bực bội. "Thôi được rồi. Vậy mấy show diễn của em có gì thú vị không? Kể anh nghe đi."

Đan Trường suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Dạ? Để em nhớ lại đã. Cũng đâu có gì đặc biệt đâu. À mà hôm em ở Atlanta có gặp mấy bạn fan, họ dẫn em đi khắp nơi tham quan á."

"Vậy em đi có mệt không?"

"Dạ không ạ. Chỉ là thay đổi chút nên không quen thôi."

Lam Trường cẩn thận quan sát nét mặt của cậu. Anh phát hiện ra ngay quầng thâm bên dưới mắt cậu, thêm vào đó anh còn cảm nhận được cậu có lẽ đã sụt đi vài kí. Đan Trường vốn dĩ đã khá ốm, lại còn là người rất khó ngủ, đi diễn thay đổi địa điểm liên tục như vậy chắc chắn làm cho cậu rất mệt.

"Vậy hả? Em có bị khó ngủ không? Thấy mệt thì phải mau đi nghỉ ngay đó." Anh nói với giọng ân cần.

"Vâng, em biết rồi mà. Mà anh Trường lớn thì sao ạ? Mấy bữa em đi có chuyện gì không ạ?" Cậu mỉm cười với anh, sau đó lại tò mò hỏi lại.

"Cũng không có gì, anh vẫn đi diễn rồi về thôi. À mà còn một việc nữa..." Anh ẩn ý ngắc câu giữa chừng.

"Chuyện gì vậy anh?" Cậu tò mò.

"Là nhớ em. Hôm nào anh cũng mở nhạc của em cho đỡ nhớ đó. Anh còn phải chăm mấy bé cưng giúp em nữa."

"Nè, anh cứ thích chọc em vậy!" Cậu đỏ mặt.

"Sao nào. Anh nói thật mà, anh nhớ em lắm." Anh kéo cậu lại, hôn nhẹ lên gương mặt đã ửng đỏ vì xấu hổ.

"Em cũng nhớ anh lắm." Cậu tựa vào vai anh.

"Sao không có ai mời cả hai chúng ta cùng lúc nhỉ, nếu mà như thế thì sẽ được ở cạnh em nhiều hơn rồi."

"Nếu thế thì vui anh nhỉ, sẽ được đi tham quan mọi thứ với anh."

"Ý em là như lần cả hai qua Mỹ cùng nhau lúc trước sao, sẽ lái xe đi dạo khắp nơi?"

"Uhm, anh biết không, thật ra em thích đi diễn ở nước ngoài lắm." Cậu vùi sâu hơn vào trong lòng anh.

"Cũng phải mà, tiền show ở nước ngoài phải cao hơn rồi!" Anh chọc cậu.

"Không phải vậy, chỉ là những lúc ở nước ngoài, em sẽ không sợ bị ai để ý tới hết, sẽ không sợ bị ai soi mói hết." Cậu nói với một giọng buồn.

Anh hiểu rõ những gì cậu nói chứ, bởi vì cả anh và cậu, có ai là chưa từng bị truyền thông đem ra soi xét đâu. Chỉ là làm người của công chúng, dù không thích anh cũng không thể nào ngăn cản được.

"Nhưng dù cho là ở đâu thì anh cũng sẽ luôn bên em." Ôm chặt cậu trong lòng, anh dịu dàng hôn lên trán cậu

Cậu cũng vô cùng tận hưởng mà gối đầu vào trong lòng anh, tham lam giữ lấy những hơi ấm của anh. Rồi cứ thế mà cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật bình yên mà đã lâu rồi cậu không có được. Có một điều mà cậu đã không kể cho anh nghe, đó là những ngày đi diễn ở xa, cậu chưa lúc nào là ngủ được yên giấc. Nhiều đêm dài cậu suốt đêm thao thức, khi mà bên cạnh thiếu đi hơi ấm thân thương.

Lam Trường nhẹ nhàng ôm lấy Đan Trường đang tựa đầu vào vai mình. Khi cảm nhận thấy hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn và sâu hơn, anh biết cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đan Trường luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Lam Trường thừa hiểu, bên trong cậu là những nỗi lo và áp lực mà chỉ khi ở gần anh, cậu mới dám bộc lộ.

Lam Trường nhìn xuống gương mặt yên bình của Đan Trường, lòng anh không khỏi xót xa. Những ngày đi diễn liên tục đã khiến cậu kiệt sức, nhưng cậu lại không hề than vãn gì với anh. Họa chăng chỉ có những quầng thâm dưới mắt và dáng vẻ gầy đi kia mới nói lên phần nào sự mệt mỏi mà cậu phải trải qua. Anh lặng lẽ đặt điện thoại của cậu xuống bàn, rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào vị trí thoải mái hơn trên sofa.

"Ngủ đi, Trường nhỏ, hôm nay sẽ không có ai làm phiền em đâu," anh thì thầm, như để trấn an người yêu của mình.

Lam Trường ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt yên bình của Đan Trường khi cậu đang say ngủ. Trong một khoảng khắc, anh nhận ra rằng chỉ cần được ở bên nhau như thế này, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn

Anh vươn tay lấy chiếc chăn mỏng ở ghế bên, cẩn thận đắp lên người Đan Trường để cậu không bị lạnh. "Khó lắm mới vỗ béo lên được chút, giờ lại gầy đi như thế này rồi, em phải chăm sóc bản thân nhiều hơn chứ," anh thầm nghĩ, vừa chỉnh lại chăn cho cậu.

.

Lam Trường nhìn Đan Trường đang ngủ say trên ghế. Dáng vẻ cậu nhỏ bé và mệt mỏi, khác hẳn với hình ảnh luôn tươi cười rạng rỡ trên sân khấu. Anh khẽ thở dài, vuốt nhẹ lên mái tóc rối của cậu rồi đứng dậy, bước vào bếp. Anh muốn bồi bổ lại cho cậu, bởi anh hiểu rõ rằng khi về nước, Đan Trường sẽ lại bận rộn chạy show liên tục, nên bây giờ chính là lúc cậu cần nghỉ ngơi.

Anh đứng trong bếp, nấu một vài món ăn nhẹ cho Đan Trường. Hơi nước bốc lên khiến không gian bỗng trở nên ấm áp và dễ chịu.

Đan Trường chầm chậm mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa. Mùi thức ăn thơm lừng từ nhà bếp khiến cậu cảm thấy đói bụng. Cậu khẽ dịu mắt, ngáp một cái rồi từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Lam Trường vẫn đang bận rộn nấu nướng, dáng vẻ chăm chú khiến cậu mỉm cười.

Cậu xoa nhẹ mặt, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng rồi cậu lại bị chiếc máy tính bảng đặt gần đó thu hút. Đắn đo một chút, cậu nhấc máy lên và bắt đầu chỉnh sửa video từ chuyến lưu diễn ở Mỹ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt của cậu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Cậu cảm nhận được sự một sức nặng đè lên mí mắt.

Cậu đưa tay xoa mắt, cố gắng chớp chớp để điều tiết ánh sáng chói lòa từ màn hình. Cảm giác mỏi mệt khiến cậu thậm chí phải nheo mắt lại, dù biết rằng mình nên nghỉ ngơi, nhưng vì còn quá nhiều công việc khiến cậu không thể rời mắt được.

Sau một lúc, Lam Trường quay lại, định đánh thức cậu nhưng lại thấy cậu đang chăm chú làm việc. Anh không nỡ quấy rầy, nhưng sự lo lắng lại dâng lên trong lòng. Anh tiến lại gần, quan sát Đan Trường với ánh mắt ân cần.

"Trường nhỏ, em dậy rồi à?" Anh hỏi.

"Vâng, em đang chỉnh video thôi anh," Đan Trường trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình, ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình máy tính bảng.

Lam Trường thở dài. "Sao em không chịu nghỉ thêm chút nữa? Nhìn em kìa, quầng thâm bên dưới mắt rõ lắm rồi đó."

"Em không sao đâu mà," Đan Trường cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Đừng làm nữa," Lam Trường nói, đưa tay lấy máy tính bảng. Nhưng Đan Trường nhanh chóng phản ứng, giữ chặt nó trong tay.

"Anh Trường lớn, đừng vậy mà, em còn nhiều việc lắm," cậu nói, giọng hơi khẩn trương.

Lam Trường nhìn Đan Trường đang cố gắng giữ lấy chiếc máy tính bảng, vẻ mặt cậu pha trộn giữa sự bướng bỉnh và mệt mỏi. Anh biết rõ rằng người yêu của mình luôn luôn chăm chỉ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đang bỏ qua sức khỏe của chính mình. Anh thở dài, cố giữ bình tĩnh.

"Bo, em bỏ tay ra, anh đếm đến ba thôi đó. Một..."

Đan Trường nhìn anh, đôi mắt tràn đầy phản kháng. Cậu biết anh Trường lớn không đùa, nhưng nghĩ đến công việc khiến cậu không thể nào ngừng lại được.

"Hai..."

Cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên trong lòng cậu. Đan Trường không muốn tranh cãi với anh. Cậu cắn môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Ba!" Lam Trường không chần chừ, giật lấy máy tính bảng từ tay Đan Trường. Cậu chỉ kịp "Á!" một tiếng trước khi chiếc máy bị anh cất hẳn đi.

"Anh đã nói rồi mà Bo," giọng anh nghiêm khắc. "Em phải nghỉ ngơi. Em có biết anh lo cho em thế nào không? Làm việc nhiều như thế rồi kiệt sức thì em tính sao?"

"Anh Trường lớn, anh quá đáng rồi đó!" Đan Trường hét lên, cố giằng lại máy tính bảng.

Lam Trường không nhịn nữa. Anh nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến Đan Trường khẽ la lên vì đau. "Anh đã nói là nghỉ. Anh không muốn nói nhiều với em."

Đan Trường vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái nắm chặt của Lam Trường, nhưng anh quá mạnh. "Anh, bỏ ra! Em tự biết lo cho mình mà!"

Anh bực tức đi đến chỗ cậu, kéo tay cậu lôi vào phòng. Cậu thấy sợ lắm, anh lúc này cư xử rất lạ, anh kéo tay cậu mạnh lắm làm cậu thấy đau. Rồi khi vào phòng, anh không nói gì đã lật người cậu lại, kéo cậu nằm ngang qua đùi.

Anh đưa tay đánh mạnh lên mông cái con người không biết nghe lời kia, mấy tiếng "BA! BA! BA!" mạnh mẽ vang lên.

"A! Anh làm cái gì vậy, bỏ em ra đi!"

Anh không nói gì, tay vẫn vung mạnh xuống mông cậu, anh đang rất giận cậu nên hoàn toàn không kiềm lại lực của mình, hai cánh mông sớm đã bị đánh thành hồng hồng.

"BA! BA! BA! BA! BA! BA!"

"Anh dừng tay, làm gì vậy hả, mau thả em ra!"

"Im lặng cho anh. Càng nói anh càng đánh mạnh đấy, em tin không? Anh không dọa em đâu!"

"BA! BA! BA!" "Anh nói gì với em hả Bo, sao em lì vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi."

"BA! BA! BA!" "Bây giờ không thèm nghe lời anh nói nữa đúng không?"

"A! Đau quá! Anh mau bỏ em ra đi" Cậu chưa từng bị đánh như thế này, ba mẹ cậu không bao giờ dạy con bằng roi cả.

"Anh thả em ra, đừng đánh nữa!" Cậu vì đau mà la hét vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

Lam Trường vẫn không ngừng tay, những cú đánh tiếp tục vang lên đều đặn. "BA! BA! BA!" Mỗi tiếng vang lên như một lời cảnh báo cho sự ngoan cố của Đan Trường.

Cậu càng vùng vẫy, anh càng siết chặt, tay không ngừng giáng xuống mông cậu. "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Hết lần này đến lần khác, anh nhắc em nghỉ ngơi mà em không chịu làm theo!"

"BA! BA! BA!" Đan Trường cảm nhận rõ ràng sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Mông cậu đã nóng rực, mỗi lần tay của Lam Trường đánh xuống, cơn đau lại bùng lên mãnh liệt.

"Anh, em xin lỗi mà... A! Đau quá!" Cậu bắt đầu thở dốc, giọng nói run rẩy vì đau, cố gắng thoát khỏi tay anh. Nhưng mỗi khi cậu vùng vẫy, Lam Trường lại ghì chặt hơn, giữ cậu nằm yên trên đùi. "Em xin lỗi rồi, anh dừng tay đi!"

Anh không nói gì, chỉ kéo cậu đứng lên rồi đẩy cậu về phía giường, "Nằm sấp xuống đó!"

Cậu có chút chưa hiểu quay lại nhìn anh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như giết người của anh cậu lập tức làm theo, nén đau nằm sấp xuống.

Anh rút dây lưng của mình, đánh thẳng lên mông cậu liền năm cái.

"CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!"

"Aaa... hức, anh nhẹ, đau em..."

"Em nghĩ xem vì sao anh lại phạt em?"

"Vì, vì em không nghe lời!"

"Còn gì nữa không?" Anh nhàn nhạt đặt dây lưng lên mông cậu.

Cậu cảm thấy mồ hôi của mình đang đổ ướt hết lưng, hít sâu vào một hơi, cậu cố gắng suy nghĩ thêm bản thân đã làm sai gì nữa, nhưng mà cậu nghĩ không ra.

"Em... em không biết ạ!"

"CHÁT!" "Đó là không biết chăm sóc cho bản thân. Anh không cho em làm việc vì anh biết em mệt, cần được nghỉ ngơi, em nhìn lại bản thân mình xem, quầng thâm dưới mắt của em kia, em không thấy mình gầy lắm rồi hả?"

"Em... em sai rồi... em xin lỗi."

"Nói xem phải phạt em bao nhiêu?"

"Hức, không đánh được không, đau lắm!"

"Đau rồi sẽ không tái phạm, bao nhiêu đây?"

"Anh... mười thôi được không ạ!"

Anh nghe rõ chủ ý làm nũng trong lời nói của cậu, nhưng mà thôi, mười roi cũng đủ rồi, anh cũng không nỡ đánh cậu nhiều, anh biết mông cậu đau lắm rồi.

"Mười roi, nhưng em phải đếm nghe không?"

Cậu gật nhẹ đầu, cậu biết mình không có quyền từ chối.

Lam Trường cầm dây lưng lên, đánh nhẹ vào mông Đan Trường như để cảnh cáo. "Chuẩn bị đi, anh bắt đầu đấy."

Cậu run rẩy, giọng nhỏ nhẹ: "Vâng ạ..."

"CHÁT!"

"Một..." Cậu cắn môi cố gắng chịu đựng, cơ thể không ngừng run lên.

"CHÁT!"

"Hai... Hức..." Nước mắt cậu lại lăn dài trên má, nhưng cậu vẫn cố gắng đếm.

"CHÁT!"

"Ba... Em xin lỗi, anh Trường lớn..."

Lam Trường không nói gì, chỉ tiếp tục. "CHÁT!"

"Bốn... Đau lắm, anh..."

"CHÁT!"

"Năm! Anh tha cho em..." Giọng cậu ngày càng yếu đi.

Tiếng nấc của cơn khóc càng nhiều hơn, anh cũng dừng lại một chút, đưa tay xoa đều hai cánh mông đang nóng hổi của cậu, đến khi cậu thở đều đặn lại mới tiếp tục, giọng anh có phần nhẹ nhàng hơn: "Cố lên, còn năm roi nữa."

"Vâng..." Cậu hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần.

"CHÁT!"

"Sáu!" Cậu gào lên, nước mắt đã nhòe hết mặt.

"CHÁT!"

"Bảy... Hức... anh nhẹ..."

Lam Trường không nói gì, chỉ đánh tiếp. "CHÁT!"

"Tám... A!"

"CHÁT!"

"Chín... Hức..."

"CHÁT!"

"Mười!" Cậu gần như hét lên, thở dốc sau khi đếm xong.

Lam Trường đặt dây lưng xuống, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Xong rồi... Em ngoan, không sao nữa."

Đan Trường vẫn nức nở. "Em... xin lỗi, anh Trường lớn..."

"Anh biết em ham việc, anh không cấm em làm, nhưng mà cũng phải đợi em khỏe đã. Sau này mà còn như vậy là anh phạt nặng chứ không phải như thế này thôi nghe chưa!"

Lam Trường nhẹ nhàng kéo Đan Trường vào lòng. Anh đưa tay lên xoa nhẹ lưng và mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Anh không muốn phải đánh cậu như vậy, nhưng anh cũng biết rằng nếu không nghiêm khắc, Đan Trường sẽ bỏ qua sức khỏe của chính mình.

"Trường nhỏ," Lam Trường gọi tên cậu, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng, "em đừng giận anh nhé, anh đánh em đau lắm đúng không? Anh xin lỗi..."

Đan Trường rúc đầu vào ngực anh, tiếng nức nở của cậu dần lắng xuống. "Không phải đâu ạ, là do em hư mà... Em xin lỗi, anh Trường lớn..."

Lam Trường lặng im nghe cậu nói, tay anh vẫn xoa nhẹ lưng cậu để cậu cảm thấy an ủi hơn.

"Anh biết em yêu nghề, nhưng em cũng phải biết yêu bản thân mình chứ," anh nói, giọng anh tràn đầy sự quan tâm. "Em có biết mỗi lần thấy em mệt mỏi như thế, anh sẽ đau lòng thế nào không?"

Đan Trường khẽ cắn môi, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. "Em không biết anh đã lo cho em nhiều như vậy...em sẽ nghỉ ngơi, em hứa đó..."

Lam Trường nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm lẫn lo lắng. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Đan Trường lên, hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh tin em."

Đan Trường gật đầu, môi khẽ mỉm cười. Cậu dựa vào vai Lam Trường, cảm nhận sự bình yên trong vòng tay ấm áp của anh. "Em không muốn làm anh buồn đâu."

Lam Trường siết chặt cậu hơn, "Anh chỉ cần em khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ rồi. Đừng ép mình quá sức nữa, em nhé."

Đan Trường vùi sâu vào người Lam Trường, nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay của anh, cảm giác mệt mỏi dần tan biến, bởi lẽ cậu biết rằng Lam Trường sẽ luôn ở đó, luôn lo lắng và bảo vệ cậu bằng tất cả tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro