Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ phép

Đan Trường hiện đang ở nước ngoài cho một tour diễn dài ngày. Lịch trình hôm nay của cậu tương đối nhẹ nhàng, cậu thậm chí còn có thời gian để đi dạo phố và mua sắm nữa. Khi về tới khách sạn, vừa đặt mình xuống giường, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại của cậu đã rung lên. Trên màn hình hiện tên "Anh Trường".

Cậu bắt máy ngay, giọng nói dịu dàng: "Dạ alo, em nghe đây anh."

Giọng Lam Trường bên kia vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng cậu cũng cảm thấy có chút vẻ nặng nề trong đó. "Alo, Trường hả em. Bây giờ em có rảnh không nhỉ? Giờ anh đang có nhiều tâm sự quá nên mới gọi cho em."

Cậu nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng dậy, lòng không khỏi lo lắng. "Dạ vậy hả anh? Có gì anh cứ nói đi ạ. Em nghe đây."

Lam Trường thở dài, giọng anh nghe như đầy tâm sự. "Có chuyện này... Anh không biết nói với ai nữa. Chuyện là... bữa anh đi hát, có một bạn fan cũ của anh, trước đây thích anh lắm, show nào của anh bạn ấy cũng đi, hình nào của anh cũng sưu tầm. Nhưng mà gần đây, bạn ấy nói với anh là hình như bạn ấy bị nhầm, bạn ấy nói là hâm mộ em đó ."

Cậu nghe anh nói vậy thì khựng lại vài giây rồi bật cười: "Ủa gì kì vậy anh?"

Anh cũng cười nhẹ: "Thì đó, mà anh cũng nghĩ bình thường là bạn đó thích ai cũng được hết, cũng không có gì quan trọng lắm, bạn đó thích bài hát nào thì nghe thôi!"

"Dạ vâng."

"Cái bạn đó mới hỏi anh là có thể cho bạn ấy số của em không? Mà lúc đó không hiểu sao nữa mà anh lại cho bạn đó số của em."

Cậu tròn mắt, vẻ mặt thoáng chút hoang mang: "Mà bạn đó ở đâu vậy anh?"

Lam Trường cố nén cười nói tiếp, anh biết cậu bị "mắc bẫy" của anh rồi: "Anh có xin, bạn đó có gửi hình cho anh xem, nhìn xinh lắm." 

Cậu cười lớn khi nghe anh nói vậy. "Hahaha. Vậy hả anh!"

"Ừ, nên là anh mới nói với em trước, tại anh sợ bạn đó gọi làm phiền em á. Mà hay để anh gọi lại cho bạn đó nói chuyện nha! Chứ anh em mình gặp mấy chuyện đó cũng nhiều mà ha..."

Cậu nghe đến đó thì chỉ biết cười bất lực, cậu nghĩ rằng anh đang đùa mình. "Anh... anh là đang chọc em có đúng không, haha?"

"Không, anh không có chọc em, anh nói thiệt!"

Cậu gãi đầu, vẫn chưa biết nên tin hay không: "Dạ vậy ạ? Mà ai vậy, anh cho số của em cho ai?"

Lam Trường cố nén cười, chậm rãi đáp: "Mà bạn này nhìn cũng đàng hoàng lắm, nên có gì em giúp anh nha. Lỡ mà bạn đó có gọi thì cũng đừng có buồn anh nha, tại anh lỡ cho rồi..."

"Dạ. Nhưng mà số bạn đó số mấy vậy ạ?"

"Số mấy hả? Để lát nữa anh nhắn cho em nha!"

"Dạ vâng. Nhưng mà... nhưng mà bây giờ em ở nước ngoài rồi nên không gọi bằng số Việt Nam được đâu." Cậu lo lắng trả lời.

"À, mà chắc không sao đâu."

"Dạ, vậy thì có gì khi nào về nước bạn đó có gọi thì em biết ha."

Lam Trường cố nén cười bên kia đầu dây. Đan Trường rõ ràng là đang lo lắng thật sự. Thái độ ngoan ngoãn của cậu khiến anh vừa thương vừa thấy đáng yêu vô cùng.

Cuối cùng, anh phá lên cười. "Em cũng không cần phải lo lắng đâu, nảy giờ là anh đùa đấy! Anh đang tham gia một chương trình. Đây là thử thách của họ thôi."

Cậu ngẩn người vài giây, sau đó bật cười khẽ. "Trời ơi, anh... Anh làm em lo muốn chết luôn. May mà anh nói sớm, chứ không em sắp gọi cho quản lý rồi đó."

Lam Trường cười lớn, cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ lan tỏa trong lòng. "Ừ thôi, anh xin lỗi nhé. Em cũng nghỉ ngơi đi, có gì anh em mình nói chuyện sau nha!"

"Dạ vâng, bye anh nhé, chào mọi người ở trường quay luôn nha!" Cậu nói rồi cúp máy.

.

Khi chương trình tạm nghỉ, Lam Trường bước vào trong hậu trường, nơi các nhân viên đang bàn tán về đoạn ghi hình vừa xong. Một người trong đội quay lên tiếng: "Anh Trường ơi, anh Bo ảnh hiền thật đấy! Nghe anh trêu mà anh ấy vẫn 'dạ vâng' mãi thôi, không chút nghi ngờ nào luôn. Lễ phép ghê!"

Một người khác gật đầu hưởng ứng: "Đúng rồi, cách nói chuyện của anh Đan Trường dễ thương quá. Xem mà thấy anh ấy đúng kiểu "con ngoan" luôn ấy!"

Lam Trường nghe những lời ấy thì trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Anh ngồi xuống một góc, nhìn màn hình phát lại đoạn ghi hình cuộc gọi vừa rồi. Giọng của cậu vang lên trong trẻo, câu nào cũng nhẹ nhàng, cẩn thận. Đôi mắt anh thoáng dịu lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu lúc nào cũng ngoan như vậy, không phải vì cậu sợ anh, mà chỉ đơn giản là bản tính hiền lành, chân thật trong cậu chưa từng mất đi.

"Em ấy ngoan thật..." Lam Trường lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự yêu thương.

.

Sau buổi ghi hình, Lam Trường lập tức lấy điện thoại ra gọi lại cho cậu. "Trường hả em? Em cho anh xin lỗi nhé!"

Cậu ngơ ngác vài giây, rồi cũng đáp lại với giọng điệu pha chút trách móc đáng yêu: "Anh Trường lớn! Anh làm em lo muốn chết luôn. Thiệt tình..."

Lam Trường cười ha hả, giọng anh đầy vẻ thích thú: "Thôi mà, anh xin lỗi. Tại chương trình bảo là anh phải bày trò chọc em. Thôi em nghỉ ngơi đi, mai em còn show diễn nữa đúng không?"

"Dạ, mà anh nè..."

"Sao vậy em?"

"Ngày mốt em về rồi, anh nhớ đi đón em nha. Anh mà quên là em giận anh luôn đó!"

"Được rồi, anh hứa. Nhớ giữ sức khỏe nghe chưa?"

"Dạ. Bye anh nha, yêu anh nhất!"

Lam Trường bật cười, lòng anh nhẹ bẫng. "Yêu anh nhất" - câu nói bâng quơ của cậu nghe vừa hồn nhiên vừa chân thật, khiến anh cảm thấy ấm lòng.

.

Tới hôm cậu về, anh quả thật đã lái xe thật sớm tới sân bay để đón cậu.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa sân bay đã ngó nghiêng khắp nơi để tìm anh. Cậu kéo vali, đôi mắt sáng lên khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, gương mặt dịu dàng mà không giấu được vẻ mệt mỏi vì dậy sớm.

"Anh Trường lớn!" Cậu gọi to, giọng reo vui như một đứa trẻ vừa tìm thấy người thân.

Lam Trường nghe tiếng liền ngẩng lên, mỉm cười khi thấy cậu đang hối hả chạy tới. Anh bước nhanh lại, nhẹ nhàng đón lấy vali trong tay cậu: "Về tới nơi rồi hả? Hành lý đủ chưa? Có mệt không em?"

Đan Trường cười tươi, lắc đầu: "Dạ, em khỏe re! Anh chờ lâu chưa? Em cố đi ra sớm rồi mà thấy cũng hơi lâu ha."

"Không lâu đâu. Chỉ cần em về an toàn là anh yên tâm rồi."

Lam Trường xoa đầu cậu, rồi kéo vali ra xe. Đan Trường đi cạnh bên, líu ríu kể chuyện trên chuyến bay cho anh nghe:

"Anh biết không, em gặp một cặp người nước ngoài đi du lịch, vui tính lắm. Họ còn hỏi em có phải ca sĩ không, vì nhìn quen quen. Em nói không phải đâu, chắc tại em giống ai đó thôi."

Lam Trường nghe vậy thì phì cười: "Em đúng là. Được nhận ra mà cũng chối. Lỡ họ là fan của em thì sao?"

"Thì em ngại mà. Với lại họ cũng đâu hỏi thêm gì."

"Ngại gì mà ngại, anh thấy em bạo dạn lắm mà."

Đan Trường cười khúc khích: "Bạo dạn với anh thôi, còn với người lạ thì em nhát lắm!"

Cả hai lên xe, Lam Trường cẩn thận để hành lý vào cốp rồi quay lại nhìn cậu. Đan Trường đã yên vị ở ghế bên cạnh, mắt hơi lim dim vì mệt. Lam Trường mỉm cười, kéo nhẹ chăn nhỏ phía sau ghế đắp lên cho cậu: "Ngủ chút đi. Về tới nhà anh gọi."

Đan Trường mở mắt nhìn anh, giọng lí nhí: "Anh dậy sớm đón em mà, anh cũng mệt chứ gì? Sao không để em tự về?"

Lam Trường lắc đầu, cười nhẹ: "Ngốc. Đón em là chuyện anh muốn làm. Chỉ cần em về tới an toàn là được. Ngủ đi."

Rồi anh bắt đầu chạy xe về nhà. Cậu ở bên cạnh thì đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, có vẻ như trên chuyến bay cậu không ngủ được.

Khi về đến nhà, anh nhẹ nhàng đánh thức cậu. "Trường nhỏ, dậy đi em. Về tới nhà rồi."

Đan Trường dụi mắt, lười biếng ngồi dậy nhìn xung quanh. "Nhanh vậy hả anh?"

Lam Trường cười, mở cửa xe giúp cậu: "Nhanh gì. Em ngủ được cả tiếng rồi đấy."

Cả hai vào nhà, cậu lon ton xách hành lý vào, nhưng vừa bước tới sofa thì điện thoại lại reo. Cậu nhìn màn hình, rồi nhỏ giọng quay sang anh:

"Anh Tuấn ảnh gọi em, chắc là để báo lịch làm việc!"

Lam Trường phẩy tay cười: "Nghe đi. Anh vô bếp sắp đồ ăn cho em."

Đan Trường gật đầu, vừa nghe máy vừa tháo giày, giọng nhỏ nhẹ: "Alo anh Tuấn, em nghe đây. Dạ, lịch diễn tuần sau sao anh? Dạ vâng, anh cứ sắp xếp, em không có vấn đề gì đâu ạ."

Cậu ngoan ngoãn gật gù, bộ dáng vừa đáng yêu vừa nghiêm túc. Lam Trường từ bếp nhìn ra, ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm gương mặt Đan Trường càng thêm sáng, nụ cười dịu dàng làm anh không khỏi mỉm cười theo.

"Xong chưa, ra ăn cơm đi. Anh nấu món em thích nhất luôn đây này."

Đan Trường ngẩng lên, mắt sáng rực: "Dạ, món gì vậy anh?"

"Canh chua cá lóc với thịt kho tộ. Bồi bổ lại cho em mấy ngày đi diễn xa!"

Cậu bật cười khúc khích, nhanh nhẹn chạy lại bàn ăn. Trong ánh đèn ấm cúng của căn nhà, nụ cười rạng rỡ của Đan Trường khiến Lam Trường cứ ngắm mãi.

"Anh nhìn gì em vậy?"

Lam Trường lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không có gì. Chỉ là... thấy em ngoan quá thôi."

Đan Trường cười tinh nghịch: "Ngoan thế thì anh có thương không?"

Lam Trường yêu chiều xoa đầu cậu: "Thương chứ. Thương nhất luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro