Chương 1
Ở một nơi nào đó nằm sâu trong rừng rậm được bao phủ bởi một màn sương dày đặc, Giang Vãn Ngâm bước đi trên một con đường hẹp, ngòài tầm nhìn chỉ thấy cây cỏ mọc lên rậm rạp, không có lấy một bóng nhà ga hay cửa hàng tiện lợi nào. Ngày nhanh chóng chuyển sang đêm, cảnh vật nhuốm nàu chạng vạng, đứa trẻ trong ngực đã ngủ, tiếng thở đều đặn phả vào ngực, trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn đi được một lúc rồi dừng lại ở một vách đá, Giang Vãn Ngâm nhìn quanh, cảm thấy xung quanh không có ai rình trộm mình, yêu hồ chắp ba ngón tay lại và vẽ vào không khí một ấn chú. Từ nơi ấn chú ấy, mặt đất xuất hiện một vòng tròn ma pháp trận tỏa ánh sáng nhạt, Giang Vãn Ngâm bế đứa trẻ trong tay rồi biến mất cùng nó.
Thời khắc bầu trời bừng sắc đỏ hòa cùng vầng dương pha sắc đen đem tòa lâu đài cổ kích nhuộm một tầng thần bí. Tòa lâu đài ấy như đã ở đó hàng trăm năm nay, từ cái thời mà đế chế của nữ hoàng Victoria còn ngự trị, hoặc cũng có thể là sự tái hiện chân thực của ngôi nhà Usher trong cuốn tiểu thuyết của Edgar Allan Poe. Nhưng đáng tiếc là nó không có bất kì cái đầm lầy nào, thay vào đó, nó được bao bọc bởi rừng cây đen kịt như một binh đòan ma quỷ với những dây tường xuân uốn lượn. Cánh cửa đen ngòm không kém phần quỷ dị và u ám, thứ mà Giang Vãn Ngâm cảm thấy rõ rệt chính là sự thảm khốc rầu rĩ chi phối mọi nỗi buồn.
Hắn vốn đã quen với việc này, nhưng Giang Trừng thì không. Dưới áp lực nặng nề đó, cậu bé khổ sở nhăn mày lại, tay nắm chặt lấy vai hắn không buông. Đứng trước cánh cổng bằng sắt nặng nề, hắn liếc nhìn qua kẽ hở của những chấn song liền nhìn thấy một bé gái trạc tuổi mười ba đang chắp tay cầu nguyện bên ngôi miếu nhỏ.
Yêu hồ thở phào một hơi, ngón tay gõ nhẹ vào song sắt tạo nên tiếng động chói tai, bé gái ngoonh mặt lại, khuôn mặt không chút biểu cảm cùng đôi mắt vô hồn tụ lại một điểm, hai bên tóc mai được buột lại bằng dây tết xỏa trước ngực, phân còn lại được thắt lại bởi một chiếc nơ lớn màu anh đào. Bé gái nhanh chóng chạy ra mở cửa, chiếc tạp dề trắng tròng bên ngoài bộ váy mang hơi hướng cổ xưa của nó vì va phải song sắt nên đã vấy bẩn đôi chút.
" Tông chủ, mừng ngài đã về. " Nó nói.
" À, ta về rồi đây. Buổi tối tốt lành nhé, Tiểu Liên. "
Bé gái gật đầu, nó để ý đến thân thể bé nhỏ mà chủ nhân của nó ôm trên tay, tướng mạo nom vài phần tương tự, chợt nó hiểu ra mọi chuyện, từ chuyện Giang Vãn Ngâm đột ngột rời khỏi biệt thự đến mãi ngày hôm sau mới về, đương nhiên là cả thân phận của cậu bé kia nữa.
" Ngài tìm được... " Tiểu Liên khựng lại, nó không biết nên xưng hô với vị " chủ nhân " khác nhỏ tuổi hơn như thế nào, ngần ngừ một lúc, nó tiếp lời: " Đã tìm được tiểu chủ nhân về rồi sao ? "
" Ừm, hơi tốn thời gian để dọn dẹp hiện trường một lúc. Ta cũng không muốn bất cứ ai tìm thấy thằng nhóc này trong cai tình trạng thảm hại như này. Sẽ rất phiền phức khi nó bị bọn buôn người bán đi nơi khác và ta không thể lần mò tung tích của nó. "
" Vậy sao ? " Tiểu Liên nhẹ giọng đáp, và nó lẫn yêu hồ cảm thấy nên chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn mừng tiểu chủ nhân trở về, hay có thể nói đơn giản hơn là ai kia sau một ngày không ăn đã bắt đầu đói bụng, nhưng cái này chẳng lịch sự chút nào, vậy nên hắn sẽ không nói ra, cứ để nó hiểu trong lòng là đủ.
Bên trong tòa lâu cũng không khác bên ngòai là bao, tối tăm và lạnh lẽo. Hoặc cũng có thể là do ảo giác mà pháp lực tạo nên nhằm che mắt những kẻ xâm nhập. Cá nhân Giang Vãn Ngâm cảm thấy nó không cần thiết, bởi chẳng ai rảnh rỗi để mò vào đây cả.
Một bóng người từ trên cầu thang chạy vụt xuống choàng tay ôm lấy cổ yêu hồ. Đó là thân hình nhẹ nhưng mây của một cô gái với chiếc áo sơ mi cùng quần dài, bộ dáng hốt hỏang xen chút vui mừng.
" Con trai ! Mấy bữa nay con đi đâu vậy ?! Con làm tổ mẫu lo chết đi được ! "
" Tử Thi ngươi thôi đi ! Thân là tiền bối mà cách hành xử chẳng ra đâu vào đâu cả, ngươi muốn làm trò hề cho lũ nhỏ hay gì ? Minh Châu và Minh Triệt vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng mà hùa theo ngươi học xấu thì biết mặt với ta ! "
Cô gái tên Tử Thi nhanh chóng buông Giang Vãn Ngâm ra rồi quay sang khịt mũi với thiếu nữ tao nhã đang đứng dựa sát vào hành lang cầu thang. Mái tóc trắng xõa dài đến tận đầu gối cùng trường bào có ống tay rộng làm nổi bât lên đôi mắt đỏ như máu của nàng ta. Nếu quý vị nghe không nhầm thì hai con người kia chính là Giang Tử Thi - oan hồn vĩnh viễn không bao giờ chết và Dạ xoa Bạch Tuyết - một yêu quái thời thượng cổ sinh ra cùng lúc với thiên địa mà cổ nhân từng nhắc đến. Không biết họ gặp nhau từ khi nào nhưng nghe nói chuyện giữa hai người họ rất ly kì, dài đến mức đủ viết thành một tập sách và đem bán trong suốt ba năm.
" Dạ xoa ngươi đúng là quá đáng ! Ta đây quan tâm cháu chắt của ta thì liên quan quái gì đến ngươi ? Ngươi cũng chả phải băng hữu hay tri kỷ của ta, vậy nên mau biến đi ! "
" Ôi cha, ai lại xem một con ma đang tán nhảm sự đời này ? Đã vậy lại là một con ma thiếu thường thức nữa chứ ! Chẳng lẽ không ai dạy ngươi rằng '' Con cái ngoan hay hư là tại người dạy dỗ của chúng " sao ? Để một kẻ như ngươi huấn luyện bọn nhỏ, ta thật không yên tâm chút nào. "
Tử Thi ngớ người ra một chút, đại não nhanh chóng bắt được trọng điểm. " Bộ ngươi cho là ta bị ngốc sao ? "
Ầy, nghe có hơi sai sai. Tổ mẫu à, người đang tự nhận mình là lưu manh sao ?
" Uầy, không ngờ ngươi cũng tự giác gớm nhỉ ? Biết điều thì đi luyện lại nhân cách đi. "
Tử Thi và Bạch Tuyết từ xưa đã xung khắc, gặp nhau là cãi, vạy nên cảnh tượng trước mắt Giang Vãn Ngâm đây chẳng có gì là lạ, hắn nhìn mãi cũng thành quen tuy ban đâu có hơi bất ngờ. Lần đầu gặp măt ở thế giới trước, Giang tử Thi không như vậy đâu, họa chăng có hơi lắm mồm.
" Hả~ ! " Tử Thi ngân dài giọng. " Làm như ngươi là bà nội của ta không bằng. Mắc mớ gì ta phải nghe lời ngươi chứ ? Ngươi có lớn hơn ta bao nhiêu đâu. "
Bạch Tuyết cũng hếch cằm khiêu khích, măt nhin vô cùng gợi đòn. " Bà đây sinh ra trước ngươi vài nghìn năm đấy đấy ! Nào, lại đây gọi một tiếng " Tổ tông '' xem nào. "
" Ta mới không gọi ngươi là tổ tông ! Cả nhà ngươi mới là tổ tông ! "
" Ừ, nhà ta đêu là tổ tông. Vậy nên cháu gái à, mau " Dạ " cho ta nghe một cái nào. "
Tử Thi tức đến mức hộc máu, trước biểu cảm thú vị ấy của vị oan hồn nọ, Dạ xoa vui vẻ cùng Giang Vãn Ngâm và Tiểu Liên xuống phòng bếp chuủn bị buổi tối, thuận tiện đánh thức những người còn lại dậy. Bạch Tuyết nghĩ, đáng lẽ nên bảo bọn nhóc ngủ trưa sớm hơn mới đúng.
" Nè !!! Chờ ta với ! " Tử Thi vội vã đuổi theo đám người vốn đã đi từ đời nảo đời nào, kèm theo đó là thanh âm vang vọng khắp bốn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro