Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thay cho lời tự giới thiệu: Sống sót

    Đêm tối mù mịt, thời không tĩnh lặng.

     " Cháy ! Cháy rồi ! " Tiếng người thất thanh vang lên.

     Trong đêm đen, ngọn lửa cháy rực như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Sức nóng tựa dung nham không những không hạ xuống, trái lại càng có xu hướng tăng cao, lọt vào tầm mắt là một đống đổ nát hoang tàn, xác chết là liệt nằm khô quắt.

      " Ca... ca.... Cha ơi.... Ngụy.... Anh... Anh.... Mọi người ở đâu rồi ? "

    Giọng nói ngọt ngào ngây thơ của trẻ nhỏ mới thật đáng yêu làm sao, chỉ tiếc là thanh âm ấy không thể nào đến được với bầu trời, bởi cậu đang chìm trong biển lửa. Đứa trẻ quỳ rạp bên xác của mẹ mình mà khóc.

     Cậu nhóc đã bị bỏ lại.

     Phải, bởi những người cậu yêu thương.

     Chỉ cách đây ba tiếng trước, hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp. Cha vẫn cười với cậu, mẹ vẫn còn nắm tay cậu, Ngụy Anh vẫn còn trêu đùa cậu và vị ca ca mà cậu luôn yêu quý Lam Hoán vẫn còn sờ đầu cậu.

    Thế nhưng, mọi hạnh phúc của cậu đều bị ngọn lửa này nhấn chìm.

     Cha mang Ngụy Anh cùng chạy rồi. Thật may vì họ đã thoát.

     Chị Yếm Ly không có ở đây, chị ấy qua nhà Kim Tử Hiên rồi. May quá ! Mình không muốn chị ấy gặp nguy hiểm.

     Lam Hoán ca ca mau đưa A Dao chạy đi !!!

    Mọi người không cần lo cho ta ! Ta còn có mẹ nữa mà ! Mẹ sẽ mang ta ra khỏi đây.

    Nhưng mà, mẹ ơi, chúng ta mới đi được một nửa thôi mà ? Sao mẹ lại ngủ rồi ?!

      Đáng tiếc, dù Giang Trừng có lấy gọi đến đâu, mẹ của thằng bé vẫn không tỉnh lại.

     Cậu không hề biết, mẹ của mình đã chết rồi.

     Vì cứu cậu, Ngu phu nhân đã chết.

    " Mẹ ơi ! Con sợ lắm ! Sợ lắm ! Bên kia có hồn ma rất đáng sợ ! "

     Giang Trừng là con cháu của Thiên sư thế gia, sở hữu đôi mắt Âm dương mà hàng vạn Thiên sư thèm khát. Người biết bí mật này của cậu chỉ có Ngu phu nhân. Vậy nên từ nhỏ, Hiang Trừng đã sống chung với các hồn ma.

     Oan hồn xưa nay vì sợ uy áp của Ngu phu nhân nên không dám tiến lại gần. Bây giờ, bà đã chết, chúng cười khúc khích vì vui mừng, mừng cho sự ra đi của một tài nữ.

    Chúng lơ lửng xung quanh Giang Trừng. Nỗi sợ của cậu làm chúng khoái trá, tựa như một ly rượu mật ngọt ngào, chúng nhấm nháp từng chút một như thể bản thân mình là một quý ông.

     Giang Trừng chỉ biết gọi mẹ.

     Nhưng không ai đáp lời cậu. Không một ai chờ cậu, dù cho có thế nào đi nữa.

     Sẽ không ai chờ mi đâu.

    Bọn họ đã bỏ rơi mi rồi. Toàn bộ.

    Chẳng ai chờ mi đâu, cũng chẳng ai cứu rỗi mi. Kẻ ngu ngốc nào lại đi cứu một trên nhóc đã giết chết mẹ mình chứ ? 

    Nghe đến đây, Giang Trừng trợn to mắt đầy sợ hãi: " Không... Không thể nào...  Mẹ ta... Mẹ ta chỉ đang ngủ mà thôi. Chờ bà tỉnh dậy... sẽ xử lý tất cả các ngươi. "    

     Oan hồn cười híp mắt.

    Còn sống ? Mi nhìn coi, tim bà ta còn đập không ? 

     Đừng tự lừa dối mình nữa, thằng bé đáng thương.

    Không ai cần mi, kể cả mẹ của mi.

    Bọn chúng đã bỏ rơi mi rồi.

   Mi chỉ còn lại một mình.

    Dẫu cho đôi chân đang đứng có bén rễ, cũng không ai đến bên mi.... 

    Giang Trừng oà khóc thật to. Những giọt nước mắt mang theo bị thương và tuyệt vọng lăn đầy trên má. Câu lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chầm lấy thi thể lạnh ngắt của mẹ mình tựa như níu kéo chút hơi tàn còn sót lại.

    Cậu biết chứ ! Nhưng không muốn tin.

     Lửa cháy ngày một to hơn, tầng tầng lớp lớp những mảnh vỡ thi nhau rơi xuống. Giang Trừng ôm mẹ, mặc cho ngọn lửa từ từ tràn đến cướp lấy sinh mệnh của cả hai.

      Sẽ không ai đến cứu mình.

    Cậu nhắm mắt nghĩ thầm.

     Luôn luôn là như vậy.

     Bỗng từ trong hư không, một đạo kiếm quang chói ngời chia bầu trời ra làm hai nửa. Oan hồn tán đản tiêu tan. Người nọ toàn thân là bộ tử y nhuốm đầy vẻ phong trần, mặt mang một chiếc mặt ban hình cáo che khuất nửa dung nhan. Trên đầu thoắt thoắt ẩn hiện tai và đuôi.

     Giang Trừng vẫn chưa kịp hoàn hồn, yêu hồ nọ đã nhanh chóng bế cậu đi.

    Trong vòng tay của người nọ, cậu liên tục giãy giụa.

     " Mẹ ta ! Mẹ ta còn ở trong đó ! Ta phải cứu mẹ ta ! "

     Yêu hồ càng ôm chặt cậu vào lòng, hắn khẽ thì thầm, giọng nói hắn rất nhẹ, rất ấm áp, mang theo vài phần trấn an.

     " Xin lỗi... "

       Đợi khi ra khỏi đám cháy, cả hai đến một nơi an toàn. Toàn thân Giang Trừng nhếch nhác vô cùng, điều này vốn không hợp lễ nghi, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm đến điều đó.

     " Giang Trừng, ngươi phải biết một điều rằng, mẫu thân... đã chết rồi. "

      Yêu hồ xót xa nói, ngữ khí mang theo hoài niệm cùng tang thương như thể chính hắn mới là người trải qua cố sự vừa rồi.

     " Không tin ! Ta không tin ! Ngươi là ai mà bắt ta phải tin ngươi chứ ! Ngươi lại là oan hồn muốn lừa gạt ta nữa phải không !!?? " Giang Trừng kích động nói.

     Người bị không nói gì, hắn thở dài một hơi, đợi cậu bé từ từ trấn tĩnh lại rồi đưa tay lên mặt. Hắn chạm vào chiếc mặt nạ cáo của mình, chần chừ một lúc rồi tháo ra.

     Giang Trừng trợn to mắt. Người này.... giống hệt cậu. Tựa nhẹ phiên bản trưởng thành của cậu vậy.

     Yêu hồ nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Trừng.

     " Giang Trừng, nghe cho rõ đây. Ta là Giang Vãn Ngâm, là tiền kiếp của ngươi. Ngươi chính là ta, ta cũng chính là ngươi. "

     Lượng thông tin đến quá bất ngờ khiến đại não Giang Trừng bị oanh tạc một trận. Cậu run rẩy chỉ tay về phía Giang Vãn Ngâm, lắp bắp nói.

     " Ngươi.... Ngươi không đùa chứ !? Ngươi.... chính là ta sao ? "

     Giang Vãn Ngâm gật đầu. Sau đó, hắn nói với cậu một câu, mầm chính cậu cũng biết rằng, câu nói ấy đã trở thành lời thề nguyền kết nối cả hai.

      " Giang Trừng, ta không biết ngươi có tin ta hay không, ngươi làm gì, gặp ai, đó là chuyện của ngươi. Chỉ là kể từ giờ phút này trở đi, ngươi theo ta, chúng ta cùng nhau sống sót. "

   *********

     Rãnh rỗi đi đào hố mới ! Cầu vote và comment thật nhiều !

     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro