Chương 1 : Trọng sinh
" Thần Thần , tỉnh tỉnh , đừng làm mẹ lo lắng , Thần Thần !
Y Thần vừa mở mắt bên tai vang lên giọng người phụ nữ , không phải vang lên mà hét vào tai cậu mới đúng , cả màng nhỉ đều rung lên.
Khó khăn nâng mắt , nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi , rất đẹp , cậu càng nhìn càng quen , trong đầu hiện lên bóng dáng một người phụ nữ rất thương yêu cậu.
Y Thần đột nhiên trừng mắt lên nhìn người phụ nữ kia , khóa mắt như muốn nức ra , không chớp mắt , nhìn chằm chằm vào người phụ nữ .Càng nhìn càng đau , đây không phải Y Linh mẹ cậu sao , không phải mẹ cậu đã mất lúc cậu 25 tuổi sao , sao lại ở đây !
Y Linh thấy cậu mở mắt vui mừng muốn khóc , lại thấy cậu thất thần liền lo lắng hỏi : " Bảo bối , con có sao không "
Y Thần hoảng hốt nhéo mạnh vô mình một cái , rất đau , không phải mơ nhưng đây là chuyện gì !
Cậu giả vờ bình tỉnh nhìn Y Linh : " Mẹ , người ra ngoài trước đi , con không sao nhưng con muốn nghĩ ngơi chút "
Y Linh nhìn cậu , nghĩ cậu lại đau lòng chuyện hôm qua liền không nói gì , trả lại không gian riêng tư cho cậu , mình thì ra ngoài gặp bác sĩ.
Y Thần ngồi trên giường một lúc lâu , mới định thần được mà quan sát xung quanh. Đây là bệnh viện , mùi xác trùng rất nặng. Còn việc vì sao mình nằm bệnh viện còn chưa rõ.
Cậu đứng lên đi vô phòng vệ sinh , nhìn chính mình trong gương mà sững sờ , giơ tay sờ loạn lên mặt , đây không phải cậu lúc chưa 20 tuổi sao , hung hăng nhéo mình lần nữa , không phải là mơ , cậu vội vàng lấy nước hất lên mặt mình làm mình tỉnh chút , rồi nhìn chính mình trong gương mà cười , cười tới ra nước mắt.
Y Thần trượt từ bồn rửa tay xuống đất, vò đầu chính mình đến rối tung , vừa cười vừa khóc , nếu có ai nhìn vào đều tưởng cậu điên rồi .
Cậu đột nhiên đứng dậy , xoay người ra khỏi phòng vệ sinh , nhảy lên giường , cầm chăn lên đắp !
Hết cách rồi , cậu cần sắp xếp lại kí ức , chuyện của kiếp trước thêm kiếp này cộng lại quá lộn xộn !
Để coi , thời điểm này là khi cậu 16 tuổi đi , lúc này là lúc cậu lên cấp 3 năm nhất , cậu lấy hết dũng cảm tỏ tình với Hàn Triệt nhưng hắn không chút do dự từ chối cậu , còn nói cậu ghê tởm làm bẩn mắt hắn , cô bạn gái của hắn còn khinh bỉ cậu cố ý làm cậu trượt té đầu bị đập vô đá , mới có tình cảnh hiện giờ.
Y Thần khi đó khóc lóc ầm ĩ , đau lòng vô cùng , suốt ngày đờ đẫn , trong đầu cậu chỉ toàn là hắn chê cậu ghê tởm , hắn có bạn gái , hắn từ chối cậu . Nhưng cậu khi đó ngu xuẩn cỡ nào mới nghĩ mình có thể làm hắn chấp nhận mình !
Cố chấp đi theo sau hắn , luôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn , học sinh trong trường đều nói cậu là cái đuôi của hắn , khinh bỉ cậu không biết tự trọng.
Nhưng trong tình yêu , ai có thể giữ được lòng tự trọng !
Cậu mặc kệ mọi người nói gì , luôn theo đuôi hắn , ai kinh thường cũng kệ , có lần họ còn lôi cha mẹ của cậu ra nói !
Giờ không có đâu , kiếp trước cậu hi sinh vì hắn chưa đủ sao , kiếp này còn muốn , không có cửa đâu , của sổ cũng không có !
Y Linh vừa vào cửa liền thấy bảo bối của mình ngủ mất tiêu , liền im lặng ngồi nhìn cậu , chờ cậu tỉnh dậy liền khuyên cậu vậy.
" um~"
Y Linh nghe tiếng của Y Thần liền hồi thần nhìn cậu đang mắt.
Y Thần vừa mở mắt liền thấy Y Linh cũng cười nhẹ nhàng nói : " Mẹ , sao người không nghĩ ngơi , chăm sóc con nhiều như thế cũng không mệt sau "
Vế sau giọng của Y Thần có chút oán hận.
Y Linh nhìn bảo bối cũng ấm áp trong lòng liền cười bảo : " Chăm sóc bảo bối Sao mệt được "
Cậu biết cô đã rất mệt nhưng không muốn cậu lo lắng liền nói như vậy . Khóa mắt có chút cay , nhìn Y Linh mà muốn khóc quá đi ~ !
Cậu cố gắng kiềm chế lại , liền vội vàng bảo Y Linh cậu không sao , vội vàng kêu cô về nhà nghỉ ngơi !
Y Linh còn chút lo lắng nhưng bảo bối lại nói cô ở lại là làm phiền cậu , dù không yên tâm nhưng vẫn về cho bảo bối nghĩ ngơi , trước khi đi còn dặn cậu có gì điện liền cho cô rồi mới hài lòng mà rời đi !
Y Thần nhìn Y Linh rời đi . Một lúc sau có y tá đem cho cậu chút thuốc uống đau đầu . Sau khi uống xong , mê màng lâm vào giấc ngủ nữa .
Sau khi tỉnh dậy thấy có người lại thăm cậu a~ !
Người đó ngồi nhìn cậu ngủ tới khi thấy cậu tỉnh liền vội vàng không kiên nhẫn nói : " Tỉnh ? , có sao không ? "
Y Thần thấy người đến liền hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào , nhìn vào đồng hồ , giờ khoảng 7 giờ sáng , chắc Hàn Triệt cũng vừa mới lại , cũng cười nhẹ đáp : " Bộ anh mù sao , không thấy tôi tỉnh , tôi không sao , lần này bị vậy là nhờ phúc của anh "
Lời nói châm chọc được thể hiện bằng giọng nói ấm áp làm lòng người thoải mái thật khác biệt !
Hàn Triệt nghe giọng nói châm chọc của cậu liền nhíu mày , lạnh lùng tiếp lời : " Sao lại tại tôi , không phải cậu theo đuôi tôi rồi bất cẩn té sao , cậu biết xấu hổ không "
Y Thần so đo : " Nga~ , đúng là tôi không biết xấu hổ mới thích người như anh , từ nay tôi không làm phiền anh , anh cũng đừng tìm tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro