Chương bốn
Chương bốn
Từ lúc trở về từ Lục Thị, Trình Diệc Thần lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa . " .... sẽ tự đòi lại một Tiểu Thần khác...... " Câu nói của Lục Phong cứ văng vẳng bên tai, Tiểu Thần trong lòng lo sợ lại có chua xót, thương tâm. Chuyện này càng để lâu càng không có lợi cho Diệc Thần, đến nước này chỉ có thể liều mạng đến tận hang hổ để đòi người. Cậu không mong Lục Phong sẽ làm tổn thương đến Diệc Thần - đứa em trai duy nhất của cậu.
_______________________
Lúc Trình Diệc Thần tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, thân thể vô cùng đau nhức khiến cậu khó khăn mới có thể ngồi dậy. Cậu để ý trong phòng chỉ có hai người, một là cậu, còn lại chính là hắn - Lục Phong, đang ngủ gục bên cạnh giường. Diệc Thần hận không thể một đao chém chết hắn ngay lúc này.
Như ý thức được người trên giường đã tỉnh, Lục Phong cũng dần thức giấc, điều đâu tiên hắn thấy chính là ánh mắt đầy căm hận của cậu.
- Đã tỉnh rồi sao ? Tôi bảo quản gia mang đồ ăn lên, ăn một chút rồi lại nghỉ ngơi đi.
Lục Phong có chút mệt mỏi rời khỏi phòng
- Anh còn định làm gì !!!!
-........
- Anh nghĩ anh giày vò tôi, dùng tôi uy hiếp thì anh hai sẽ quay về bên anh à !
-..........
- Hay anh định dùng tôi làm thế thân cho anh hai........ Đồ biến thái! Tôi đây thà chết cũng không chấp nhận.
Diệc Thần mắng chửi xong thì sức lực cũng chẳng còn, chống tay thở hổn hển.
- Cậu đang không khoẻ, nghỉ ngơi đi !
Nói xong liền ra ngoài, bỏ lại Trình Diệc Thần một mình trong phòng.
____________________
- Lục Phong, mau thả Diệc Thần ra. Anh muốn điều gì tôi đều đồng ý với anh !
Trình Diệc Thần có chút lo sợ, nhưng đã mất công đến đây rồi thì không thể tay không mà về.
- Tiểu Thần, tôi bây giờ không muốn em làm gì cả . Mà Trình Diệc Thần, người này không thể thả được.
- Anh!......... Anh! ......... Muốn trả thù liền tìm tôi đây. Tôi phản bội anh, tôi chịu, anh không được động đến Diệc Thần.
Lục Phong xoay ly rượu trong tay, cười chế giễu.
- Tiểu Thần à ! Tôi yêu em như vậy, đâu nỡ hành hạ em chứ.
- Anh!...... Lục Phong! Tôi không ngờ anh bỉ ổi như thế!!
" CHOANG !!! "
Tiếng ồn ào từ tầng hai thu hút sự chú ý của Trình Diệc Thần và Lục Phong. " Anh !! " Nghe thấy tiếng em trai, Tiểu Thần chợt cảm thấy vui mừng vô cùng, muốn chạy đến phía nó nhưng lại bị hai tên vệ sĩ ghì chặt xuống ghế. Diệc Thần lúc này đang khập khiễng bước xuống cầu thang, nhưng chưa chạy được đến chỗ anh mình đã bị Lục Phong giữ lại.
- Lục Phong, thả tôi ra
Lục Phong khó khăn giữ chặt tên nhóc đang điên cuồng giãy dụa, vạt áo do giằng kéo mà mở bung, lộ ra những vết hôn ngân cùng thâm tím dày đặc. Tiểu Thần nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy toàn thân vô lực, giọng nói run rẩy trong vô thức.
- Lục Phong......... Tại sao?...... Tại sao ?
- Đào quản gia, giúp tôi tiễn khách.
Lục Phong không để ý biểu cảm chết lặng của Tiểu Thần, trực tiếp nửa kéo nửa ôm Diệc Thần đang không ngừng đánh loạn trở về phòng " Anh!..... Lục Phong, thả ra !" , Diệc Thần rơi nước mắt nhìn anh trai đang giằng co với đám vệ sĩ để chạy đến chỗ mình
" Anh ....... "
" Diệc Thần, anh nhất định sẽ cứu em...... "
Diệc Thần nhìn bóng anh trai khuất dần sau cánh cửa " Anh ơi !....... " sau đó liền rơi vào hôn mê.
__________________
Hắn tức giận ném con người đang hôn mê lên giường, hắn không ngờ hôm nay lại được xem một màn tình cảm anh em sâu đậm như vậy.
Lục Phong ngồi bên mép giường, tay vô thức sờ vào cổ chân vẫn còn đang băng bó của cậu " Hai anh em mà có thể khác nhau đến thế sao ? " , hắn còn tưởng cậu sẽ chẳng còn sức lết khỏi giường, ai dè còn có thể hạ mấy tên vệ sĩ mà chạy ra ngoài, xem ra hắn đã quá xem thường cậu, đến nước này không thể không dùng biện pháp mạnh được rồi.
_______________
Trình Diệc Thần cảm thấy toàn thân vô lực không sức sống, gắng gượng ngồi dậy thì được ai đó đỡ ở sau lưng.
- Đào quản gia, cảm ơn ông.
- Nhiệm vụ của tôi mà ! Cậu đã hôn mê ba ngày rồi, để tôi ra ngoài lấy chút cháo cho cậu lót dạ.
Đào quản gia nhanh chóng ra ngoài, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Trình Diệc Thần cảm thấy chân đã đỡ đau, liền tung chăn muốn xuống giường thì nhìn thấy thứ đó.
- Thế nào? Có thích nó không ?
Lục Phong không biết vào phòng từ lúc nào.
- Lục Phong! Anh định làm gì ?
- Haha ! Ai bảo cậu quá cứng đầu, hết lần này đến lần khác muốn trốn thoát. Vậy nên tôi đành dùng cách này.
- Anh ! ..... Lục Phong! Anh, cái đồ đê tiện. Mau tháo xích cho tôi . .....
Trình Diệc Thần không ngờ Lục Phong lại dùng đến cách, sợi xích được gắn cố định với tường , đầu còn lại nối với cổ chân còn lành lặn của cậu.
Lục Phong thản nhiên nghe cậu mắng chửi, đợi cậu mắng chán liền lẳng lặng bỏ ra ngoài, bỏ lại một Trình Diệc Thần hận không thể chém hắn thành trăm mảnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro