Chương 5: Hầm ngục đầu tiên
-Xin chào, chú có phải là Ba Đô không?
Hồng Hy tiếp cận một người đàn ông trung niên, dáng người to lớn, mập mạp. Gã đeo kính mát, mặc chiếc áo sơ mi họa tiết báo đốm đúng như miêu tả người cậu cần tìm.
Gã là một tên môi giới chuyên nhận tiền của người thường hoặc thợ săn cấp thấp để dẫn họ vào hầm ngục.
Trong mỗi hầm ngục đều có nguồn tài nguyên vô cùng lớn, thậm chí chỉ là một viên đá năng lượng trong hầm ngục cấp F, thứ mà thợ săn bình thường chẳng thèm để mắt tới thì đối với người thường mà nói cũng vô cùng đáng giá.
Những tên thợ săn làm nghề này như gã thường là người có cấp bậc khá cao. Từ khoảng cấp C đến cấp A, và gã thì chính là một thợ săn cấp A.
Như thường lệ, gã sẽ đăng ký họ với hiệp hội thợ săn dưới danh nghĩa mang vác hàng lý và thu gom.
Vào hầm ngục rồi họ sẽ được tự do hoạt động hoặc đi cùng hắn nếu muốn. Tuy nhiên, gã không có nghĩa vụ bảo vệ họ, có ra khỏi hầm ngục được hay không thì cũng không liên quan đến gã.
Việc đi vào hầm ngục đối với người thường mà nói là vô cùng nguy hiểm cho nên hoạt động này bị cấm. Nhưng vì tiền vẫn có nhiều người lựa chọn bán mạng mình. Nhiều tên ngu ngốc có nhu cầu như vậy nên gã chỉ đơn giản là cung cấp dịch vụ thôi.
- Cậu là…Hồng Hy?
Gã có hơi ngạc nhiên, không ngờ khách hàng lần này của gã lại là một thiếu niên xinh đẹp như vậy.
- Cậu thành niên chưa thế? Dù tôi làm nghề này nhưng tôi cũng có lập trường của riêng mình đấy? Tôi không muốn đưa trẻ con vào chỗ chết đâu.
- Ha ha ha. Chú yên tâm, năm nay tôi đủ 18 rồi.
Nói rồi cậu đưa thẻ thân phận lên cho gã nhìn.
- Cũng vẫn còn rất trẻ…, mà thôi, đây thẻ thợ săn của cậu đây. Thẻ giả chỗ tôi làm cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Không máy quét nào kiểm tra ra được đâu.
- Hợp tác vui vẻ
Cậu đưa tay về phía gã rồi nở nụ cười thân thiện kiểu mẫu, nụ cười thương mại của cậu không ngờ đã thành công tạo hảo cảm vô cùng tốt, khiến gã quyết định để mắt đến cậu nhiều hơn.
—---------
- Mọi người chú ý, mặc dù đây chỉ là hầm ngục cấp E nhưng cũng không được vì thế mà lơ là cảnh giác. Bản chất những hầm ngục đã là bí ẩn vô hạn đối với toàn thể nhân loại, chuyện gì cũng có thể xảy ra bên trong cánh cổng.
Nhân viên canh gác trước cổng hầm ngục bắt đầu hỗ trợ hướng dẫn mọi người. Họ là những nhân viên thuộc Hiệp Hội Thợ săn quốc gia quản lý.
Công việc của họ là giám sát, canh gác để không cho người thường tiến vào, họ cũng quét mã cho những thợ săn đăng ký chinh phục hầm ngục. Khi cánh cổng hầm ngục đóng lại thì họ phải tiếp tục quan sát, nếu có chuyện gì sẽ báo lại với Hiệp Hội ngay lập tức.
- Người tiếp theo
Hàng dài người đứng đang từ từ ngắn lại. Sắp đến lượt Hồng Hy quét mã. Cậu đang rất căng thẳng. Dù sao cũng là lần đầu cậu tiến vào hầm ngục.
Nhân viên cầm thẻ của cậu quét, hơi dừng lại nhưng cuối cùng cũng ổn thỏa thông qua. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Chưa phải lúc để cậu thở phào đâu.
Ba Đô đứng cạnh cậu nhắc nhở.
Mọi thứ, giờ mới thật sự bắt đầu.
Hồng Hy biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hầm ngục này đúng là cấp E nhưng bên trong nó có một cánh cổng ẩn dẫn đến Ngôi đền của Thần Long. Nơi Hắc Long Vương bá đạo bí ẩn trong tương lai đang ngủ say.
Theo như cốt truyện, nam chính vô tình đi vào cánh cổng ẩn, khiến hắn bị dịch chuyển đến ngôi đền. Hắn cứ thế ngu ngơ mà phát hiện quả trứng rồng rồi mang về. Sau này, rồng đen trở thành cánh tay phải đắc lực của Kiếm Vương, hỗ trợ hắn rất nhiều trên con đường chinh phục sức mạnh và cạnh tranh gay gắt với phản diện.
Quả là con ruột tác giả, mà cậu là con ghẻ của tác giả nên chỉ còn cách đi trước nam chính một bước mà cướp về thôi.
Trong truyện nam chính lấy được quả trứng rồng vô cùng thuận lợi nên cậu mới tự tin như vậy. Chỉ cần cứ đi theo đoàn người đến lúc thích hợp mới tách ra.
Trong suốt chặng đường, cậu bám chặt lấy Ba Đô không rời. Gã cũng không hề cảm thấy phiền phức mà thậm chí còn nhiều lần chủ động bảo vệ cậu, giữ cậu trong vòng gã có thể kiểm soát.
Mặc dù không phải là mục đích của chuyến đi lần này nhưng Hồng Hy cũng lấy được kha khá đá năng lượng.
Khi di chuyển đến Hang Thủy Tinh, nhóm người bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi. Hồng Hy cũng biết đã đến lúc hành động.
Cậu lấy cớ đi vệ sinh thành công tách ra. Cậu lần mò bên bức tường Thủy tinh, ngay lập tức bị dịch chuyển đến một không gian khác.
Hồng Hy hé mắt nhìn xung quanh, cậu không khỏi hưng phấn nhìn ngắm ngôi đền rộng lớn mang phong cách địa Trung Hải. Tứ phía không có bất cứ sinh vật nào, giống trong cốt truyện miêu tả khiến cho cậu càng thêm yên tâm.
Nhưng khi càng tiến đến gần căn phòng trung tâm, âm thanh đao kiếm càng lớn.
Hồng Hy nghi hoặc, cậu cẩn trọng tiến đến gần.
Bên trong, ngay trung tâm, một cái bệ thờ đá cực lớn đang nâng đỡ một quả trứng màu đen. Đó chắc chắn là mục tiêu của cậu nhưng kế bên đang diễn ra cái gì vậy?
Rõ ràng cái thứ đó không xuất hiện trong cốt truyện mà.
Hồng Hy không rõ nó cụ thể là gì nhưng bằng mắt thường có thể xác định. Nó là một cây thực vật biến dị. Dây leo phủ kín mặt đất, nó đang kéo con mồi đến gần nhụy hoa đang hé mở, bên trong phủ đầy răng nhọn.
Ở giây cuối cùng "con mồi" chợt thoát ra, cắt đứt dây leo trói mình và phản công. Một cái lưỡi hái màu đen xuất hiện giữa không trung, chẻ đôi cây thực vật biến dị. Nó thét lên đau đớn rồi rủ xuống, bắt đầu héo đi.
Người đàn ông thu lại lưỡi hái tiến đến quả trứng.
A!!! Đừng mà tên cướp kia!!
Hồng Hy gào thét trong lòng đầy tiếc nuối nhưng không dám tiến lên dù chỉ một bước. Cậu cũng chưa muốn chết, cậu không muốn mình bị chẻ đôi như vậy đâu.
Người đàn ông chưa kịp chạm vào quả trứng thì chợt khụy gối xuống, ôm ngực và bắt đầu thở dốc.
Hửm? Chuyện gì vậy? Đừng nói cái cây lúc nãy có độc nha. Giờ mới phát tán đi?
Không phải chứ, số mình may mắn vậy sao?
Hồng Hy tiến đến gần sau khi người đàn ông đã ngã xuống, bất động. Cậu đá đá xác nhận, hắn thật sự đã không nhúc nhích thì mới yên tâm.
Hê hê hê.
Hồng Hy cười gian tà, cầm lên quả trứng rồng. Quả trứng đen tuyền, lớn hơn bàn tay cậu, lạnh vô cùng.
- Cuối cùng cũng về với anh
Cậu bỏ vào nhẫn trữ vật. Xoay người đi.
Nhưng ngay lập tức, cả người cậu cứng đờ, cậu bị ôm từ phía sau.
Còn ai ngoài cái tên vừa nãy chứ.
Hơi thở hắn nóng hổi phả vào mặt và tai của cậu. Hai tay không an phận mà vuốt ve, luồn vào cả trong áo cậu. Da thịt tiếp xúc khiến cậu nổi da gà. Cả người bị nhốt trong cái ôm cứng ngắc, không thể nhúc nhích.
Một tay bắt đầu xoa nắn hạt đậu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên, tay còn lại luồn xuống dưới, thâm nhập vào trong quần cậu. Cậu còn cảm nhận rõ một vật cứng rắn chỉa thẳng vào mông cậu.
Báo động đỏ! Tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro