Chương 12
Chương 12: Bú vú, liếm lồn. Bị liếm đến mức đái ra. Bắn nước tiểu lên mặt chồng. Cưỡng hiếp lúc ngủ.
Đôi mắt Từ Hạ ngập nước, cổ họng cậu nghẹn ứ, nghẹn ngào không nói nên lời, trái tim tựa như bị ném xuống dung nham đốt cháy.
"Anh ơi, anh đừng khóc..." Bé con ngược lại thì giống như người lớn, em vươn bàn tay nhỏ của mình ra muốn giúp cậu lau nước mắt.
Nhưng mà không biết tại sao, nhìn anh trai khóc càng lúc càng lớn, làm trái tim của bé con cũng đau nhói đến tê dại, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt to tròn ầng ậc nước, huhu bật khóc theo.
Miệng mếu máo, khóc đến mức run rẩy.
Một lớn một nhỏ cứ vậy mà thu hút sự chú ý của mọi người qua đường bên ngoài nhà hàng. Văn Nghị cũng không đứng nhìn không, hắn dùng chút sức kéo Từ Hạ đứng lên, rồi đem người cậu xoay qua để hai người đối mặt nhau.
Cái khăn tay được giặt đến trắng tinh kia lại một lần nữa lau đi nước mắt của Từ Hạ, ngón tay người đàn ông chạm lên gương mặt Từ Hạ, một cảm giác ấm áp xa lạ làm Từ Hạ giật mình, cậu vội vã che nửa mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt ửng hồng ẩm ướt, giọt nước mắt trong suốt tựa như viên pha lê vô cùng trong trẻo, nhưng giọng nói cậu nghẹn ngào như bị ai đó bóp nghẽn: "Tôi, tôi..."
Vẫn không thể nói ra được, nói ra chuyện bé con là con của cậu, là đứa bé mà cậu đã mang thai mười tháng rồi sinh ra sao?
Rồi sau khi cậu sinh bé con ra, bởi vì nuôi không nổi bé cưng, cứ như vậy mà mang bé con còn nhỏ xíu như vậy, ném cho Văn Nghị.
Cơ thể của bé cưng không tốt, phải chăng nguyên nhân sâu xa là do bị cảm lạnh từ lúc đó hay không? Tất cả đều là lỗi của cậu, từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ là một người ba tốt.
Càng nghĩ càng đau khổ dằn vặt, Từ Hạ cúi đầu, thân thể gầy gò của cậu trông như một bông hoa trà trắng mục nát dưới ánh nắng, không thể chịu nổi sự tàn phá của mưa gió.
Cậu hoảng hốt, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Văn Nghị đang nhìn mình, cậu vô thức lùi lại vài bước, trốn tránh muốn chạy trốn.
Nhưng lại không nghĩ tới, gần như trong giây phút tiếp theo, cổ tay trái của cậu đã bị Văn Nghị nắm lấy, tay phải thì bị bé con nắm chặt trong lòng bàn tay không buông.
"Đừng đi mà... hức huhu..." Bé con khóc đến mức khó thở, đầu em choáng váng khi nhìn thấy anh trai mà mình vô cùng yêu quý đang sắp rời đi, cảm giác buồn rầu lo lắng dâng lên trong lòng, em quay lại ôm chặt lấy đùi Từ Hạ, giống như những con thú nhỏ đang khao khát hơi ấm.
Bé con vẫn còn nhỏ, em không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rất đau buồn, cả người giống như đang đứng trước trời đông giá rét, cảm giác bi thương đang ăn mòn cơ thể nhỏ nhắn này.
Từ Hạ ngây người, cậu hít vào một hơi, vẫn do dự luyến tiếc, cậu chủ động ngồi xổm xuống muốn ôm cục cưng lên.
Nhưng lại bị Văn Nghị ngăn lại: "Em vẫn còn bị sốt." Nói rồi hắn liếc nhìn bờ vai mỏng manh của Từ Hạ, rồi tự mình bế bé con lên bằng một tay: "Bé rất nặng".
Cuối cùng thì bé con cũng ngang tầm mắt với Từ Hạ, sau một lúc khóc nức nở thì cũng cười rồi, tay nắm tay Từ Hạ lúc nãy vẫn không buông, tay còn lại thì nhào tới muốn ôm lấy cổ Từ Hạ.
"Niệm Niệm, nhẹ nhàng một chút."
"Bé cưng tên là Niệm Niệm sao?" Khi đi theo Văn Nghị vào nhà hàng, Từ Hạ bị bé con kéo theo.
"Dạ dạ! " Chưa kịp đợi Văn Nghị trả lời, nhóc con đã nhanh chóng gật đầu, sau đó còn ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên giải thích như ông cụ non: "Anh ơi, ba ba nói là Niệm Niệm là nhớ!"
Nghe đến đây sắc mặt Từ Hạ tái nhợt, nhớ ai đó sao....
"Nghe rất hay." Lời khen từ tận đáy lòng.
"Là ba ba đặt cho em đó." Nhóc con vui lên hẳn, nghịch ngợm nhéo lấy ngón tay của Từ Hạ.
Là vì Văn Nghị nhớ đến một người nào đó sao? Nhận ra được điều này Từ Hạ lặng lẽ thở dài một hơi, cậu dần dần ổn định lại cảm xúc, nhận ra lúc nãy bản thân mình hơi mất bình tĩnh.
Ba người một lần nữa cùng nhau ngồi xuống, đáng lẽ ra là một mình Từ Hạ ngồi ở sofa, Văn Nghị ôm bé con ngồi ở đối diện, nhưng nhóc con lại vui sướng chạy qua chen vào ngồi cạnh Từ Hạ, rồi quay sang nói với Văn Nghị: "Ba ba ơi, anh không khỏe, không thể ăn kem được."
Trong lòng Từ Hạ ấm áp, cậu nhịn không được mà rút một tờ khăn giấy, khom lưng dịu dàng lau nước mắt còn đọng trên mặt cục cưng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Có lẽ trên đời thật sự có tồn tại "mẫu tử liền tâm". Lúc cục cưng khó chịu, cậu cũng sẽ thấy khó chịu; cậu khóc, cục cưng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Những suy nghĩ mà Từ Hạ chôn sâu dưới tận đáy lòng mình lại một lần nữa bén rễ đâm chồi, bốn năm qua không thể nhìn thấy không thể chạm vào thì không sao, nhưng bây lại lại có thể chạm vào, làm cậu khó có thể rời đi.
Ham muốn ấy tựa như một miếng bọt biển, nó hút hết sạch nước rồi lại phồng lên và sẽ không bao giờ cảm thấy thõa mãn với số nước ấy.
Ngay lúc này Từ Hạ nhận ra được sự ích kỷ của bản thân mình, đồng thời cũng muốn phớt lờ đi việc bản thân mình ích kỷ, chỉ cần có thể ở bên cạnh con nhiều hơn, cho dù cậu bị mắng là đồ không biết xấu hổ cũng được.
Lúc cục cưng bị bệnh là lúc khó chịu nhất, nhưng lại không có mẹ ở bên cạnh làm bạn, sau này trên con đường trưởng thành của con, cậu không muốn vắng mặt nữa.
Nghĩ đến đây, Từ Hạ cầm cái ly lên nhẹ nhấp miếng nước làm ướt cổ họng: "Anh Văn, tôi rất thích Niệm Niệm, Niệm Niệm chắc là, cũng thích tôi."
Nói đến đây cậu dừng lại hai giây, bỗng nhiên cậu không biết được bé con có thật sự thích cậu hay không hay chỉ là cảm xúc thích thú nhất thời, một thời gian nữa sẽ cảm thấy chán. Nhưng cậu nhanh chóng áp cảm giác bất an xuống, nghiêm túc nói: "Sau này tôi có thể tới chơi với bé nhiều hơn không?"
Nói xong cậu ngẩng đầu lên nhìn Văn Nghị ở đối diện, trên lông mi của cậu vẫn còn dính nước mắt, chớp chớp một cái là nước mắt sẽ rơi xuống, làm cho người ta cảm thấy đáng thương.
Mãi vẫn không nghe được câu trả lời của Văn Nghị, Từ Hạ đột nhiên nghĩ có phải là mình đã quá bốc đồng rồi hay không, cậu cũng không biết bây giờ trạng thái tình cảm của Văn Nghị như thế nào, nếu Văn Nghị đã kết hôn rồi, thì cục cưng cũng đã có mẹ mới.
Vậy thì cậu chẳng qua chỉ là người dư thừa.
Môi Từ Hạ run rẩy, cậu cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua tựa như một thế kỷ dài, nhưng thực tế thì chỉ mới có vài giây trôi qua, Văn Nghị giống như đọc được suy nghĩ của cậu: "Tôi mấy năm nay bận rộn việc học với đi công tác nhiều, thật sự thì không có quan tâm nhiều tới gia đình, nên rất ít làm bạn cùng Niệm Niệm."
"Đương nhiên là có thể."
Thật tốt quá. Mắt Từ Hạ sáng rực lên.
"Quá tuyệt vời." Nhóc con lúc đó cũng vui sướng kêu lên.
Tâm trạng thấp thỏm nãy giờ của Từ Hạ rốt cuộc cũng dịu lại, thậm chí cậu còn chưa nhận ra được khóe môi mình cong lên thành hình trắng khuyết, lúc nghiêng đầu nhìn cục cưng, tóc gáy cậu hơi dĩnh lên để lộ ra vành tai và cái cổ trắng nõn . Tất cả đều lọt vào trong mắt Văn Nghị, ánh mắt của người đàn ông sắc bén như mắt rắn, quét qua từng phần da lộ ra ngoài của Từ Hạ.
______
Đêm đó. Từ Hạ mặc một bộ đồ ngủ không vừa với cơ thể, nằm trên giường lớn mềm mại, ngây người nhìn sao trời bên ngoài cửa sổ.
Tấm rèm bị gió thổi bay lên như bong bóng, ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn lộng lẫy trên trần nhà bao phủ lấy không khí ấm áp trong căn phòng, phòng ngủ rất yên tĩnh và cách âm cũng rất tốt.
Từ Hạ đang chìm trong suy nghĩ, rất lâu sau đó cậu mới nhận ra rằng mình bây giờ lại đang ở trong nhà Văn Nghị với tâm trạng cực kỳ hoang mang, đây có lẽ là điều mà trước giờ cậu không bao giờ dám nghĩ tới.
Buổi chiều tối đó sau khi ăn cơm xong, vốn dĩ là Từ Hạ sẽ chào tạm biệt hai người, nhưng mà cục cưng không nỡ để cậu đi, khóc nháo không cho cậu đi, ôm chặt lấy cậu giống như con gấu túi nhỏ, bám chặt lấy Từ Hạ không buông.
Văn Nghị dường như cũng có chút buồn rầu, cũng không biết làm sao, chỉ đứng một bên im lặng nhìn cục cưng buồn bã khóc nức nở.
Từ Hạ đau lòng muốn chết, nước mắt cục cưng cứ rơi như mưa lớn, liên tục nện vào tim của cậu. Văn Nghị với bộ dạng lạnh lùng như vậy, không biết có dỗ được cục cưng hay không nữa.
Cậu nhất thời xúc động, chủ động đề nghị sẽ ở lại thêm chút nữa, rồi sau đó, cục cưng ngủ say trong vòng tay của cậu, mặc dù đã ngủ say rồi nhưng mấy ngón tay của con vẫn nắm chặt lấy góc áo Từ Hạ, trông rất đáng thương.
Kết quả là đêm nay Từ Hạ ở lại phòng khách nhà Văn Nghị.
Văn Nghị sống ở khu dân cư giàu có bậc nhất của trung tâm thành phố, trong nhà hắn trang trí theo tông màu trắng đen, bảo mẫu đã đi ngủ từ sớm rồi, lúc Từ Hạ vào nhà, cửa sổ sát đất hiện lên bức tranh với những vì sao sáng chói, Từ Hạ cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo.
Nhưng mà, phòng của cục cưng được trang trí rất dễ thương, có một cái bàn lớn bày ra trò chơi ghép hình và câu đố cho trẻ em, dụng cụ vẽ tranh ném loạn ở một bên, Từ Hạ nhẹ nhàng giúp con dọn dẹp lại bỏ vào trong ngăn tủ, giúp cục cưng đắp lại chăn rồi mới ra khỏi phòng.
"Không chuẩn bị kịp đồ ngủ thích hợp. Xin lỗi, em mặc bộ đồ này của tôi đi, nó sẽ hơi rộng chút." Văn Nghị cởi áo khoác ra, xắn áo sơ mi lên đến khuỷu tay, đứng ở ngoài cửa phòng ngủ.
So với Từ Hạ đang bối rối nhận đồ, thì giọng điệu của hắn rất bình thường nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm dễ nghe.
Suốt cả ngày nay tâm trạng cứ lên xuống thất thường, Từ Hạ cũng cảm nhận giờ này đã muộn rồi, cậu ngượng ngùng gật đầu rồi nói cảm ơn, chân tay vụng về lúng túng chạy vào phòng tắm, tắm rửa xong thì trốn vào phòng cho khách.
Dòng ký ức cuộn đến hiện tại, ánh trăng ngoài của sổ rọi vào phòng, cùng với ánh đèn trong phòng phản chiếu lẫn nhau.
Từ Hạ lại không ngủ được, ánh mắt cậu di chuyển từ cửa sổ đầy sao sáng rồi lại sang góc tường rồi chuyển lên trần nhà, càng thức lại càng tỉnh, mãi cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ nến thơm được đặt trên bàn ở đầu giường, cậu gửi tin nhắn hỏi hắn mình có thể dùng được không, sau khi nhận được sự đồng ý của Văn Nghị, cậu không có chút do dự đốt nến lên.
Mùi hương của tuyết nhàn nhạt mang lại cảm giác thoải mái và tinh tế, quanh quẩn ở nơi đầu mũi, mang Từ Hạ cùng với những suy nghĩ miên man vào giấc mộng đẹp.
.....
Đèn cảm biến trong phòng ngủ tắt đi, ánh trăng rọi vào phòng chia căn phòng thành những mảng sáng và bóng tối khi cánh cửa phòng được mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, cái bóng đen đó tựa như bọt nước bắn lên.
Thân hình người đàn ông cao lớn, đồng hồ được tháo xuống ném sang một bên, vạt áo mở rộng sang hai bên lộ ra cơ bắp rắn chắc, hắn chậm rãi đi tới mép giường, tạo thành một bóng đen lớn.
Từ Hạ chìm vào giấc ngủ rất sâu, ý thức của cậu giờ đây đã chìm trong biển sâu. Cho dù bây giờ đèn có bật lên thì cậu cũng sẽ không tỉnh lại.
Văn Nghị ngồi ở mép giường, điềm tĩnh nhìn cậu, lúc Từ Hạ ngủ thật sự rất ngoan, nằm ngủ rất ngay ngắn, trên người cẩn thận đắp một cái chăn mỏng, chăn kéo sát tới cằm, có vẻ làm như vậy cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Ngón tay hơi lạnh của Văn Nghị vói vào trong chăn, nhẹ nhàng nâng gương mặt nóng bừng của cậu lên, giây tiếp theo, hắn nôn nóng mang theo hơi thở hổn hển dán lên cánh môi ướt át của Từ Hạ, lưỡi hắn chui vào trong khoang miệng nóng ướt của cậu, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm của Từ Hạ mút mát.
"Ưm....." Trong lúc ngủ mơ Từ Hạ bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt, hết thảy đều là phản ứng theo bản năng.
Hai tay Văn Nghị chống lên người cậu, hắn thèm khát mút mát đầu lưỡi Từ Hạ, thậm chí còn thỉnh thoảng cắn nhẹ lên đầu lưỡi ướt mềm của Từ Hạ, hắn nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem người này nuốt chửng vào bụng.
Nếu như vậy Từ Hạ sẽ không bao giờ rời khỏi mình nữa.
Nghĩ đến đây, gương mặt sắc bén âm u của Văn Nghị như phủ một lớp băng lạnh, hắn đem đầu Từ Hạ xoay qua, rồi tàn nhẫn ngậm lấy tai cậu, rồi sau đó cắn một cái lên sau cổ trắng nõn của cậu, lưu lại dấu răng khó mà phát hiện.
"A... đau...." Từ Hạ dường như cảm nhận được gì đó, nhưng đang ở trong giấc mộng ngọt ngào đến mức cậu không muốn mở mắt ra.
Cái chăn bông trên người cậu được vén lên, áo ngủ lỏng lẻo cũng bị kéo lên trên, người đàn ông chui vào trong áo cậu, cái mũi thẳng cao của hắn cọ cọ lên vú nhỏ hơi nhếch lên, núm vú bị cọ sát đến mức ửng hồng, lúc ngậm trong miệng như có mùi sữa thơm nhàn nhạt.
Phần áo trước ngực Từ Hạ phập phồng lên giống như một quả bóng lớn, nhờ việc lợi dụng màn đêm yên tĩnh mà cặp vú mềm mại núng nính được người đàn ông ăn sạch.
Ngón tay của người đàn ông bóp lấy hai bầu vú nhỏ ép hai chúng nó sát lại với nhau rồi liên tục se lấy đầu vú hồng, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át nút lấy núm vú, bựa lưỡi đè hai hạt đậu đỏ lún xuống dưới, rồi sau đó mút cho núm vú cương lên nóng hổi.
Từ Hạ bị khiêu khích đến mức cả người khó chịu, trước ngực giống như có dòng điện chạy qua, cậu chủ động ưỡn ngực lên đem thịt vú đưa vào trong miệng Văn Nghị, nhưng lại bị người đàn ông dùng tay tát vú một cái làm vú nhỏ nẩy lên.
"Hạ Hạ phát nứng." Nói xong hắn lại bắt đầu cẩn thận hôn khắp cơ thể tắng nõn của Từ Hạ, nhỏ giọng thủ thỉ: "Vợ ơi, Hạ Hạ...."
"A ưm ư..." Tiếng rên của Từ Hạ mềm như bông, làm cậu trông như một bé thỏ trắng ngây thơ, để mặc cho con ác thú to lớn độc chiếm lấy mình.
Ngón tay Văn Nghị nhanh chóng cởi quần ngủ của cậu, rồi sau đó lột luôn quần lót nhỏ màu trắng của Từ Hạ, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm chim nhỏ hơi cương lên cùng với lồn béo nhảy đầy nước nhễu nhãi, hắn vô thức nuốt nước bọt.
Người đàn ông cúi người ngậm lấy dương vật trắng hồng của Từ Hạ, đầu lưỡi hung hăng bọc lấy hết cán chim, miệng hắn liên mút chặt rồi hút lấy chim nhỏ, yết hầu hắn lăn lộn lên xuống cố gắng hút lấy chất lỏng trong lỗ niệu đạo, hút đến mức cả người Từ Hạ túa ra mồ hôi thơm, mãi cho đến khi cậu xuất tinh hắn mới ngừng lại.
Văn Nghị mê mẫn nhìn thẳng vào nó, so với lúc trước mỗi lần "làm tình" Từ Hạ lúc nào cũng phản kháng, nhưng Từ Hạ bây giờ thì lại rất ngoan, hai đùi mở ra, lỗ lồn chảy nước dâm ướt nhẹp, nó đang quyến rũ hắn tới liếm, chờ hắn tới đụ, nghĩ đến đây càng kích thích hắn điên lên, cảm giác chiếm đoạt cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn, mồ hôi nóng rực chảy xuống cặp đùi đầy đặn của Từ Hạ, cùng với nước dâm lấp lánh nước đầy quyến rũ.
Văn Nghị cúi đầu liếm lên lồn múp, đầu lưỡi hắn gấp gáp chờ không được nữa làm vội vã đâm vào cái khe hở hồng hào non nớt, sau đó liếm láp phần thịt mềm mại bên trong. Hắn duỗi thẳng đầu lưỡi ma sát bên trong lỗ thịt, mang theo cực khoái kịch liệt, nước dâm bên trong lồn béo của Từ Hạ ồ ạt chảy ra, lập tức tưới ướt đầu lưỡi của Văn Nghị.
Vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông lập tức biến mất, đôi mắt sâu thẳm sáng rực lên, hưng phấn liếm sạch nước lồn ngọt nị.
"Nước... ưm.... khó chịu...." Từ Hạ trong mộng đẹp nói mớ.
"Cục cưng, làm sao thế?" Văn Nghị dùng lòng bàn tay chạm lên lồn mềm, sau đó xoa nắn nó đến mức nước lồn lại chảy ra một lần nữa.
Hắn biết, bây giờ Từ Hạ sẽ không tỉnh lại, nhưng vẫn nhịn không được mà dỗ dành cậu: "Ngoan, đừng cử động." Nói xong hắn giữ chặt hai chân của Từ Hạ để cậu không giãy giụa nữa.
"Nước... A.. ư..." Từ Hạ rên rỉ đứt quãng, mông nhỏ vì khó chịu mà liên tục vặn vẹo, nhịn không được mà muốn kẹp hai chân lại.
Văn Nghị lập tức nhận ra vấn đề ngay, Từ Hạ muốn đi tiểu, khóe miệng hắn cong lên: "Để chồng giúp em đi tiểu."
Vừa dứt lời, hắn dùng một tay vuốt ve xoa nắn bụng nhỏ hơi nhô lên của Từ Hạ, tay còn lại thì cắm vào lỗ lồn ngập nước moi móc khuấy đảo bên trong, cho đến khi Từ Hạ chịu không nổi nghẹn đến mức rên ư ử khóc thút thít, hắn liền nhấc cẳng chân trắng nõn của cậu lên rồi đặt lên vai mình.
Hắn trườn người xuống thấp, để miệng có thể vừa vặn có thể bú lồn Từ Hạ, động tác của hắn không hiểu sao lại cực kỳ dịu dàng hôn lên nó, cánh môi khô khốc trân quý dán sát lên môi lồn béo múp, sau đó đột nhiên lại dùng sức bú một cái thật mạnh, rồi đột ngột tấn công dồn dập vào lỗ tiểu, tựa như có một làn gió nóng ập tới kích thích lỗ tiểu run rẩy siết chặt.
"A a a a a... A ức..." Khoái cảm dồn dập ở dưới liên tục xâm chiếm lấy tinh thần và thể xác của cậu, cực khoái dữ dội lan rộng ra cột sống rồi chạy lên tới đầu, sướng đến mức cả người Từ Hạ run rẩy kịch liệt.
Cậu ở trong mơ nhịn đi tiểu, nhưng cơ thể lại cứ lơ lửng như đang treo lên vách đá. Đầu lưỡi nóng hổi của người đàn ông cuốn lại xoáy thẳng vào lỗ niệu đạo, hắn hết liếm rồi lại hút, hơi thở dồn dập tựa như lốc xoáy móc lấy lồn nhỏ của Từ Hạ, khiêu khích nó run rẩy mở ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ xíu đang chứa đầy nước nóng hổi.
Nước tiểu theo tiếng hét của Từ Hạ mà bắn tung tóe ra ngoài, từng luồng nước bắn thẳng lên gương mặt lạnh lùng của Văn Nghị, nước dính lên chân mày của người đàn ông, rồi đến sóng mũi cao, sau đó chảy xuống dưới môi, rồi lại từ cằm chảy xuống và làm ướt một mảng ngực của hắn.
Sau khi tè xong, cơ thể đang căng chặt của Từ Hạ dần dần thả lỏng, cẳng chân mềm nhũn vô lực mà rũ xuống trên vai Văn Nghị, ngoan ngoãn như một bé mèo con, quấn quýt dán sát người chủ.
Yết hầu Văn Nghị lăn lộn, hương vị nhàn nhạt tanh tưởi tràn ngập trong cổ họng hắn, nhưng ham muốn chiếm hữu Từ Hạ đã luôn in sâu trong tâm trí hắn, ánh mắt hằn hiện lên sự si mê ngây dại, hắn nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, nghiêng đầu hôn liếm cẳng chân trắng nõn.
Dưới háng hắn đã phồng lên một bọc to, nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Từ Hạ, hắn vẫn chưa muốn tha cho cậu, hắn cọ lên lồn nhỏ nhão nhoẹt nước vài cái nữa, tiếng rên rỉ thô tục cứ vang lên trong căn phòng.
Qua một lúc lâu, Văn Nghị với con cặc cương cứng, khom lưng ôm Từ Hạ lên đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp Từ Hạ tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc áo ngủ vào cho cậu, rồi thay ga trải giường cho phòng khách trước rồi sau đó quay lại phòng tắm.
Toàn bộ quá trình hắn đều cắn môi nhẫn nhịn, chim to dưới háng thì vừa cứng vừa nóng như cái bàn ủi nhưng động tác thì lại như mưa phùn mùa xuân, vô cùng dịu dàng.
____________________________
Thỏ Béo: Anh - Văn Nghị - người chồng biến thái của em (╯✧ ▽ ✧) ╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro