Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trúc mã (2)

Thịnh Phóng bóp cằm cậu, nheo mắt lại cố tình làm mặt dữ:

"Cứ thử xem, tớ đánh mông cậu bây giờ."

"Phụt!"

Phía sau bỗng vang lên một tiếng phun nước rõ to, cả hai cùng quay lại nhìn, chỉ thấy Sở Quý Nam đỏ mặt tía tai, đang dùng khăn giấy chùi miệng lia lịa.

"Không phải! Không có! Phóng ca, tớ thề là tớ không cười chuyện cậu đòi đánh mông Chu Hạ đâu nha!"

Tiêu Bắc đứng bên cạnh im lặng nhìn cảnh đó:

"..."

... Sở Quý Nam, hắn đúng là cái tên ngốc chính hiệu 250! (tức đồ ngốc trong tiếng lóng Trung).

Chu Hạ da mặt vốn mỏng, bình thường hai cậu lớn lên với nhau, thô ngôn tục ngữ gì cũng từng nói qua, chẳng ai để bụng. Nhưng hôm nay có người ngoài, lại còn bị nghe thấy rồi cười nhạo, khiến cậu không khỏi thấy mất mặt, liền đẩy nhẹ Thịnh Phóng ra, lấy tay che mặt lại.

Thịnh Phóng thì chẳng để tâm gì, vẫn cười toe toét, lẽo đẽo theo sau:

"Hạ Hạ, tóc cậu vẫn còn ướt đấy, để tớ sấy cho."

Chu Hạ vẫn còn ấm ức vì chuyện vừa rồi, vốn không định trả lời, nhưng vô thức giơ tay lên sờ đầu — quả nhiên vẫn ướt đẫm. Cậu bực mình. Tóc cậu vốn là tóc xoăn tự nhiên, mềm và mỏng, mỗi lần sấy đều cực kỳ mất công.

Mà oái oăm thay, chuyện này với cậu là phiền, với Thịnh Phóng thì lại là sở thích. Không hiểu sao, tên này lại mê tóc của cậu như nghiện, rảnh là sờ, chán là vò, chẳng khác nào đang nuôi một con mèo con hay chó con mà âu yếm suốt ngày.

Sau này, không biết bằng cách nào, Thịnh Phóng lại phát hiện ra Chu Hạ ghét phải sấy tóc. Từ đó, hắn xung phong nhận việc, tuyên bố từ nay "nhiệm vụ sấy tóc của cậu là do tớ bao trọn", thậm chí còn tuyên bố "Sau này kể cả cậu có muốn tự sấy, cũng không được! Phải để tớ làm!"

Chu Hạ lúc ấy mắng hắn bị thần kinh, bảo: "Ngay cả đầu mình mà cũng không được tự sấy, còn phải giao cho người khác lo, cậu nghĩ đây là xã hội gì đấy hả? Luật rừng chắc?"

Nói là vậy, chửi thì chửi, nhưng sau cùng Chu Hạ vẫn để Thịnh Phóng làm. Mà đã một lần thì có lần hai, mấy lần đầu còn miễn cưỡng, mấy lần sau, chỉ cần Thịnh Phóng có mặt lúc cậu vừa gội đầu xong, khỏi phải nhắc, cậu sẽ tự giác ném máy sấy cho hắn.

Giống như lúc này đây. Chu Hạ ngoài miệng thì chê ỏng chê eo, nhưng vẫn ung dung ngồi phịch xuống ghế của Thịnh Phóng, dáng vẻ y như ông cụ đang chờ người hầu hạ.

"Làm nhanh lên, xong còn cho tớ đi ngủ."

Thịnh Phóng quăng khăn tắm khô lên vai, vừa khều khều ngón tay vừa nói:

"Lùi lại chút, Chu đại gia, ngài chờ một lát."

Tiếng máy sấy rất nhỏ, nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Chu Hạ chỉ cảm thấy từng làn gió ấm mơn man giữa các sợi tóc, kèm theo đó là đầu ngón tay của Thịnh Phóng, dài, khô ráo mà ấm áp. Mỗi lần vô tình chạm nhẹ lên da đầu, đều khiến cậu rùng mình, như thể có luồng điện nho nhỏ chạy dọc từ da đầu xuống tận sống lưng.

Dễ chịu đến mức nổi da gà.

Chu Hạ khẽ khép mắt lại, thoải mái tận hưởng.

Tóc nhanh chóng khô được quá nửa, cậu nghe thấy tiếng "tạch" rất nhỏ ở công tắc máy sấy, biết là Thịnh Phóng sắp dừng lại. Còn chưa kịp mở mắt, liền cảm thấy có vật gì đó đè nặng lên đỉnh đầu.

Thịnh Phóng kê cằm lên tóc cậu, cúi xuống khẽ hít một hơi. Tóc mới sấy xong, mềm mượt tung ra, thoang thoảng hương đào từ dầu gội, khiến hắn chẳng những muốn sờ mãi không chán, còn muốn ngửi mãi không thôi.

"Hạ Hạ thơm quá."

Chu Hạ có cảm giác như một con chó to tướng đang chồm lên lưng mình, đè đến mức cậu sắp nghẹt thở, vội đưa tay đẩy đầu hắn ra:

"Cùng dùng một loại dầu gội thôi mà, có gì mà thơm. Sấy xong rồi thì đi ra."

Mà cảnh này vừa hay bị Sở Quý Nam — người mới tắm xong, còn đang bốc hơi ấm hừng hực — trông thấy. Cậu lập tức cười hì hì thò lại gần:

"Không đùa chứ, Hạ Hạ, lúc nãy tớ có mượn dầu gội của cậu đấy. Mùi vị quả đào đúng là thơm thật, Phóng ca, nếu cậu không cho ngửi thì để tớ ngửi. Một mùi mà, ngọt ngào thơm mát, tới nè, tới nè..."

Thịnh Phóng đang còn vui vẻ, liền bị cái tên không biết nhìn sắc mặt người khác chen ngang phá hết cả không khí, mặt lạnh tanh đè Sở Quý Nam lại, một tay đẩy ra sau, ánh mắt ghét bỏ hiện rõ rành rành.

Sở Quý Nam bị đẩy loạng choạng lùi về sau, may mà Tiêu Bắc nhanh tay đỡ ngang eo, không thì đã ngã dập mông rồi.

Tên ngốc này ngẩng đầu lên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang Tiêu Bắc, ngơ ngác hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Tiêu Bắc nhai dở một viên kẹo quýt, bình tĩnh đáp:

"Nghe bao giờ chưa? Có câu tục ngữ..."

"Gì cơ?"

Tiêu Bắc vỗ vai hắn, ánh mắt thương hại:

"Cùng là fan, nhưng số phận mỗi người mỗi khác."

Chu Hạ được sấy tóc xong, chẳng buồn khách sáo, vén màn trèo lên giường mình nằm luôn.

Giờ tắt đèn ở ký túc xá đến sớm, nhưng tắt đèn không có nghĩa là đời sống ban đêm kết thúc. Bên ngoài vẫn mơ hồ vọng lại tiếng chửi thề của Sở Quý Nam và Tiêu Bắc khi chơi game, riêng Thịnh Phóng thì không thấy động tĩnh gì nữa, chắc là đang đi tắm.

Chu Hạ lướt điện thoại một lúc rồi cũng chán, bèn tắt màn hình, ném sang gối bên cạnh.

Vừa mới nghiêng người nhắm mắt lại, liền nghe tiếng sột soạt phía sau. Ván giường khẽ kẽo kẹt mấy tiếng, sau đó một luồng hơi ấm lập tức dán vào lưng cậu, kèm theo là mùi sữa tắm thơm nhẹ.

Cậu bị ai đó lôi hẳn vào một vòng tay ấm nóng. Không cần mở mắt, cậu cũng biết người đó là ai. Cậu liền đưa chân ra đá vào ống chân hắn:

"Cậu làm cái gì đấy? Có giường thì về mà ngủ."

Thịnh Phóng ôm cậu càng chặt hơn, hai chân còn kẹp luôn cái gót chân nhỏ đang phản kháng:

"Lạnh quá. Tớ ôm cậu ngủ cho ấm."

Chu Hạ bị hơi thở nóng hổi của hắn phả bên tai làm người mềm nhũn, sau lưng chỉ cách hai lớp áo ngủ mà chạm vào khuôn ngực rắn rỏi phía sau, từng đường cơ bắp hiện rõ một cách quá mức chân thực.

Không giãy ra được, cậu đành nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hàng mi dài run nhẹ không ngừng, may mà đèn đã tắt, Thịnh Phóng không thấy được biểu cảm hiện giờ của cậu — nếu không, nhất định sẽ bị dọa bởi gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai thế này.

Chỉ là bị bạn thân ôm một cái thôi mà, đã đỏ mặt đến mức này, Thịnh Phóng chắc chắn sẽ thấy khó hiểu, rồi lại chê cậu kỳ quặc.

Cảm nhận được cậu không còn vùng vẫy nữa, Thịnh Phóng nới lỏng tay một chút, cằm tựa vào vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Hạ Hạ."

Chu Hạ run rẩy mạnh hơn, khớp hàm cắn chặt, mắt vẫn nhắm nghiền:

"Ngủ rồi, đừng nói nữa."

Thịnh Phóng ở phía sau cười khẽ:

"Tớ còn tưởng cậu giận, đừng để ý mấy lời Tiêu Bắc nói linh tinh, mồm miệng bọn nó không có cái nào nghiêm túc. Tớ dù có đánh mông cậu thật thì cũng sẽ không để người khác thấy đâu."

Chu Hạ "Hứ" một tiếng, nhích người trong ngực hắn, hừ lạnh:

"Ai cho cậu đánh tớ? Mơ đi."

Thịnh Phóng lại ôm chặt hơn, nhẹ giọng dỗ dành:

"Được được được, không đánh, không đánh nữa. Cái mông nhỏ xíu như vậy, chẳng có tí thịt nào, tớ mà đánh thì đau lòng cũng là tớ thôi."

Nghe kiểu gì cũng thấy mấy câu này có gì đó sai sai, Chu Hạ nhíu mày, đưa tay chọc chọc bắp tay cứng cáp của hắn:

"Cậu thôi đi, nói chuyện văn minh một tí được không, đừng có động đến cái chủ đề kỳ quặc đó mãi."

Thịnh Phóng thấy cậu chịu mở miệng đùa lại, liền thở phào, trong lòng cũng dịu đi một chút. Giọng hắn trầm xuống, thành thật giải thích:

"Chuyện phim hôm nay, là tớ thấy hay mới rủ cậu xem chung. Lần sau nếu cậu không thích thì cứ nói với tớ, đừng gượng ép bản thân ngồi đó chịu đựng vì tớ. Không thích thì nói thẳng, ngồi lì đó nửa ngày như vậy tớ cũng khó chịu lắm."

Nghe hắn nhắc đến bộ phim, Chu Hạ bất giác nhớ đến chuyện mà Sở Quý Nam vừa kể lúc quay về ký túc xá — chuyện đó như một làn khói lặng lẽ trườn qua, khiến ánh mắt cậu dần trở nên ảm đạm.

Thật ra Chu Hạ cũng không phải không thích bộ phim đó. Dù gì cũng là do chính cậu chọn, nửa đầu xem còn rất chăm chú. Chỉ là sau khi đeo tai nghe, mơ hồ nghe được mấy câu Sở Quý Nam nói, cậu mới đột nhiên tụt hết tâm trạng.

Mà nếu bản thân còn nghe được vài câu, thì Thịnh Phóng – người chẳng đeo tai nghe – sao có thể không nghe thấy toàn bộ?

Nếu hắn nghe được thật... không biết trong lòng sẽ thấy gì. Chu Hạ nuốt một ngụm nước bọt, tim như bị ai bóp một cái, lồng ngực khẽ nảy lên:

"Lúc xem phim chiều nay, Sở Quý Nam có lảm nhảm mấy câu... Tớ đeo tai nghe nên nghe không rõ. Cậu có nghe thấy không?"

Thịnh Phóng khi ấy đang cúi đầu hít hương tóc của cậu, mùi quả đào ngọt dịu thơm phức. Vị hương này không gắt, trái lại vừa trong vừa nhẹ, có cảm giác mát lạnh như làn sương sớm, ngửi bao nhiêu cũng không thấy ngán.

Nghe cậu hỏi, hắn hơi lơ đãng đáp lại:

"Nghe được. Mà cậu không nghe được càng hay. Không phải lời gì dễ nghe, chẳng cần biết đâu."

Giọng điệu của Thịnh Phóng lạnh tanh, đúng như Chu Hạ đoán trước. Nằm trong lòng hắn, chăn ấm giường êm là thế, nhưng lòng Chu Hạ lại như phủ một tầng băng mỏng.

Cậu cười không nổi, cố gắng làm ra vẻ chẳng để tâm mà tiếp lời:

"Có gì mà không dễ nghe chứ. Cậu kể lại tớ nghe xem nào."

Thịnh Phóng im lặng trong chốc lát, như thể thật sự không muốn dây vào chủ đề đó, sau cùng mới hừ lạnh một tiếng:

"Nói thấy hai thằng con trai... ở phố Tây hôn nhau. Cái tên đó cũng chẳng nhớ nổi cái gì, biết rõ tớ không thích nghe mấy chuyện kiểu vậy, mà còn cố tình kể. Tớ hôm nay giả vờ như không nghe, lần sau mà còn lắm mồm, xem tớ dạy cho một trận."

Chu Hạ nắm chặt lấy góc chăn trước ngực, mặt không cảm xúc trong bóng tối:

"Cậu cũng đừng bá đạo như thế. Người ta tám chuyện một tí thì sao chứ?"

"Biết bao chuyện để tám, không tám, lại cứ phải chọn mấy chuyện đó. Nghe phát mệt."

Thịnh Phóng càng nói, giọng càng mất kiên nhẫn, gần như không thèm giấu sự chán ghét. Chu Hạ nghe mà trong lòng càng thêm lạnh, cậu khẽ nhích người, gỡ tay hắn đang ôm bên eo ra.

Thịnh Phóng nhíu mày, nghi hoặc:

"Sao vậy? Muốn đi vệ sinh à?"

Chu Hạ xoay người lại, mặt đối mặt với hắn trong bóng tối, chậm rãi hỏi:

"Cậu nghe người ta tám chuyện về đồng tính mà thấy khó chịu vậy... nếu tớ cũng cùng họ tám chuyện, thì cậu có chán ghét tớ không?"

Ánh đèn trong ký túc xá đã tắt, nhưng đôi mắt của Chu Hạ vẫn sáng rõ lạ thường.

Bóng tối càng tô đậm đường nét khuôn mặt cậu — ngũ quan đẹp đẽ, sống động, như ánh sáng vụn rơi vào mắt người.

Thịnh Phóng nhìn cậu, chợt bật cười. Không nói gì thêm, hắn lại đưa tay ôm cậu chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, siết lấy cậu thật chặt:

"Tớ cứ tưởng cậu muốn hỏi cái gì cơ. Đừng nghĩ lung tung nữa, Hạ Hạ. Cậu không giống họ. Tớ sao mà ghét cậu được."

Chu Hạ tựa mặt lên ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim trầm ổn vang đều — từng tiếng, từng tiếng như kéo theo sợi dây trong lòng cậu rung lên liên tục. Dây này buộc chặt lấy suy nghĩ của cậu, nhảy nhót không yên, kéo tâm cậu lại gần cái ranh giới vốn không nên vượt qua.

Cậu muốn thử chạm vào điểm mấu chốt kia, muốn biết Thịnh Phóng khi đối diện với chính mình... liệu có thể hạ thấp giới hạn đó tới mức nào.

"Thật sao...? Cậu bảo tớ không giống họ... nhưng nếu một ngày nào đó, tớ cũng trở thành một trong những người đồng tính mà cậu ghét... cậu có thấy tớ ghê tởm không?"

Chu Hạ vừa nói xong, tay bất giác siết chặt. Cậu nín thở chờ phản ứng.

Đỉnh đầu không có tiếng đáp lại, không bất ngờ mà rơi vào một khoảng lặng chết người. Phải mười mấy giây trôi qua — dài đến mức mỗi nhịp thở như kéo căng lồng ngực — Thịnh Phóng vẫn không trả lời.

Chu Hạ cảm nhận rõ ràng tay hắn đang siết mình dần cứng lại, lực ôm vô thức căng chặt.

Cậu khẽ cười khổ — đúng là tự mình đa tình. Là chính mình đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

Cậu giơ tay khẽ đấm lên ngực hắn một cái, giọng nói cố làm nhẹ bẫng:

"Đùa thôi mà, cậu nghiêm túc thật đấy."

Thịnh Phóng im lặng vài giây, sau cùng mới như trút được gánh nặng, khẽ thở ra, siết chặt cậu thêm lần nữa, chôn cả mặt vào hõm vai:

"Loại trò đùa này đừng nói nữa. Nói linh tinh lần nữa là tớ đánh thật đó, nghe chưa?"

Chu Hạ kéo khóe miệng lên cười nhạt, mà ánh cười lại không hề chạm tới đáy mắt:

"Biến đi, ba tớ còn chưa từng đánh tớ, cậu là cái thá gì. Nằm mơ đi."

Bị mắng như vậy, Thịnh Phóng lại cười tít mắt, vẫn híp mắt ôm chặt lấy cậu, thân thể gầy gò trong lòng hắn mềm mại dễ ôm, hai đầu gối thậm chí còn siết lấy nhau như đang quấn chặt lấy đối phương.

Tựa như chỉ cần không dính sát vào nhau một giây thôi... là sẽ lập tức bị kéo xa ngàn trượng.

"Hạ Hạ."

Chu Hạ nghiến răng, kiềm chế không cho bản thân vì mấy động tác thân mật quá mức của Thịnh Phóng mà suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu cậu lúc này, cảnh báo nội tâm lặp đi lặp lại như phát thanh nội bộ:

Thịnh Phóng là trai thẳng!

Là trai thẳng!

Còn là đỉnh cấp vũ trụ vô địch siêu cấp trai thẳng!!

Đừng có mơ mộng vì bị ôm mà nghĩ linh tinh. Bằng không đến lúc hối cũng chẳng còn nước mắt mà khóc.

Nhưng cảnh báo nội tâm ấy, ngược lại, lại khiến cậu buồn ngủ dữ dội. Ngoài trời gió bắc gào rú, còn trong vòng tay Thịnh Phóng thì ấm áp như chăn lông. Chu Hạ cuộn lại trong lòng hắn, an tâm và thỏa mãn.

Giá như có thể mãi được ngủ trong vòng tay này thì tốt biết mấy.

Dù cho cả đời chỉ có thể là bạn bè — cũng cam lòng.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, phản xạ đầu tiên của Thịnh Phóng là đưa tay quàng ôm người nằm cạnh. Nhưng vươn tay ra lại chẳng ôm được gì — bên cạnh trống rỗng, ga giường lạnh toát.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn dấu vết. Thịnh Phóng bật dậy ngồi hẳn lên, đúng lúc nghe bên ngoài vọng lại tiếng ồn ào phấn khích:

"Woa, tuyết đúng là rơi suốt đêm đấy, lâu lắm rồi mới thấy tuyết đọng dày như vậy!"

"Không lừa đâu, giờ chắc chắn ném tuyết được rồi!"

"Nhưng mà lạnh lắm á, tay tớ chắc nứt toác hết mất."

"Công chúa nhỏ Chu Hạ của tụi mình đúng là lúc nào cũng giữ hình tượng 'mỹ nhân yếu ớt' nha~"

Chu Hạ thật ra chẳng có hơi sức đâu mà giữ hình tượng gì. Cậu vốn dễ bị lạnh, từ nhỏ tay đã có cơ địa bị tê cước — cứ vào mùa đông là sưng đỏ, nóng rát rồi ngứa ngáy cực kỳ, căn bản chịu không nổi gió rét.

Cậu đang ôm vai run lập cập, còn đang định phản bác lời Sở Quý Nam nói thì... một giọng nói trầm thấp chen vào trước:

"Cậu ấy giữ hình tượng gì chứ, cơ thể vốn dĩ không tốt."

Cùng với giọng nói là một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm được khoác nhẹ lên người cậu. Chu Hạ chỉ cảm thấy một luồng ấm áp dâng lên toàn thân, quay đầu lại liền thấy Thịnh Phóng từ lúc nào đã đứng phía sau mình.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, dáng người cao lớn khiến ban công vốn không rộng rãi càng trở nên chật chội.

"Phóng ca, chào buổi sáng ạ!"

Sở Quý Nam thấy Thịnh Phóng là lập tức ngoan ngoãn nịnh nọt.

Thịnh Phóng gật nhẹ đầu, tiện tay khoác luôn vai Chu Hạ, rồi tiếp lời vừa nãy:

"Cậu ấy mới khỏi cảm mạo chưa được mấy hôm, thân thể yếu như vậy mà mấy cậu còn lôi ra ngoài gió lạnh xem tuyết?"

Lời này rõ ràng là hướng về Sở Quý Nam, không cần nói cũng biết là trách cứ.

Sở Quý Nam ấm ức chết đi được:

Rõ ràng là bị Chu Hạ kéo ra ngoài!! Sao lại quay ra đổ lên đầu tui?!

Chu Hạ lúc này lại cố tình không chống đối, ngoan ngoãn dựa vào người Thịnh Phóng, còn khẽ giơ tay che miệng ho khan hai tiếng:

"Không sao, Nam Nam cũng chỉ là muốn cho tớ ngắm tuyết một chút. Dù sao đây cũng là trận tuyết đầu tiên của năm nay mà."

Sở Quý Nam: ???

Một giây trước còn lôi người ta ra ban công, một giây sau đã quay ra đóng vai "mỹ nhân yếu ớt nhu nhược"?!

Quả nhiên, Chu Hạ vừa dứt lời, còn chưa kịp ho dứt, ánh mắt lạnh lẽo như dao của Thịnh Phóng đã sắc bén quét sang. Hắn hơi cong môi, giọng nói lãnh đạm:

"Sắp thi cuối kỳ rồi, bài luận tuần này cậu tự làm đi."

Sở Quý Nam: !!!

"Phóng ca, vậy không được đâu mà!"

Nhưng Thịnh Phóng dứt khoát hất tay cậu ta ra, khoác vai Chu Hạ đi thẳng vào phòng nghỉ.

Chu Hạ lúc sắp bước vào cửa còn cố tình quay đầu lại, lè lưỡi làm mặt quỷ với Sở Quý Nam — khiến cậu tức đến mức siết chặt nắm tay.

Chu Hạ, đồ trà xanh cỡ nhỏ nhà cậu!!

Hai người vừa bước vào, Tiêu Bắc cũng vừa từ WC đi ra. Nhìn thấy cả hai dính nhau như keo, Chu Hạ trên người còn khoác áo khoác của Thịnh Phóng, Tiêu Bắc lập tức cười toe:

"Tiểu phu thê sáng sớm đã ân ái như vậy, không mệt sao?"

Chu Hạ thật ra không quá thích bị người ta cứ đem cậu với Thịnh Phóng ra trêu chọc như vậy. Không phải vì cậu sẽ ngại, mà là cậu sợ... Thịnh Phóng sẽ thấy phản cảm.

Dù quan hệ thân thiết tới đâu, kiểu đùa giỡn không điểm dừng như thế này... cũng có thể làm Thịnh Phóng cảm thấy vượt giới hạn.

Một hai lần còn ổn, nhưng Thịnh Phóng là một người thẳng tính, thẳng đến cứng đầu — nói nhiều dễ chọc giận hắn.

Chu Hạ không muốn vì mấy chuyện nhảm nhí này mà khiến Thịnh Phóng tạo khoảng cách với mình.

Cậu đang định mở miệng khuyên Tiêu Bắc đừng nói linh tinh nữa, thì bất ngờ bàn tay to đang khoác trên vai cậu siết chặt thêm.

Giọng Thịnh Phóng lười nhác vang lên bên tai, mang theo chút cợt nhả không nén được:

"Thời kỳ tân hôn, chịu khó một chút."

Tiêu Bắc lập tức đưa tay che mắt, vẻ mặt kiểu như:

Tôi không thấy gì cả, mù rồi, cảm ơn.

Chu Hạ nghiêng đầu, nhìn bàn tay to vẫn còn đặt trên vai mình.

Cậu khẽ cắn môi, ép khóe miệng gượng nở một nụ cười — nhưng trong lòng lại dâng lên một vị chua xót khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro