Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tình anh em xã hội chủ nghĩa

Hai người ở lì trong WC đến nửa ngày. Nếu không phải do Sở Quý Nam vì ăn quá nhiều socola với trái cây mà đau bụng, phải ôm bụng căng da đầu chạy đến gõ cửa, thì e rằng hai người kia vẫn chưa có ý định ra ngoài.

Cửa WC mở từ bên trong. Chu Hạ đi ra trước, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi giữa cậu và Thịnh Phóng đã xảy ra chuyện gì.

Thịnh Phóng theo sau bước ra, thấy Sở Quý Nam mặt mày nhăn nhó đau khổ thì giơ tay vỗ vỗ vai cậu, rồi cũng lặng lẽ đi về phía giường.

Tiêu Bắc đang chơi game ngẩng đầu liếc nhìn hai người họ, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt Thịnh Phóng quét sang. Trong vẻ điềm tĩnh lại ẩn giấu sát khí.

Tiêu Bắc giật mình, lập tức rụt cổ cúi đầu, làm như không thấy gì.

Quỷ quyệt thật đấy. Hai người này rốt cuộc ở trong kia làm gì? Sao cảm giác sau khi Phóng ca đi ra, ánh mắt nhìn người còn dọa người hơn cả lúc trước?

Chu Hạ có vẻ mệt mỏi. Cậu cởi giày leo lên giường, tiện tay kéo rèm quanh giường lại.

Thể chất của cậu không tốt, chất lượng giấc ngủ cũng kém. Chỉ cần có chút ánh sáng là cậu khó ngủ ngon. Nhưng dù sao cũng ở ký túc xá, không thể bắt người khác vì mình mà tắt đèn cả đêm, nên đành dùng một lớp rèm che quanh giường mình để chắn sáng.

Thịnh Phóng đứng nhìn giường của cậu một lúc, lại nghĩ đến mấy cái bình luận lúc nãy, liền lấy điện thoại ra lướt xem. Diễn đàn trường lúc này đang càng lúc càng loạn, vài bình luận thậm chí đã bắt đầu không kiêng dè gì nữa, hắn cau mày, rõ ràng không vui.

"Tiêu Bắc, cậu có biết ai là người quản lý diễn đàn vườn trường của trường mình không?"

Tiêu Bắc vừa chơi game xong một ván, quay đầu trả lời:

"Hình như là Hội học sinh đó."

"Hội học sinh..." Thịnh Phóng gật gù, chuyển giao diện điện thoại sang WeChat, nhập một từ vào khung tìm kiếm, thấy hiện lên liên hệ liền lập tức nhấn vào.

Chừng năm phút sau, trong phòng ký túc vốn yên ổn bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.

Sở Quý Nam vừa mới từ WC chui ra, còn chưa kéo xong khóa quần đã hoảng hốt giơ điện thoại chạy ra, mặt mày hoảng loạn như gặp ma:

"Má ơi, thấy quỷ!"

Tiêu Bắc nhíu mày nhìn cậu:

"Cậu bị đứt ruột khi đang đi nặng à?"

"Xì! Cậu mới bị đứt ruột! Ghê chết đi!"

Sở Quý Nam giơ cao điện thoại, vẻ mặt như vừa phát hiện lục địa mới:

"Mấy người có vào diễn đàn không? Nãy tớ còn đang xem cái bình luận ghép Phóng ca với Hạ Hạ, kết quả vừa kéo xuống một cái thì mất sạch! Không chỉ có bình luận đó, mà tất cả những cái bình luận liên quan đến hai người bọn họ cũng biến mất luôn, không còn một mảnh! Mất hết trơn, như thể hôm nay chưa từng có ai đăng mấy cái đó ấy! Thật quá đáng sợ!"

Tiêu Bắc nghe vậy cũng không nhịn được tò mò, mở điện thoại ra kiểm tra. Kết quả đúng thật—mấy bài lúc chiều còn đứng đầu diễn đàn, giờ chẳng thấy đâu nữa. Sạch sẽ đến mức khiến người ta bắt đầu nghi ngờ vào mắt mình.

Quả thực là... diễn đàn ẩn hình – lúc thì lồ lộ ra, lúc thì bốc hơi sạch sẽ như chưa từng tồn tại, là tùy thuộc vào Thịnh Phóng có để yên hay không.

Có điều nghĩ một lúc, hắn cũng hiểu ngay đầu đuôi, bật cười nói:

"Chuyện đó thì có gì to tát. Xóa bài kiểu này chẳng khác nào kết cục chính thống—ý là nhắc nhở mấy người hóng hớt trên mạng đừng quá đáng nữa."

Sở Quý Nam nghe vậy thì ngơ ngác:

"Chính thống là cái gì cơ?"

Tiêu Bắc dùng cằm hất nhẹ về phía Thịnh Phóng, ý bảo cậu đi hỏi thẳng người trong cuộc.

Sở Quý Nam vốn thật thà, lập tức chuyển hướng:

"Phóng ca?"

Thịnh Phóng đang điều chỉnh hình nền điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên:

"Không có gì đâu. Người ta không hỏi qua ý tớ với Hạ Hạ mà đã tự tiện lan truyền ảnh chụp của bọn tớ trên mạng, thế là xâm phạm quyền riêng tư rồi. Mà nói đạo lý với đám đó thì chỉ phí lời, tớ lại đúng lúc quen người trong Ban quản lý diễn đàn – bạn trong Hội học sinh, nên nhờ họ xoá giúp hết mấy cái bài kia đi."

Sở Quý Nam nghe xong thì giật mình mấy lần:

"Còn có cả chiêu đó á? Phóng ca cậu chất quá rồi! Trong Hội học sinh cũng có người quen luôn?"

Thịnh Phóng không để ý tới cậu ta nữa, tiếp tục chỉnh lại kích thước ảnh, cuối cùng vừa ý với hiệu ứng, lập tức đặt làm hình nền điện thoại.

Cài đặt xong, hắn lại ngắm nghía màn hình một lúc, càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được cúi đầu... hôn nhẹ lên ảnh.

Đúng lúc ấy, Tiêu Bắc vừa ngẩng đầu liền thấy cảnh này. Biểu cảm trên mặt hắn ngay lập tức trở nên phức tạp, khó nói thành lời.

Nếu không đoán nhầm, thì Phóng ca vừa rồi rõ ràng là hôn ảnh nền điện thoại—mà trong ảnh... dĩ nhiên là ảnh chụp chung của Thịnh Phóng với Chu Hạ.

Tiêu Bắc cảm thấy bản thân tuyệt đối là trai thẳng chân chính. Cái việc hôn ảnh chụp bạn thân ấy, cho tiền cũng không làm, đánh chết cũng không làm.

Hành động như thế, mà gọi là trai thẳng á?

Thẳng... cái quái gì chứ.

Tiêu Bắc hoàn toàn không hiểu nổi nữa.

Còn Thịnh Phóng, kẻ tự xưng là nam thần, là trai thẳng ba ngàn phần trăm, giờ phút này lại đang vừa chỉnh ảnh, vừa mơ màng nghĩ: dù mấy lời đồn thổi trên mạng có khiến hắn tức đến đâu, thì ít nhất... chúng cũng mang lại cho hắn một bức ảnh chụp chung đẹp hoàn hảo với Chu Hạ.

Xét ra thì khí chất của hai người bọn họ thật sự rất hợp, cảm giác cũng giống y như kiểu "tình anh em xã hội chủ nghĩa" đang nổi rần rần trên mạng dạo gần đây.

Thịnh Phóng không coi nhiều phim truyền hình, hot search trên Weibo cũng chỉ lướt qua vài cái cho biết. Chẳng qua trước kia từng nghe mấy nữ sinh trong lớp bàn tán, nói gì mà hai nam minh tinh nào đó là đại diện cho "tình anh em xã hội chủ nghĩa", suốt ngày treo cái cụm từ ấy bên miệng, nghe riết cũng thành quen tai.

Hắn cũng không rõ khái niệm "tình anh em xã hội chủ nghĩa" rốt cuộc có nghĩa cụ thể là gì, nhưng đại khái dùng để mô tả mối quan hệ giữa hai thằng con trai thân thiết với nhau. Mà nói thế thì, đem ra mô tả mối quan hệ giữa hắn và Chu Hạ, cũng không có gì quá đáng cả.

Đời này có thể gặp được người anh em tốt như Chu Hạ, hắn thấy... chết cũng không tiếc.

Thịnh Phóng lại đổi luôn cả hình nền máy tính thành ảnh chụp hai người, liếc nhìn màn hình rồi lại liếc điện thoại, lòng càng thêm sung sướng, mang tâm trạng tươi rói như thế leo lên giường ngủ.

Đèn trong ký túc vừa tắt không lâu, Thịnh Phóng đã ngủ rồi. Có điều từ nhỏ hắn đã ngủ rất nông, lại mang sẵn tính cảnh giác cao. Trong bóng tối yên tĩnh như tờ, chỉ cần một tiếng động cực khẽ cũng đủ để đánh thức hắn.

Quả nhiên, khi chăn trên người bỗng bị ai đó nhẹ nhàng kéo một góc, hắn lập tức mở mắt.

Phản xạ đầu tiên là định giơ chân đạp về phía sau, nhưng ngay sau đó cánh mũi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Hắn sững người hai giây, rồi rụt chân về.

Xoay người lại nhìn, trong bóng tối có một bóng người đang lắc lư trước giường hắn. Một bàn tay vẫn đang loay hoay kéo góc chăn. Có vẻ kéo mãi không ra được nên bắt đầu sốt ruột, trong giọng nói lộ ra vẻ ngái ngủ và mềm nhũn như sắp khóc:

"Sao lại thế này... Tớ leo không được lên giường... Ai mà lại phong ấn ổ chăn của tớ rồi..."

Phong ấn? Rõ là mấy phim tiên hiệp linh tinh dạo này xem quá nhiều rồi.

Thịnh Phóng thấy cậu đáng yêu quá, chủ động vén chăn lên. Người kia thấy ổ chăn mở ra, lập tức chui thẳng vào, cả người mơ mơ màng màng, tìm đến nguồn nhiệt rồi vô thức rúc vào phía Thịnh Phóng. Cuối cùng, ôm hắn chặt như bạch tuộc bám lấy, rồi thỏa mãn dụi dụi đầu lên ngực hắn, tiếp tục ngủ ngon lành.

Thịnh Phóng từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng, cũng không dám động đậy, sợ làm cậu tỉnh giấc—cái kiểu mộng du nhận nhầm giường này mà bị đánh thức thì rắc rối to.

Hạ Hạ của hắn sao lại có thể đáng yêu đến thế này chứ. Trên người thơm quá, đùi ôm lấy eo hắn mềm mềm, muốn ôm cậu thật chặt vào lòng mà hít một hơi cho đã.

Chờ thêm hai phút nữa, thấy người trong ngực đã ngủ say, không còn thì thầm nói mớ, Thịnh Phóng mới nhẹ nhàng thả lỏng, vươn tay ôm lấy eo cậu, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ ngắm khuôn mặt đang ngủ kia.

Trong ký ức của hắn, đã rất lâu rồi Chu Hạ không chủ động lên giường hắn nằm nữa. Ngày thường đều là hắn chui vào ổ chăn của Chu Hạ. Tuy Chu Hạ không từ chối, nhưng cũng chưa từng chủ động.

Về điểm này, Thịnh Phóng vẫn luôn cảm thấy hơi bất mãn.

Đã là anh em thân thiết với nhau rồi, thì có gì phải phân biệt rạch ròi như vậy. Tớ ngủ giường cậu, cậu ngủ giường tớ, chuyện rất bình thường mà. Khi còn nhỏ hai người cũng từng như vậy, thân thiết đến mức chẳng để ý mấy chuyện đó.

Nhưng giờ đây, Chu Hạ lại hoàn toàn không muốn chủ động leo lên giường hắn nữa. Nếu không phải vì mộng du nhầm đường đêm nay, thì e rằng đời này cũng chẳng còn cơ hội như thế nữa.

Thịnh Phóng càng nghĩ càng không vui, vươn tay chọc chọc vào gò má mềm mại của Chu Hạ, giọng rất nhỏ:

"Đồ không có lương tâm, lớn rồi là muốn xa cách với tớ phải không? Hôm nay tớ sẽ nói cho cậu biết, không có cửa đâu."

Cũng chẳng rõ có phải vì động tác của hắn hơi mạnh hay không, người trong ngực lại khẽ rên một tiếng, cau mày, từ từ ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực hắn.

Thịnh Phóng bị dọa hết hồn, vội rụt tay về, không dám động đậy thêm chút nào.

May là Chu Hạ vẫn nhắm mắt, trong miệng chỉ lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại, trông như vẫn đang nằm mơ.

Thịnh Phóng thấy lạ. Chu Hạ xưa nay luôn là kiểu người lạnh nhạt kiệm lời, ban ngày thì như sương lạnh, buổi tối ngủ cũng rất yên tĩnh, cực kỳ quy củ. Ngay cả Thịnh Phóng cũng hiếm khi thấy cậu có dáng vẻ như vậy.

Hắn tò mò ghé sát vào, muốn nghe xem cậu đang mơ gì. Chu Hạ chỉ khép mở môi, lẩm bẩm mấy tiếng rời rạc, vừa nhỏ vừa không rõ, nghe mãi cũng không ra đầu đuôi. Ngay lúc Thịnh Phóng định từ bỏ thì bỗng nghe thấy cậu hừ một tiếng, mơ màng nói ra hai chữ:

"Không cần..."

Giọng nói mềm nhũn, dính dính, mang theo chút nũng nịu.

Thịnh Phóng ngẩn ra. Cậu đang... làm nũng?

"Ưm... Đừng mà... Tớ sợ..."

Những chữ tiếp theo lại càng rõ ràng, âm điệu không chỉ mềm mượt mà còn như thấm ướt hơi thở mùa xuân, êm dịu mà lôi cuốn.

Thịnh Phóng còn đang trong tuổi dậy thì, thân thể nhạy cảm, nghe mấy câu như thế thì sao có thể không hiểu?

Chu Hạ đang mộng xuân*.

( *Mộng xuân (春梦 - chūn mèng): chỉ những giấc mơ mang nội dung tình dục hoặc ái tình, thường xảy ra trong lúc ngủ, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.)

Người đang mộng xuân là ai?

Là Chu Hạ.

Cậu đang mơ thấy gì?

Mơ thấy cảnh đó.

Chuyện rõ rành rành như thế mà hắn phải mất mấy vòng trong đầu mới miễn cưỡng tiếp nhận được sự thật này.

Không phải hắn không chấp nhận được "mộng xuân"—mà là không chấp nhận được chuyện Chu Hạ mộng xuân.

Từ trước đến nay, hình tượng Chu Hạ trong lòng hắn là gì? Là đóa hoa lạnh lùng thanh thuần, như tuyết trắng nơi đỉnh núi, xa xôi mà không vướng bụi trần. Trong mắt hắn, Chu Hạ là thuần túy, là cấm dục, là không thể bị những ham muốn thế tục làm vấy bẩn. Cậu ấy không nên và cũng không thể liên quan đến bất kỳ điều gì thuộc về dục vọng.

Thịnh Phóng càng nghĩ càng tức, đến mức trong bóng tối đôi mắt đều đỏ bừng.

Hắn cứ tưởng tượng có một kẻ nào đó—giờ phút này, trong giấc mơ của Chu Hạ—đang cùng cậu ấy... như vậy như vậy. Kẻ đó đang vấy bẩn Chu Hạ, đang làm ô uế sự thuần khiết mà hắn nâng niu bao năm. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xông vào mộng cảnh kia mà túm tên khốn đó ra, đánh cho tan xác.

Thực tế thì hiện giờ hắn đã giận đến mức nghiến răng ken két. Nếu không phải trong đầu còn giữ lại chút lý trí cuối cùng, chắc chắn hắn đã lắc Chu Hạ tỉnh dậy mà chất vấn cho ra lẽ rồi.

Nhưng bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn yêu chiều Chu Hạ đến vô điều kiện, cuối cùng cũng phải đè nén cơn bùng nổ xuống, cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu chặt vào lòng hơn.

Nhưng đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", khi hắn vừa siết cậu chặt hơn một chút, hai người lại càng thân mật hơn. Chu Hạ vô thức đưa một chân khoác lên eo hắn.

Vì vậy, ở khoảng cách gần kề sát rạt ấy, Thịnh Phóng càng cảm nhận rõ rệt toàn thân Chu Hạ đang vì cảnh trong mơ mà... trở nên đặc biệt sinh động.

Chờ đến khi hắn ý thức được rốt cuộc mình đang tiếp xúc với thứ gì, lý trí cuối cùng cũng nổ tung hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro