Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hôn quân ôm Thái tổ say rượu vừa đi vừa làm (H)

Chương 9: Hôn quân ôm Thái tổ say rượu vừa đi vừa làm, "Bệ hạ ngậm cho chặt, tọt ra mất thì ngựa bự không phi nữa đâu"

Lúc quay trở lại tẩm điện của Hoàng đế, Trần Liễm Vụ chọn đường tắt xuyên qua vườn hoa. Đêm hôm tối tăm lạnh lẽo, nhưng chỉ thấy một mùi thơm lan tỏa.

Cả người Trần Chấp treo trên dương vật Trần Liễm Vụ, nuốt vào thật sâu, theo mỗi bước chân thứ đó lại thúc vào đến nỗi da bụng hắn cũng phồng lên.

Hắn làm sao mà chịu nổi, nhắm mắt lại nhíu mày, vặn vẹo thân thể muốn trốn thoát khỏi sự tra tấn này. Theo động tác của hắn, chiếc áo choàng lụa khẽ quệt qua những nhành hoa ven đường.

"Ngoan nào, đừng nhúc nhích, đang ngồi kiệu cơ mà, còn động đậy nữa thì cẩn thận té xuống đấy." Trần Liễm Vụ lừa gạt Trần Chấp, giọng nói dịu dàng, đưa tay kéo áo lụa lên, vạt áo đã thấm đẫm sương đêm từ những cánh hoa, lỗ thịt cũng đã trơn ướt nhèm nhẹp.

"Ngươi lừa ta..." Trần Chấp ngửa đầu bất lực, hổn hển mà thở, "Rõ ràng là đang cưỡi... ngựa... cấn trẫm..."

Trần Liễm Vụ say mê vẻ đẹp trong cơn say của người trước mặt, không thể rời mắt, khẽ cười mà khàn khàn đáp lại: "Vậy bệ hạ say rượu cưỡi ngựa thì phải cẩn thận hơn chút nhé."

Nói đoạn y ôm lấy eo Trần Chấp mà bắt đầu động thân, sống mũi kề vào thái dương hắn, chùm lên môi hắn mà hôn, "Đoạn đường này hơi xóc, bệ hạ cố chịu một chút..."

Trần Chấp cảm thấy bụng mình muốn sình đến nơi, không thể chịu đựng được nữa, cao giọng hô: "Thả ta ra! Buông ta ra! Ta muốn phóng tiểu!..."

Trần Liễm Vụ thở gấp hơn, rẽ khỏi đường chính đi vào trong bụi hoa, cánh tay y nhấc người Trần Chấp đẩy hắn dựa lên một gốc cây quế, của quý sung huyết, dồn dập ra ra vào vào trong con đường thịt.

Chơi cho Trần Chấp há miệng chỉ biết thở, mất tiếng, chẳng thể nói được gì.

Một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống, thấm vào hàng mi dày mà biến mất. Trần Liễm Vụ khàn giọng, ngước nhìn hắn, "Thần cũng muốn phóng tiểu, bệ hạ chờ thần một chút có được không..."

Dương vật cứng rắn càng nắc càng nhanh, càng đâm càng sâu, cuối cùng hung ác chui vào trong tử cung, từng đợt tinh dịch theo cơn co giật phun vào, phun đến nỗi Trần Chấp ý thức mơ hồ, cả người co rút.

Y bắn đến là lâu, tinh dịch nhiều đến nỗi khi Trần Liễm Vụ rút dương vật ra, bụng Trần Chấp đã hơi phồng lên.

Trần Liễm Vụ đỡ Trần Chấp xuống khỏi người mình.

Trần Chấp đứng không vững, đầu gối run rẩy, suýt thì ngã dụi xuống đất. Trần Liễm Vụ vội vàng ôm lấy hắn, ôm vào ngực mình, không ngừng hôn lên gương mặt hắn.

Lần này, Trần Chấp thật sự bị y chơi cho ngốc nghếch luôn rồi. Thân dưới như nhồi bông, hai chân yếu ớt không thể đứng vững, mồ hôi ướt đẫm mi, mặn chát đến nỗi khiến mắt hắn cũng đỏ hoe ngơ ngác.

Trần Liễm Vụ nhìn hắn chăm chú, tim đập như trống trận, khóe mắt cũng ửng đỏ, nhưng trong lòng lại vấn vương tơ hồng mà trở nên điên cuồng.

"Bệ hạ sờ xem, ngài tiểu ra bằng nơi này này." Trần Liễm Vụ thì thầm bên tai Trần Chấp, đoạn nắm tay hắn mân mó mép thịt. Nơi đó ướt át dính đầy nước nhờn, từ lỗ huyệt sưng đỏ phun ra từng luồng dâm dịch, liên tục rỉ rả xuống đất không ngừng.

Trần Chấp theo tay y mà tự mân mê chính đóa hoa của mình, sững sờ cứng người trầm mặc.

Trần Liễm Vụ hôn nhẹ lên vành tai Trần Chấp, thì thầm hỏi hắn, "Nhìn xem có phải bệ hạ dùng đằng sau tiểu ra hay không?" Nói rồi dắt tay hắn lên, chỉ cho hắn thấy chất lỏng nhớp nháp vương đầy trên tay.

Trần Chấp nhấc đôi mắt say mơ mơ màng màng mà nhìn. Nhìn một lúc, hắn gật gật đầu, rồi lại chậm chạp suy nghĩ. Đôi mắt cứ trôi đi trôi lại, cố gắng tập trung vào bàn tay đang đặt trên đùi, nhìn nó chằm chằm như đang suy tư gì đó.

Trần Liễm Vụ chăm chú nhìn Trần Chấp đang dựa vào lòng mình không chớp mắt, trong lòng đột nhiên nổi lên một suy nghĩ: Cứ thế mà trói hắn lại đi, khiến hắn cả đời phải như vậy đi.

Trần Chấp lại lắc đầu.

Đầu hắn khẽ nghiêng sang một bên, Trần Liễm Vụ ôm chặt lấy hắn, nghe hắn lẩm bẩm trong cơn say: "Không phải... trẫm không có..."

"Không có gì?"

"Không có..." Trần Chấp nhướn mày, đôi mắt thất thần như đang cố gắng tìm kiếm câu chữ trong đầu để đáp lại, "Không có..."

"Không có... không có!"

Trần Liễm Vụ hôn lên trán, lên mắt hắn, "Từ từ nói cũng được, không cần vội." Y nói thế, nhưng tay lại nhịn không được dò xét xoa nắn mồng đốc nhỏ chôn giấu trong lỗ thịt.

Trần Chấp bị y xoa đến rên ra tiếng, nhíu mày cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. "Không có, không có dùng đằng sau... tiểu."

Hắn muốn nói, không dùng chỗ đó tiểu ra được.

Trần Liễm Vụ cong môi cười, ngón tay càng thêm dùng sức vo véo mép sò.

Trần Chấp ỉ ôi trong miệng, lông mày nhíu lại, vẻ mặt khó nhịn.

"Phải chăng lại muốn ra nữa rồi?" Trần Liễm Vụ nhỏ giọng hỏi hắn.

Trần Chấp không nhịn được, ham muốn một mực dâng cao nơi cửa huyệt, "Để trẫm đi tiểu..."

Trần Liễm Vụ dừng tay đúng lúc hắn sắp lên đỉnh, áp tai sát vào môi Trần Chấp, "Bệ hạ nói gì cơ?"

"Trẫm muốn đi tiểu..." Trần Chấp nhíu mày, cố gắng tìm lại cảm giác vừa rồi.

Trần Liễm Vụ véo nhẹ hột le của Trần Chấp, "Muốn dùng cái lỗ đằng sau tiểu ra đúng không?"

"A..." Trần Chấp rên rỉ, thân thể cọ cọ về phía tay Trần Liễm Vụ.

Trần Liễm Vụ cho hắn cọ thỏa thích, gảy gảy vài cái rồi lại ngưng, "Bệ hạ muốn dùng lỗ nhỏ dưới này phóng tiểu không?"

"... Muốn...." Hai chân Trần Chấp run rẩy, thân thể căng cứng quấn lấy Trần Liễm Vụ mà cọ.

Trần Liễm Vụ đút ngón tay vào, ấn mạnh vào hột le mà vê vò.

Sau đó ôm lấy Trần Chấp, chơi cho hắn lên đỉnh trong lòng mình.

"Bệ hạ ngoan quá...phóng ra nhiều ghê."

Trần Liễm Vụ khàn giọng nhẹ nhàng khen hắn, hôn lên má Trần Chấp.

Trần Chấp phun nước trên người Trần Liễm Vụ, làm ướt một mảng lớn trên long bào.

Bỗng có tiếng động nghe như thứ gì đó rơi vỡ ở bên cạnh, Trần Liễm Vụ liếc mắt nhìn qua.

Trong bóng tối, một cung nữ cầm đèn cung đình nhỏ vô ý bước vào, bị cảnh tượng trước mắt dọa ngã, đèn cũng rơi xuống đất tắt ngấm.

"Tham kiến bệ hạ... Bệ hạ tha tội..." Cung nữ quỳ trên mặt đất, vội vàng cúi đầu không dám nhìn lên.

Nhưng cơ thể kiện mỹ trần trụi và ướt át của nam tử đang chếnh choáng kia, cùng long bào tán loạn ướt đẫm của hoàng đế vẫn đập vào mắt nàng ta. Huống chi, cả một vườn hoa tràn ngập hương thơm cũng không che được thứ mùi kiều diễm đó.

"Đi đi." Trần Liễm Vụ tâm tình tốt, chỉ vẫy tay đuổi người đi.

Trần Chấp nghe thấy tiếng người quỳ gọi bệ hạ, đầu óc đang lơ tơ mơ vì say rượu đột nhiên bị kích thích một chút, "... Ai?"

Trần Liễm Vụ phì cười, nhỏ giọng hỏi: "Ai cái gì mà ai?"

Trần Chấp nhìn quanh quất: "Có người"

"Ừm, có người." Trần Liễm Vụ ôm hắn lên, quấn lấy hắn rồi thấp giọng chậm rãi nói, "Có người đang nhìn bệ hạ dùng lỗ hoa phóng tiểu đấy."

Trần Chấp nhíu mày đập đập vào người y, "Đi.."

Lời nói ra từ miệng không ngừng gấp gáp thúc giục y.

Trần Liễm Vụ đưa tay sờ soạng dưới thân Trần Chấp, nơi đó vẫn chảy ra tinh dịch đặc quánh, như đang bài tiết mất kiềm chế. Lỗ thịt của Trần Chấp lại co bóp từng đợt vì sợ sệt.

Khi Trần Liễm Vụ nhét ngón tay vào, lập tức bị hút chặt, tinh dịch nương đó mà trào ra theo.

Trần Liễm Vụ thở gấp, nắm lấy thứ cương cứng ở phía trước của mình mà sóc, "Bệ hạ chưa xong việc, không thể đi được."

Thứ đó cứng gộc to bè cọ sát vào người Trần Chấp khiến dịch từ sò non tuôn ra như suối. Trần Liễm Vụ nhắm trượt mấy lần mới kề vào được cửa hoa, đè Trần Chấp xuống mà đầm vào.

"Để chúng nhìn thêm một lúc nữa đi, bệ hạ" Trần Liễm Vụ rướn cằm lên, cơ mặt giãn ra vì sướng, rồi y bắt đầu nắc.

Lỗ huyệt bỗng nhiên siết chặt, bót đến nỗi Trần Liễm Vụ phải rên ra tiếng.

Trần Chấp bị gậy thịt gộc cứng rắn kia nhấp từng nhấp lên vách thịt, cái lỗ thì vừa mới cao trào nên mẫn cảm vô bờ. Hắn lại ngơ ngẩn tưởng rằng cơn phê đến tê dại này là cảm giác bản thân sắp không nín được mà bắn tiểu.

Gấp đến choáng váng, hắn dùng hết sức bình sinh mà co rụt cái lỗ lại.

Trần Liễm Vụ gầm ghè thở gấp, linh hồn cũng sắp bị hắn hút đi mất rồi, "Tâm can ngoan, đừng cắn nữa, ngươi chặt quá, trẫm bắn ra mất."

Trần Chấp đương nhiên không nghe lọt một từ trong miệng Trần Liễm Vụ, chỉ lo sợ bị người khác nhìn thấy, cắn chặt lỗ thịt không dám nhả ra, "Giết....giết hết, không cho phép nhìn trẫm!"

Trần Liễm Vụ ôm Trần Chấp, thở hào hển rút ra, quấn đôi chân dài của hắn lên người mình, "Lên đây nào bệ hạ, đi ngay bây giờ đây." Nói đoạn, y cọ cọ đầu khấc to béo vào thịt sò mềm mụp, dụ Trần Chấp ngồi lên người mình.

Trần Chấp nghe được có thể đi khỏi chỗ này, liền vắt người mà ngồi lên, trong đầu hắn cứ nghĩ là mình còn đang cưỡi ngựa. Lỗ thịt mút của quý vào lút cán. Trần Chấp còn sợ mình ngồi không vững, lại càng hẩy hông xuống mà đầm sâu vào. Của quý mấy lần đâm vào cửa cung, thô nặng đẩy mở luồn vào bên trong, Trần Chấp tự nhún đến bật ra tiếng rên, run giọng thúc giục, "Nhanh lên...đi mau... trẫm muốn tiểu...nhanh lên, trẫm nhịn không nổi..."

Nhưng thực ra người nhịn không nổi bây giờ chính là Trần Liễm Vụ. Dục tình kích thích khiến hai mắt y đỏ bừng, ôm Trần Chấp trước người, "Bệ hạ ngậm cho chặt, tọt ra mất thì ngựa bự không phi nữa đâu."

Nói xong, y vội vã dợm bước hướng về phía Phổ Tai Cung, trên đường tí tách có vết nước đọng lại.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro