Chương 8: Hôn quân chơi Thái tổ say rượu (H)
Chương 8: Hôn quân chơi Thái tổ say rượu, không biết xấu hổ lừa Thái Tổ tự chủ động nhún
"Chẩm Nhi đừng rên nữa, dưới đó có nhiều người lắm." Ngón tay Trần Liễm Vụ vân vê cánh môi Trần Chấp, một ngón khác lại cứ thế mà thọc rút bên trong cái lỗ của hắn, mân mó cái chỗ nhô lên kia.
"Muốn chỗ này đúng không?"
Mượn bàn rượu che chắn, Thắt lưng Trần Chấp đã bị cởi ra, gậy thịt ngẩng cao nơi bụng dưới, lỗ hoa đằng sau cũng lộ ra, miệng sò giần giật từng cơn. Ngón tay Trần Liễm Vụ bị ngậm mút lút cán ở bên trong, gân xanh trên mu bàn tay y phồng lên, đủ để thấy sức lực mà chủ nhân của bàn tay ấy bỏ ra là không hề nhỏ chút nào.
Rượu thúc dục tình ái, Trần Chấp chỉ cảm thấy yến tiệc lúc này thật phiền phức, ngẩng đầu mơ màng gào lên: "Cút ra ngoài hết cho ta."
Lông mày nhíu lại mang vẻ uy nghi, cái nhíu mày ấy khiến người ta kinh hãi, nhưng ánh mắt hắn lại không tỉnh táo, muốn nhìn xuống đám người bên dưới, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ.
Yến tiệc mới chỉ đến lưng chừng, rượu chưa uống đến tuần thứ ba, canh chưa dâng đến bát thứ năm. Các vương tôn đại thần bên dưới đều ngẩng đầu nhìn lên không biết phải làm sao.
Trần Liễm Vụ nhìn xuống nhóm công hầu, "Không nghe thấy sao?"
Thế là đám thái giám nô tài lặng lẽ bước xuống bậc thềm, nhỏ giọng khuyên mọi người rời khỏi yến tiệc.
Cần gì phải khuyên, tiệc này vừa mới mở, cả nhà một vương hầu đã bị giết sạch, các đại thần đều hận mình chạy không đủ nhanh.
Người còn chưa đi hết, Trần Liễm Vụ đã nhịn không được cúi mặt xuống ngậm lấy môi của Trần Chấp mà hôn sâu. Vừa hôn y vừa cúi người, đẩy trần chấp ngã ra trên sạp.
Trút bỏ quần áo, của quý nửa cương suốt trong lúc dự tiệc đã rỉ ra dịch nhờn. Y nghiêng người chống lên miệng thịt đã bị mình chơi đến mềm mụp, đầm vào trong vách thịt, nắc hông thúc vào.
"Đừng làm, nhiều người...." Trần Chấp đỏ mặt nằm trên sạp, bị thúc đến nỗi thân thể lắc lư. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng choáng váng, dưới người lại bị vật cứng nào đó thọc vào rút ra, thoải mái đến mức muốn bay lên tận trời. Trần Liễm Vụ đưa đôi mắt như diều hâu quan sát khắp điện, người đã đi hết từ lâu, cửa điện cũng đã được đám nô tài lanh lợi khép lại.
"Vậy thì Chẩm nhi đừng kêu, chúng ta yên lặng một chút, đừng để người khác phát hiện."
Thực ra ngày thường Trần Chấp ít khi kêu ra tiếng trên giường, nhưng có vẻ như sau khi uống rượu thì hắn nhịn không nổi, hàng lông mày dài cau lại, thỉnh thoảng lại vô tình bật ra vài tiếng rên.
"Chẩm Khanh, tả phù hữu bật đang nhìn khanh kìa."
Đôi mắt Trần Liễm Vụ lưu luyến trên lông mày, đôi mắt, bờ môi của Trần Chấp, ba hồn bảy vía đều đã bay sạch.
Trần Chấp chỉ cảm thấy dưới người mình như nguồn suối miệng giếng, chẳng ngừng chảy nước, từng cái thúc đội lên da bụng, thúc đến nỗi xương cốt trong người hắn cũng như rung động. Sung sướng cực điểm cũng chỉ đến thế.
"Trẫm...trẫm muốn kêu... ai quản được trẫm chứ!" Trần Chấp hít dài, cao giọng nói trong cơn say.
Nghe hắn xưng trẫm, Trần Liễm Vụ bèn bật cười.
"Mở đùi ra, ta cho ngươi ngồi lên hoàng vị." Trần Liễm Vụ áp vào gò má Trần Chấp mà rủ rỉ dụ dỗ.
Trần Chấp vẫn cứ tưởng mình là Trần Nguyên Đế năm đó, không hiểu "cho ngươi ngồi lên" nghĩa là gì.
Trần Liễm Vụ bèn duỗi tay nắm chặt lấy đùi Trần Chấp, tách ra mà nâng lên, nhìn chòng chọc vào khe thịt đã sưng phì của hắn, thẳng lưng nắc của quý vào lút cán, mỗi cú thúc đều khiến chỗ sâu trong huyệt đảo điên.
Trần Chấp ngơ ngẩn, bị chơi trên ghế đến vặn eo, hình dạng của quý hãy còn nhấp nhô trên bụng.
"Nếu ngươi phản trẫm, thực ra còn tốt hơn bọn chúng phản trẫm nhiều..." Trần Liễm Vụ nhìn chằm chằm dáng vẻ của Trần Chấp lúc này, cứ như tẩu hỏa nhập ma mà thúc bành bạch vào trong.
Trần Chấp không phải kẻ chịu đựng khuất nhục dưới trướng người khác, đương nhiên Trần Liễm Vụ đã nhận ra điều đó.
Trần Liễm Vụ xả hết quần áo của hắn, cái lưỡi liền liếm lên đầu vú, dùng sức mà nút.
Mà bên dưới y vẫn bấu chặt lấy đùi Trần Chấp, của quý đầy gân nắc cho Trần Chấp phun nước rỉ rả.
Trần Chấp say rượu đầu óc mơ màng bị Trần Liễm Vụ thúc từng cái từng cái đến choáng váng, đôi mắt hãm sâu trong tình dục, hé miệng chảy nước bọt.
Trần Liễm Vụ gầm ghè thở gấp, đặt xuống một cái hôn, liếm khô nước vương trên môi Trần Chấp, "....Nếu Thôi Hoài Cảnh chép ngươi vào sử thì làm sao đây? Viết ngươi bị trẫm đè xuống, bị trẫm chơi ngốc, chơi đến chảy nước bọt, chơi đến nước bên dưới cũng rỉ rả có được không..."
"Viết rằng cái miệng phía dưới của ngươi mút trẫm không nhả, ướt đến độ như chảy nước tiểu, cứ chút chút lại muốn cắn lấy trẫm..." Đôi mắt Trần Liễm Vụ đã sâu không thấy được tia sáng.
Trong đó đều là bóng hình của Trần Chấp, thanh âm ẩn tình đến vô vàn, "A? Sướng đến nỗi cắn không nhả ra thì chớ, còn quấn trấm muốn thêm nữa cơ..." Trầm Liễm Vụ vùi đầu, ngậm lấy đôi môi Trần Chấp, đầu lưỡi du đãng mọi ngóc ngách trong miệng hắn.
Tiếng vang dưới hông lớn hơn, nắc vào dồn dập, dịch nhờn ọc ra, sền sệt.
Trần Chấp như trong cơn mơ, bị làm đến mơ hồ, chỉ có thể rên rỉ, bên trong lỗ thịt đến lúc cao trào thì vội vàng co rút, nút cho Trần Liễm Vụ tước vũ khí đầu hàng phun hết vào trong.
"Trẫm đột nhiên không muốn nhường lại đế vị." Trần Liễm Vụ nằm sấp trên người Trần Chấp, dán lấy Trần Chấp mà nói, "Một ngày trẫm còn làm vua, ngày đó ngươi còn làm thần."
Nói đoạn Trần liễm Vụ cúi đầu, móc lấy dương vật vẫn dán trên bụng của Trần Chấp. Kích thước thứ kia xấp xỉ của quý của Trần Liễm Vụ, nổi lên gân xanh nom cũng vô cùng đáng sợ. Trần Liễm Vụ lại không giúp hắn sóc, vuốt vuốt vài cái liền buông tay, chỉ muốn hắn dùng lỗ hoa để đạt được khoái cảm.
"Ngày ngày trẫm cho ngươi quá chén, buộc ngươi trên giường chỉ để trẫm làm có được hay không?" Trần Liễm Vụ dán bên tai Trần Chấp mà thủ thỉ, chậm rãi nghiến răng gằn từng chữ, có ý muốn Trần Chấp phải nghe cho rõ.
Trần Chấp lúc nãy say mê như trong mộng, chỉ biết hưởng lạc, nào có hay biết đó là một cuộc hoan ái, giờ mới dần tỉnh táo lại, nghe được câu này liền cau mày, định đẩy y ra, chống người ngồi dậy, "Trẫm... không, không cho ngươi làm..."
Trần Liễm Vụ bị đẩy đến nỗi phải quỳ gối xuống mới chống đỡ được cơ thể, ngửa mặt lên nhìn hắn. Trần Chấp đứng không vững, vịn vào bình phong, đẩy đồ trên bàn rơi loảng xoảng, áo choàng hoàn toàn tuột xuống, đôi chân thon thả lõa lồ, tinh dịch trắng chầm chậm rỉ ra chảy xuống dọc bắp đùi.
Thứ đó sền sệt, nhìn giống như đang bò, bò trên gân cốt da thịt của Trần Chấp đến như nổi lên hình xăm, bò qua vết đỏ do Trần Liễm Vụ dùng lực quá mạnh mà lưu lại, bò đến đôi chân phù phiếm thoát lực....
Trần Chấp ngơ ngẩn, lơ mơ chẳng phát hiện ra, vẫn lảo đảo mà bước đi.
Thân thể khó khăn dựa vào cột chống trong cung điện, không giữ được lại nghiêng một cái muốn ngã xuống đất, lại ngã vào trong ngực Trần Liễm Vụ.
"Chẩm khanh say rồi, đứng dậy sợ là ngã mất, trẫm ôm khanh một chút được không?" Trần Liễm Vụ vừa nói vừa dịu dàng dỗ dành, tay lại vuốt ve lưng Trần Chấp.
Hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn đặc.
Đầu óc Trần Chấp bị rượu làm cho hồ đồ, lúc này chỉ muốn đứng vững, quên luôn chuyện người kia vừa nói muốn làm mình. Thế là Trần Liễm Vụ bế ngang Trần Chấp trở lại chỗ ngồi, giữ chặt hắn trên đùi y.
"Trẫm... không say." Trần Chấp chối việc mình say, hai chân lại bị Trần Liễm Vụ tách ra, tinh dịch vẫn đang phun ra từ bên trong cái lỗ sưng, dính sền sệt thành vũng.
Trên đùi đầy vết đỏ để lại do bị Trần Liễm Vụ nặng nề bóp lấy, lan khắp mặt trong.
"Trẫm bỏ cái gì vào chặn nó lại được không?" Trần Liễm Vụ dán bên tai Trần Chấp, chậm rãi hỏi hắn.
Nhưng y đã không thể kìm nén được tiếng thở dốc dồn dập, âm thanh nặng nề hơn rất nhiều.
Trần Chấp nghe thì không hiểu bỏ vào cái gì, nhưng do say rượu gan to, ra vẻ đã hiểu bèn mềm nhẹ gật đầu.
Tinh dịch không rớt ra ngoài bị khúc thịt cứng to nhồi trở về, bên trong huyệt phát ra tiếng nước òm ọp.
Trần Chấp bị thúc đến khó chịu còn tưởng rằng mình uống nhiều rượu nên trướng bụng, bèn khoát khoát tay mà lè nhè: "Hôm nay uống, uống đến đây thôi, trẫm, trẫm về đây."
Khuôn mặt Trầm Liễm Vụ nom như đã hãm sâu vào tình dục, chộp eo hắn nhấc hắn lên kéo về trên đùi, thúc vào lút cán, ngón cái mơn trớn bụng dưới của hắn, "Bệ hạ đi đâu cơ?"
"Về, về Phổ Tai cung, trẫm muốn ngủ..."
Trong lòng Trần Liễm Vụ ngứa ngáy như mặt hồ dập dờn nước xuân, "Thần đưa bệ hạ về có được không?" Dưới người lại không nhịn được mà đầm sâu vào lỗ thịt, sướng đến nỗi gầm gừ ra tiếng.
Trong yết hầu của Trần Chấp phát ra tiếng hừ nhẹ, chỉ nghĩ mình uống rượu nhiều đến nỗi muốn tè ra quần, lung tung vỗ vỗ trên vai của Trần Liễm Vụ, "Bãi giá, đi mau."
Đứa con cháu năm đời Trần Liễm Vụ này của hắn may mắn được thừa hưởng thân thể đầy sức mạnh của Trần Chấp, bế Trần Chấp lên quấn chân hắn vòng qua eo mình, cánh tay dài siết chặt lấy lưng hắn. Tay y khẽ nâng mông hắn đứng lên, của quý phía dưới vẫn cứ cắm lút trong cơ thể Trần Chấp không rút ra.
Cái tay còn lại của y còn tiện đà nhặt lấy áo choàng đã rơi xuống của Trần Chấp, lung tung khoác trên người y.
Cứ như thế mà bước xuống thềm son, rảo bước đi ra khỏi điện.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro