Chương 34: "Thái Tổ đã để lại cho trẫm một nước cờ hồi sinh." (H)
Chương 34: Lỗ tai áp huyệt, chó con liếm huyệt bị Thái Tổ vỗ gáy, "Thái Tổ đã để lại cho trẫm một nước cờ hồi sinh."
Trần Chấp tựa lưng trên ghế rồng mà ngửa đầu, bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay vịn, siết chặt đến nỗi đầu ngón tay cũng trắng bệch.
Trần Liễm Vụ thè lưỡi liếm mút vách hoa đến nỗi phát ra tiếng chậc chậc, mà hoa thịt đã động tình từ lâu cũng đáp lại y. Lỗ thịt co bóp đóng mở, dâm thủy bên trong lép nhép không ngừng.
"Miệng nhỏ phía trên của tâm can chẳng hử chẳng ừ, miệng nhỏ ở dưới lại rất biết nói chuyện." Trần Liễm Vụ khàn giọng ngẩng đầu, môi vẫn còn cọ vào thịt huyệt bị lật ra, y nhìn Trần Chấp hỏi, "Tâm can, ngươi đang nói gì vậy?"
Đầu Trần Chấp vẫn ngửa ra sau ghế, rũ mắt nhìn Trần Liễm Vụ đang quỳ giữa hai chân mình, thở dốc không đáp lại.
"Tâm can không nói cho trẫm, vậy trẫm đành tự mình nghe cho kỹ." Trần Liễm Vụ nói với Trần Chấp thế, đoạn nghiêng đầu áp tai vào miệng thịt, cọ cọ rồi chen vào.
Trần Chấp nhìn vành tai Trần Liễm Vụ chìm vào trong thịt huyệt, tâm phủ chợt thắt lại, giơ tay vỗ một cái vào sau gáy y.
Đầu của Cửu Ngũ Chí Tôn bị người đánh, Cửu Ngũ Chí Tôn lại cười vui vẻ kéo tay Trần Chấp áp lên, môi hôn vào lòng bàn tay hắn, hôn xong mới rút tai ra khỏi thịt huyệt, cầm tay Trần Chấp mà xoa.
"Chẩm Nhi, tai trẫm hình như bị vào nước rồi." Trần Liễm Vụ ngước mắt nhìn Trần Chấp than thở.
Ngón tay Trần Chấp niết lấy vành tai y, thở dài nhắm mắt.
Tự hỏi rốt cuộc huyết thống của mình sai xót ở nơi nào mà lại sinh ra một đứa huyền tôn mặt dày vô liêm sỉ như vậy.
"Nhưng vừa rồi miệng nhỏ của Chẩm Nhi cắn tai trẫm, kêu lớn lắm... Nó nói muốn trẫm dùng sức hơn." Trần Liễm Vụ vừa nói, cái lưỡi lại dò lên miệng huyệt của Trần Chấp, vừa liếm vừa chui vào trong.
Trần Liễm Vụ cứ mút rồi liếm khiến Trần Chấp run rẩy cả người, cổ họng cũng thắt lại, bên trong vẫn còn thứ gì đó nghẹn lại không nuốt xuống được quấy phá, ngứa ngáy khiến Trần Chấp sặc ho.
Trần Liễm Vụ vừa bú sò vừa ngẩng mắt nhìn lên.
Tầm nhìn bỗng tối sầm, tay Trần Chấp che lên mắt Trần Liễm Vụ không cho y nhìn nữa.
Trần Liễm Vụ ngậm miệng cười trong huyệt Trần Chấp, lại càng ra sức hơn, chỉ cảm thấy không còn thần thái lẳng lơ của tâm can khiến y phân tâm, y còn dễ nếm ra mùi hương của thịt huyệt hơn, vừa thơm vừa mềm, chỉ cần bú mút thì sẽ óc ách chảy nước, ngoài một chút vị tanh hôi là tinh dịch của chính y thì tất cả đều là dâm thủy của tâm can. Y có thể nếm ra sự khác biệt, nước của tâm can vừa ngọt vừa thơm hơn bất kỳ loại rượu nào, khiến y đỡ khát hơn bất kỳ dòng suối nào.
Dù tiếng rên rỉ của Trần Chấp nghẹn trong cổ họng nhưng Trần Liễm Vụ vẫn nghe thấy, thế là y thúc lưỡi trong thịt huyệt day nghiến hút sâu. Y muốn nghe tâm can rên rỉ phóng đãng hơn.
Nhưng đáp lại y lại là.... bàn tay đang che mắt y dời lên trên, xoa xoa đỉnh đầu y, ngón cái thuận theo vuốt ve tóc y. Thế là Trần Liễm Vụ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Trần Chấp xoa đầu Trần Liễm Vụ, cúi mắt nhìn y. Y vẫn nhắm mắt, muốn vùi nửa khuôn mặt mình vào trong lỗ thịt, đường cằm mở rộng ngậm lấy nước dâm từ đường hoa, mà mũi y vừa vặn chạm vào mồng đốc cọ xát, hơi thở nóng rực cũng phả hết vào khe thịt.
Trần Chấp nhắm mắt nắm chặt tay vịn long ỷ, tay kia luồn vào tóc Trần Liễm Vụ, cố gắng nhịn xuống khát vọng muốn ấn đầu y xuống.
Mà Trần Liễm Vụ như hiểu ý, áp chặt vào đóa hoa của Trần Chấp, môi dán dính lấy miệng huyệt thè lưỡi ra vào, rồi mút mạnh hút sâu, như hút tủy đoạt hồn.
Hơi thở Trần Chấp trở nên nặng nề, khó chịu trong cổ họng khiến hắn vừa thở vừa ho xen lẫn tiếng rên rỉ, khiến cao trào này đặc biệt giày vò.
Mà cuối cùng cũng đến, bụng dưới Trần Chấp co giật, cái lỗ đầy thịt co thắt, ngón tay siết chặt tay vịn khiến gân xanh nổi lên.
Trần Liễm Vụ vẫn nhắm mắt bú sò, dòng nước phun ra bị y từng ngụm đón lấy, yết hầu chuyển động, nuốt xuống thành tiếng.
Trần Chấp thở dốc nhìn y, lồng ngực vẫn phập phồng, mà ánh mắt lại dần tỉnh táo lại, nhìn y một lát, rồi cái tay đang nắm tay vịn kim long kia buông xuống.
Trên long ỷ của hoàng gia nhà Trần có chín con rồng vàng uốn lượn, trong đó có một mảnh vảy rồng có thể xoay ngược. Mà giang sơn hậu nghiệp của Trần triều cũng nằm hết trên mảnh vảy rồng này.
Trong miệng một con rồng trên lưng bảo tọa, có vật gì đó rơi ra.
Lúc tiếng vật rơi lanh lảnh vang lên trong đại điện trống trải, Trần Liễm Vụ hãy còn đang bú mút lỗ thịt đang co giật sau cao trào, cố gắng hút ra chút dâm dịch cuối cùng.
"... Bệ hạ." Giọng Trần Chấp khàn khàn nghẹn ngào, đầu quay sang một bên, nhìn xuống mặt đất bên cạnh long ỷ, ở nơi đó có rơi ra một chiếc hộp vàng, trên đó khắc rồng đang vờn mây, ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên là cùng bộ với long ỷ.
Lúc này Trần Liễm Vụ mới ngẩng đầu lên khỏi lỗ thịt, liếm môi nhìn sang.
Rồi y đứng dậy bước đến trước hộp vàng, cúi người nhặt lên cầm trong tay.
"Cái gì vậy?" Trần Chấp chống đầu lên gối dựa long ỷ, thân thể mệt mỏi, giọng nói suy yếu.
Hộp vàng không có khóa, Trần Liễm Vụ mở nắp ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong hộp.
Y nhìn không chớp mắt, ánh mắt dừng lại trong hộp rất lâu.
"Chẩm Nhi, ngươi làm rơi di vật của Thái Tổ rồi." Rất lâu sau y mới lên tiếng, tĩnh lặng đáp lại.
Nói xong, Trần Liễm Vụ duỗi ngón tay lấy ra một tờ giấy trong hộp, chất giấy đã ố vàng theo năm tháng. Trần Liễm Vụ chậm rãi mở ra xem.
Trần Chấp vẫn nhìn y.
Mà hai mắt Trần Liễm Vụ nhìn lên nét bút như trảm kim đoạn ngọc của Thái Tổ trên bức thư, lướt qua từng hàng từng hàng chữ.
"Thái Tổ thương trẫm, đã để lại cho trẫm một nước cờ khởi tử hồi sinh."
Xem xong chữ cuối cùng ở cuối thư, Trần Liễm Vụ lên tiếng, giọng nói vang vọng trong điện ngọc tĩnh lặng.
Y đứng ở đó rất lâu, sau đó giơ tay từ từ gấp lá thư, đậy nắp hộp giữ đồ vật bên trong lại. Y xoay người trở lại bên cạnh Trần Chấp, cúi người nhặt từng món quần áo của hắn từ dưới đất lên.
Hộp vàng được đặt trên long ỷ, Trần Liễm Vụ hôn lên mặt Trần Chấp, vừa trải quần áo ra từ trung y đến ngoại bào từng lớp mặc cho hắn vừa nói, "Ngoan, trẫm đưa ngươi về trước."
"Lần này trẫm có việc phải làm rồi."
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro