Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thái Tổ bị cắm huyệt, lại bị Huyền Tôn bắt ngậm của quý hầu hạ (H)

Chương 33: Thái Tổ bị cắm huyệt, lại bị Huyền Tôn bắt ngậm của quý hầu hạ, bị chơi đến kích thích vẫn một mực vâng lời

“Chẩm Nhi, trẫm lại cứng lên rồi.” Trần Liễm Vụ hôn Trần Chấp xong thì thầm nói, nâng eo dùng chỗ đang cương cứng cọ xát hắn, cọ tới cọ lui vào tay hắn, “Cứng lên khó chịu lắm…”

Trần Chấp nắm lấy thứ thô to bị dí vào tay, gân xanh trên vật kia giần giật từng cơn trong lòng bàn tay hắn.

“Bệ hạ muốn gì?” Trần Chấp nhỏ giọng hỏi Trần Liễm Vụ, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Khe thịt của hắn nãy giờ vẫn còn ngậm cái phất trần bằng đuôi tê giác trắng do chính Trần Liễm Vụ nhét vào, lông đuôi tê giác vẫn đang quấn lấy thịt trong cái lỗ làm loạn. Giờ này hắn hoàn toàn dựa vào nghị lực mới duy trì được sắc mặt. Ấy thế mà Trần Liễm Vụ lại dứ vào tay hắn của quý kia nữa.

“Miệng nhỏ bên dưới của Chẩm Nhi đang ngậm mất rồi, dùng miệng trên giúp trẫm có được không?” Giọng Trần Liễm Vụ tràn ngập dục tình.

Miệng trên thì Trần Chấp chỉ dùng một lần khi mới gặp Trần Liễm Vụ lần đầu.

Quan hệ giữa bọn họ đã không phải là Trần Chấp chỉ cần không nghe theo sẽ bị Trần Liễm Vụ biếm vào lãnh cung, nhưng Trần Chấp lại nắm lấy vật kia, ngẩng đầu hỏi Trần Liễm Vụ: “Bệ hạ cảm ơn thần thế nào đây?”

Hôm nay Trần Chấp đối với Trần Liễm Vụ trăm y ngàn thuận, là vì đại kế giang sơn, mà cũng không hẳn chỉ vì đại kế giang sơn. Lòng hắn bất an, loại bất an này ẩn giấu không hiển lộ, thậm chí chính hắn cũng chưa phát hiện ra.

Hắn cũng không tự nhận thức được, chính vì điều đó nên gần như Trần Liễm Vụ cầu mong gì hắn cũng sẽ đáp lại.

“Chẩm Nhi muốn gì?” Trần Liễm Vụ thở hổn hển hỏi Trần Chấp.

“Thần muốn…” Trần Chấp ngửa mặt nhìn y, “Bệ hạ đừng lạnh nhạt với thần nữa.”

“Bệ hạ từng nói rằng người đối với thần thật lòng thật dạ, thần cũng vậy. Mọi chuyện thần đều có thể giải thích với bệ hạ, bệ hạ đừng…”

Trần Chấp chưa nói xong, Trần Liễm Vụ liền cúi người nghiêng đầu hôn lên môi hắn, “Sẽ không thế nữa đâu.”

Y hôn lên môi Trần Chấp hổn hển mút, ưỡn người để vật kia mài cọ ở trong tay hắn từng chút một, Trần Liễm Vụ nói: “Trẫm sẽ không lạnh nhạt với Chẩm Nhi nữa, cũng không cần Chẩm Nhi giải thích nữa đâu.”

“Chỉ cần ngày ngày giờ giờ ở bên cạnh trẫm là được.”

Trần Liễm Vụ vòng eo luồn tay qua đầu gối hắn, bế Trần Chấp đặt lên ghế rồng, còn mình thì vung tay quét sạch đồ vật trên bàn xuống mà ngồi lên, dương cụ dưới háng như cột chống trời, vừa vặn đặt ngang tầm mắt Trần Chấp.

Trần Liễm Vụ nhìn chằm chằm vào Trần Chấp, thấy hắn run run ấn lên tay vịn ghế rồng, chống đỡ thân thể mệt mỏi nhấc người lên, vai rộng eo hẹp tựa lên hình rồng uốn lượn từ từ cúi xuống, tay kia nắm lấy vật to dài của y, cúi đầu ngậm vào miệng mình.

Trần Liễm Vụ thở dài một tiếng, hai mắt đăm đăm nhìn đỉnh đầu Trần Chấp, nhìn hắn từng ngụm nuốt vào của quý của mình, “… Chẩm Nhi giống núi tựa ngọc, chỉ có hai cái miệng trên dưới là mềm, mềm đến không ra bộ dạng.”

Trần Chấp cả người trần truồng, tóc dài xõa lưng, nửa dựa vào tay vịn hình rồng chống đỡ thân mình, gắng gượng nuốt nhả dưới háng Trần Liễm Vụ. Quả thật là một bức xuân sơn nửa tàn.

Trần Liễm Vụ nuốt nước miếng, cũng kiềm lại dục vọng phun trào bên dưới.

“Trẫm thích ngươi chết rồi, làm chuyện gì cũng đều vì quá thích ngươi…” Trần Liễm Vụ đuổi theo dục vọng thúc hông, nhìn Trần Chấp vì y mà run rẩy cả người, đôi tay nắm chặt trên hình rồng trạm trổ, khớp xương rõ ràng nhô lên. Mà khoang miệng ướt nóng ngậm y càng sâu, lưỡi dán vào cán thịt cố ý thả mềm, răng cũng thu lại, chỉ có đôi môi bị ép mở lớn, cuống họng không ngừng co thắt.

Muốn cắm vào cơ thể tâm can, chỗ nào cũng muốn cắm, thật ghen tị với cái thứ kia của chính mình… Trần Liễm Vụ đắm đuối nhìn Trần Chấp.

Cánh tay dài vươn xuống dưới eo Trần Chấp, nắm lấy chiếc phất trần vẫn còn cắm trong lỗ thịt, ngón tay siết chặt xoay tròn.

“Ư!” Trần Chấp bị kích thích, thân thể mất lực ngã xuống, mà khúc thịt lại đầm nghẽn trong cổ họng khiến hắn nôn khan. Thật sự là không chịu nổi nữa rồi, thân thể xiêu vẹo ngã xuống, vật dài trực tiếp cắm vào cổ họng, từ cổ lan đến toàn thân đều vương sắc hồng.

Cảnh tượng này khiến con ngươi Trần Liễm Vụ co rút, mào gà nhét trong họng phụt tinh.

Vẫn có thể thấy phần cán thịt lộ ra bên ngoài đang giần giật từng cơn, từng dòng tinh phùn phụt phun vào cổ họng Trần Chấp.

Yết hầu Trần Chấp lăn lộn luống cuống, nghẹn ngào khùng khục khiến cả điện cũng như rung động theo.

Trần Liễm Vụ rút dương vật đã bắn tinh vẫn chưa mềm ra khỏi cổ họng chật hẹp, ngồi lên ghế rồng ôm lấy Trần Chấp.

Trần Chấp co quắp ngã trong lòng Trần Liễm Vụ ho khan dữ dội, nằm trên đùi y ho ra nước bọt lẫn tinh dịch trắng đục, ho đến nỗi cả đùi y đều bẩn thỉu.

Trần Liễm Vụ cảm nhận được giữa tầng da thịt, cơ thể Trần Chấp tê liệt ngã trên đùi mình run rẩy. Trần Liễm Vụ cúi người ôm lấy Trần Chấp.

“Khanh Khanh, tâm can…” Trần Liễm Vụ chậm rãi động tình gọi hắn, cúi xuống bên má hắn đặt một nụ hôn, “Ngồi dậy, phu quân vỗ vỗ cho được không?”

Vừa nói, vừa ôm chặt nửa người trên Trần Chấp kéo hắn dậy, tách hai đùi ra để hắn ngồi lên người mình.

Trần Chấp vịn Trần Liễm Vụ mà dậy, áp vào ngực y thở dốc ho khan không ngừng. Tiếng tim đập của Trần Liễm Vụ và tiếng ho của hắn vấn vít vào nhau, rối loạn.

Trần Liễm Vụ đưa tay xuống, nắm lấy phất trần trắng kéo ra.

Cơ thể Trần Chấp chấn động nghiêng đi, cổ họng giãy dụa phát ra âm thanh.

“Đừng sợ,” Trần Liễm Vụ ôm chặt lấy hắn, khẽ nói: “Không làm ngươi nữa, trẫm giúp ngươi rút ra.”

Lúc này Trần Chấp mới không động đậy nữa, mặc cho Trần Liễm Vụ vừa vỗ lưng hắn vừa từ từ rút phất trần trắng đang lấp đầy đường hoa của hắn ra.

Thật là khó chịu. Khi rút ra, lông đuôi tê giác cào vào vách huyệt, ngứa ngáy cả người.

Nghe tiếng rên rỉ trong cổ họng Trần Chấp, lòng Trần Liễm Vụ cũng ngứa vô cùng, nghiêng đầu hôn hắn.

Trần Chấp lại quay đầu tránh đi.

Trần Liễm Vụ ngẩn người tại chỗ, hai mắt mở to nhìn hắn.

Đôi mắt kia nhìn Trần Chấp không hề chớp, mang theo tổn thương lẫn uất ức, Trần Chấp không đành lòng nhưng lại không nói nên lời, chỉ nhíu mày mở miệng làm một khẩu hình: “bẩn”.

Trần Liễm Vụ thấy vậy, thân hình cứng đờ lúc này mới động đậy, vương tay níu lấy cằm Trần Chấp liền hôn lên, quấn quýt mút lấy lưỡi hắn, khẽ hỏi: “Chẩm Nhi thấy bẩn sao còn ăn hử?”

Trần Chấp bị y quấn lấy bất lực, mặc y ngậm lấy mùi tanh nồng mà hôn mình.

Cái lưỡi dài của Trần Liễm Vụ tìm kiếm răng môi Trần Chấp, vừa hôn vừa mơ hồ nói: “Nhưng đúng là bẩn, đều là mùi tinh của trẫm, nhưng phải làm sao đây…”

Tay Trần Liễm Vụ duỗi xuống nhấn lên cổ Trần Chấp, tiếp đó lại mò tới phía dưới, khàn khàn nói: “Trong cổ họng Chẩm Nhi còn có, trong bụng lại càng nhiều…”

Cả cơ thể Trần Chấp run lên, bị Trần Liễm Vụ ôm trọn lấy. Y xoay người đặt Trần Chấp một mình trên long ỷ, tự mình quỳ một chân trước ghế, hai tay nắm lấy tách bắp đùi Trần Chấp ra rồi cúi đầu mút vào.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro