Chương 22: Sao Quý Quân lại bị bỏ rơi như lá rụng mùa thu vậy?
Chương 22: "Hoa quế hãy còn đang thơm ngát, sao Quý quân lại bị bỏ rơi như lá rụng mùa thu vậy?"
Khương Thất chết rồi.
Thi thể bị chặt thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào hộp rồi dùng roi quất ngựa đưa về phủ Đại tướng quân nhà họ Khương ở biên cương phía Bắc.
Cả triều đình xôn xao. Thế nhưng cả triều đình bây giờ cũng chỉ biết xôn xao hết lần này đến lần khác mà thôi.
Một chiêu này của Trần Liễm Vụ cũng xem như đã giúp Trần Chấp đẩy nhanh cục diện thêm một bước, nếu đến nước này mà nhà họ Khương còn ngồi yên được, vậy thì xứng đáng để Trần Chấp buông một câu khen chúng là kỳ tài có thể mưu lược thiên hạ.
Tuy rằng tiến triển chính sự rất đáng mừng, nhưng lúc này Trần Chấp lại vô cùng bối rối.
Trần Liễm Vụ không để ý đến hắn nữa.
"Dạo này cái ghế lão phu ngồi hình như vững vàng hơn nhiều." Thôi Hoài Cảnh ngồi trong thư phòng của Trần Chấp, vuốt râu nghiêng đầu khó hiểu.
Bệ hạ đã nhiều ngày không đến đá cửa đuổi người rồi.
"Nghe nói, các đại thần và vương hầu lại bắt đầu đưa mỹ nhân đến chỗ Bệ hạ rồi..." Trưởng tử nhà họ Thôi ngồi bên cạnh ngập ngừng nói.
Ngày đó khi Trần Liễm Vụ chuyển cung điện cho hắn từ tẩm điện nhỏ bé kia đã cố ý chọn nơi gần Phổ Tai cung nhất. Trước kia Trần Liễm Vụ đến tìm hắn thuận tiện bao nhiêu, thì bây giờ những tân sủng được sủng ái đi qua đi lại trước cửa cung của hắn liền nhiều bấy nhiêu.
Đối với những lời dò hỏi bóng gió của bọn họ, Trần Chấp không nói một lời, im lặng ngồi sau bàn. Một lúc sau mới lấy một túi gấm từ trong ngực ra đẩy lên bàn, nói với trưởng tử nhà họ Thôi: "Có một việc vô cùng quan trọng cần ngươi đi làm."
"Ngươi mang theo túi gấm này đến núi Liên Hoa, đi theo con đường đá từ chân núi phía Nam lên. Nếu cuối đường còn thấy một căn nhà, ngươi hãy vào tìm một lão giả họ Thạch, giao túi gấm cho ông ấy, nhờ ông ấy phối chế thuốc giải. Ngươi hãy nói việc này liên quan đến hoàng tộc, mong ông ấy nhất định phải ra tay giúp đỡ."
Người con cả nhà họ Thôi nhận lấy, cẩn thận cất túi gấm vào trong tay áo. Việc trong cung, cha con nhà họ Thôi luôn giữ đúng bổn phận bề tôi nên không hỏi nhiều.
"Việc về những vị nhân sĩ tài đức mà lần trước chúng ta bàn bạc, Trần Quân đã nói với Bệ hạ chưa?" Thôi Hoài Cảnh nhắc đến một chuyện quan trọng khác.
"Ngươi cứ dẫn tất cả những người đã được ghi lại lần trước đến Lại bộ nhậm chức, bên Bệ hạ ta đã đánh tiếng hỏi rồi." Trần Chấp nói.
Sau bữa tiệc hôm đó, Trần Liễm Vụ không gặp Trần Chấp thêm một lần nào nữa, nhưng vẫn cho hắn mọi thứ như cũ, những việc Trần Chấp yêu cầu đều được đáp ứng.
Thôi Hoài Cảnh nghe vậy, có chút khó hiểu trầm ngâm, "Chậc... đây là thất sủng rồi, hay là chưa thất sủng?"
Trần Chấp cảm thấy hắn đã thất sủng rồi, hoàn toàn thất sủng rồi.
Chuyển ghế quý phi ra sân trước, cây quế đỏ trồng trước sân đang nở rộ, tỏa bóng mát, hoa rơi lả tả.
Trần Chấp dựa vào ghế quý phi, đánh mắt ra con đường dài ngoài cửa, thần trí phiêu lãng.
Trần Chấp vốn tưởng rằng Trần Liễm Vụ sẽ nổi giận với hắn, sẽ lên cơn thịnh nộ, nhưng Trần Liễm Vụ chỉ là không gặp lại hắn nữa, mặc kệ hắn có khổ sở chờ đợi trước cửa Phổ Tai cung bao nhiêu lần. Trần Chấp cả đời vận dụng mưu lược, ngàn dặm quyết thắng, chưa từng để tâm đến chữ tình. Dẫu cho người ái mộ hắn nhiều vô số kể, hắn cũng chưa từng để tâm đến ai trong số đó, người này không tốt thì đổi người khác là được.
Lần đầu tiên vì chuyện này mà lo lắng đến mức tay chân luống cuống.
Oan gia ngõ hẹp, Trần Liễm Vụ vừa mới vì nụ cười của hắn với Thôi Hộc mà nổi cơn ghen, sau đó lại bắt gặp Khương Thất đang ôm hắn. E rằng thân phận của Khương Thất còn chưa phải là vấn đề chính, chỉ riêng cái ôm đó thôi, Trần Chấp có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được.
Lúc đó làm sao Trần Chấp có thể ngờ rằng hắn mới rời tiệc chưa được bao lâu, Trần Liễm Vụ vốn là chủ nhân bữa tiệc lại rời khỏi chỗ mà tìm đến chứ, lại còn đi thẳng tới cái nơi mà hắn cố tình che giấu như vậy.
Nhưng đó chính là Trần Liễm Vụ. Trần Chấp nhắm mắt.
Thời gian thượng triều ngắn ngủi hàng ngày cũng khiến y cảm thấy dài dằng dặc, hận không thể ngày nào cũng dán bên cạnh hắn mười hai canh giờ.
Mà bây giờ đã...
Trần Chấp nhắm mắt tính toán, đã mười hai ngày không gặp rồi.
Ngoài cửa có tiếng người hô tránh đường, xe ngựa lộc cộc tiến đến.
Trần Chấp nhấc mắt nhìn lên, đó là xe ngựa trong đoàn nghi trượng của vua.
Khó mà nói, có lẽ Trần Chấp ngồi trong sân này vì chờ đợi ánh mắt kia.
Mà Trần Liễm Vụ ngồi trong xe, nửa khuôn mặt cũng không để lộ cho Trần Chấp nhìn thấy.
Xe ngựa lộc cộc đi qua.
Thế nhưng phía sau hoàng đế, trong một chiếc kiệu đi theo lại có người khẽ vươn ngón tay ra hiệu dừng lại.
Người trong kiệu còn ôm một cây đàn tỳ bà bằng vàng bước xuống đất, đi đến trước cửa điện của Trần Chấp, thò đầu vào trong sân quan sát một lượt, "Chẩm Quý Quân, cảnh này quả đúng là "cung Trường Môn lạnh lẽo, chẳng muốn xe quay đầu..."
Kẻ đang cố ý thở dài kia có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại giỏi đàn hát. Trần Chấp ngồi cách con đường dài cũng đã nhiều lần nghe được tiếng hát tuyệt vời của hắn vang ra từ Phổ Tai cung.
"Hoa quế hãy còn đang thơm ngát, sao Quý quân lại bị bỏ rơi như lá rụng mùa thu vậy?"
Nam sủng kia vẫn đang cười, giọng nói non nớt trong trẻo, Trần Chấp nhắm mắt lại, phẩy tay ra hiệu cho hộ vệ đóng cửa lại.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro