Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đút vào phía dưới, Thái Tổ ngậm lấy của quý dỗ bệ hạ đi ngủ

Chương 20: Đút vào phía dưới, Thái Tổ ngậm lấy của quý dỗ bệ hạ đi ngủ

Trần Chấp ngồi trên chiếc ghế quý phi kia, tay cầm một xấp thư đã được sắp xếp gọn gàng. Đó đều là thư từ qua lại của đám đại thần vương hầu đã bị sao chép. Để làm việc này Trần Chấp đã bỏ ra hàng vạn lượng vàng. Sẽ không một ai trong số chúng biết mỗi khi một bức thư được gửi đi, nó sẽ bị chia làm hai bản trên đường, một bản gửi đến người nhận, một bản gửi vào hoàng cung, đặt lên bàn của Trần Chấp.

Trần Liễm Vụ ngồi nhàn nhã bên bàn ăn trái cây, Trần Chấp cầm thư cũng không tránh mặt y đi. Trần Liễm Vụ chưa bao giờ hỏi đến những việc này, cho dù y biết được lai lịch của những bức thư này thì Trần Chấp cũng hiểu y sẽ chẳng để tâm.

Lúc này Trần Liễm Vụ đang tựa vào cạnh bàn nhìn hắn, nhìn hắn ngồi trên ghế quý phi, đôi mắt như rồng như hổ rủ xuống, tờ giấy mỏng tang trong tay hắn, vững vàng như núi non, tựa như thần thái bây giờ của hắn, tĩnh lặng và kiên định.

Có những người dù ngồi ở đâu cũng giống như đang ngồi trên ngai vàng, cũng giống như đang ngồi trên giang sơn.

Trần Liễm Vụ đứng dậy đi tới, bên cạnh ghế quý phi không có chỗ ngồi, y liền ngồi xổm xuống bên cạnh cái tay Trần Chấp đang đặt trên thành ghế, ngẩng mặt nhìn hắn, "Ta cảm thấy ngươi rất quen, nhưng trong số những người ta quen biết, lại không có ai giống ngươi cả." Trần Liễm Vụ có chút thất thần bảo vậy, giống như đang tự thì thầm với chính mình.

Trần Chấp cụp mắt xuống nhìn y, nhìn tôn tử đời thứ năm của mình.

Bởi vì người giống ta không phải ai khác mà chính là ngươi.

Thôi Phủ thường nói hắn làm hư con cái, có lẽ đúng là vậy. Khi còn sống hắn có tận chín đứa con gái mười hai đứa con trai, đứa nào đứa nấy đều chỉ như mèo tựa chuột. Bẵng tận trăm năm sau, thế mà dòng máu duy nhất còn sót lại của hắn lại là tôn tử chịu nhiều đau khổ đang ngồi đây, trên người y lại có một thân khí thế của rồng của hổ.

Giang sơn nhà Trần đến bước đường này rốt cuộc là tội lỗi của chính hắn, hắn đã không dạy dỗ con cháu nên người, cũng không trải sẵn cho chúng một con đường chu toàn.

Từng nghĩ mình đã làm được, làm đến mức hoàn hảo, để con cháu mình ngồi hưởng giang sơn muôn đời vô lo.

Nhưng lại đi sai một nước cờ. Mới năm đời, Trần Chấp dùng ánh mắt vuốt ve gò má Trần Liễm Vụ.

Đã phải chịu nhiều khổ đau như vậy.

"Chẩm Nhi," Trần Liễm Vụ nhổm dậy, chậm rãi trèo lên ghế quý phi của hắn, áp sát vào người hắn mà ôm lấy, "Đôi khi ánh mắt ngươi nhìn trẫm khiến trẫm cảm thấy ngươi cũng thích trẫm."

"Vậy ngươi đừng nhìn người khác có được không?"

"Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt này của ngươi sẽ nhìn mặt người khác, trẫm liền muốn giết kẻ đó."

Trần Chấp nghe vậy có chút khó xử, không ngờ y vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng, bèn lựa lời khuyên nhủ: "Bệ hạ đôi khi có hơi cố chấp."

"Chẩm Nhi không hiểu ta, là bởi vì ngươi còn chưa đủ yêu ta." Trần Liễm Vụ ôm hắn mà nói.

"... Dù thần có yêu Bệ hạ nhiều hơn nữa, cũng sẽ không cấm Bệ hạ nhìn người khác đâu mà."

"Nhưng trẫm lại muốn nhốt Chẩm Nhi lại. Đừng nói là ngươi nhìn kẻ khác một cái, mà trẫm còn muốn kẻ khác ngay cả nhìn ngươi một cái cũng không được." Trần Liễm Vụ nói.

Trần Chấp im lặng.

"Không nhìn kẻ khác khó đến vậy sao? Nếu Chẩm Nhi muốn trẫm không nhìn người khác nữa, trẫm có thể tự móc mắt mình bây giờ luôn." Trần Liễm Vụ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Trần Chấp.

Trần Chấp nghe vậy tim như thắt lại, dưới ánh mắt tha thiết của Trần Liễm Vụ hắn không biết phải đáp lời ra sao, cuối cùng chỉ biết thở dài trong lòng, nhắm mắt lại. Hắn thật sự không hiểu, tính cách của đứa tôn tử năm đời này của mình là từ đâu mà ra.

"Trẫm mãi mãi chẳng có được thứ gì..."

Trần Chấp cảm giác được Trần Liễm Vụ đã gục đầu lên ngực mình.

"Trẫm càng muốn có được ngươi bao nhiêu, càng cảm thấy ngươi sẽ bỏ trẫm đi bấy nhiêu."

Trần Chấp nghe thấy giọng nói của Trần Liễm Vụ dần dần yếu ớt, trở nên bất lực, Trần Chấp mở mắt ra.

"... Bệ hạ buồn ngủ rồi sao?" Trần Chấp nắm lấy tay y. Bàn tay kia đang run rẩy trong lòng bàn tay Trần Chấp.

Trần Liễm Vụ gật đầu.

Trần Chấp thầm siết chặt trong lòng. Thôi vậy, đứa trẻ bị nhà họ Khương nhào nặn trong tay, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là quá đủ rồi, làm sao còn có thể mong cho tính khí của y cũng chu toàn được chứ... Nói cho cùng, gốc rễ tai họa vẫn là do hắn cơ mà.

"Ngủ đi." Trần Chấp nhẹ giọng dỗ dành Trần Liễm Vụ, đưa tay ôm lấy y.

"Cho trẫm vào trong được không..." Trần Liễm Vụ nhỏ giọng hỏi.

Trần Chấp khựng lại.

"Trẫm không động đâu." Trần Liễm Vụ dụi dụi mặt vào má Trần Chấp, dụi đến khóe miệng liền hôn chụt một cái.

Trần Chấp nghẹn lời, nghiêng đầu nhìn Trần Liễm Vụ trước mặt, thấy y díu cả mắt lại ngủ gật ra đến nơi.

Chậm rãi, Trần Liễm Vụ miễn cưỡng cố gắng mở nửa con mắt, nhìn chằm chằm vào y không chớp.

Thế là bên dưới hắn cũng cho Trần Liễm Vụ đút vào luôn.

Cánh hoa dưới người Trần Chấp đã mềm mụp, bị ép vào thì chợt đau nhức tê tái. Của quý cứng gộc kia đột nhiên thúc vào, nhưng lại thành thật nằm im.

Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ. Trần Liễm Vụ úp mặt vào cổ Trần Chấp, mắt đã nhắm lại, vẻ mặt bình yên.

Dường như muốn cắm thứ đó vào cũng chỉ để được ở gần hắn hơn một chút mà thôi.

Trần Chấp nhìn y một lúc, rồi lặng lẽ cầm lấy xấp thư bên cạnh.

Nhà họ Khương thống trị lâu ngày nên không còn phòng bị, từ trong thư từ qua lại, Trần Chấp đã sớm nhận ra ý định nuôi dưỡng mầm mống tạo phản của chúng.

Còn về kế hoạch của chúng sau này ra sao, thì cũng giống như những gì Thôi Hoài Cảnh đã nói.

Chúng coi nước La như một quân cờ, mà may thay, nước La cũng chính là một quân cờ Trần Chấp đã bỏ xó từ lâu.

Vậy thì hãy để đám họ Khương tới so bì binh pháp với Trần Chấp hắn một phen.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro