Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cũng có thể, Bệ hạ sẽ không để quốc gia này sụp đổ

Chương 19: Cũng có thể, Bệ hạ sẽ không để quốc gia này sụp đổ

Như vậy cũng coi như xong chuyện.

"Vậy thì, bệ hạ muốn gì làm quà?" Trần Chấp tựa đầu lên gối nhìn Trần Liễm Vụ, người đang nằm trên ghế quý phi, vừa đung đưa vừa ăn nho, hỏi.

Trần Liễm Vụ nhắm mắt, miệng đang nhai nho, "Muốn Chẩm nhi lại cùng trẫm đón thêm một sinh thần nữa." Mái tóc y theo động tác lắc lư nhẹ nhàng trượt xuống, tán loạn trên mặt đất.

"Bệ hạ thương thần đến vậy sao. Chỉ có thế thôi mà cũng gọi là quà?"

Trần Liễm Vụ hình như chỉ đáp một tiếng "Ừ" nhỏ, khó mà nghe rõ. Y lại bứt thêm một quả nho vào miệng, tiếp tục nhai.

Trần Chấp nhìn y, chợt nhớ ra một chuyện.

Dựng tay làm gối đầu, ngón tay khẽ ấn vào sau gáy, Trần Chấp suy nghĩ một lúc, rồi mở lời chậm rãi bảo: "Chưa đầy nửa tháng nữa là đến thọ yến, sao trong cung lại chẳng thấy sắp xếp chỗ ở cho các hoàng thân quốc thích thưa bệ hạ?"

Trần Chấp vốn không biết rõ việc sắp xếp chỗ ở trong cung, chỉ là hắn đã nhìn thấy danh sách mừng thọ do Thôi Hoài Cảnh đưa tới, trong đó không có bất kỳ cái tên nào thuộc hoàng tộc.

"Đều ở đất phong của họ cả." Trần Liễm Vụ vẫn tựa mình trong ghế quý phi, nhắm mắt lại.

"Thọ yến tới, vốn dĩ họ nên được triệu vào triều." Trần Chấp nói.

Trần Liễm Vụ cũng đặt tay dưới đầu, ghế quý phi theo cử động của y mà nhấp nhô, lắc lư chậm rãi cho đến khi ngừng hẳn. Lúc này, y mới lên tiếng: "Chẩm Nhi, họ không thể đến được nữa."

Trong màn châu im lặng một hồi lâu.

Trần Chấp chống tay ngồi dậy, "Thần không hiểu."

Đôi ủng rồng nhẹ nhàng chạm xuống đuôi ghế, Trần Liễm Vụ phất tay áo đứng dậy, bước về phía giường, tiện tay ném một quả nho vào miệng.

"Kẻ điên thì điên, kẻ tàn thì tàn, chỉ còn biết giam mình ở đất phong mà thôi."

Trong màn châu, Trần Chấp khẽ cúi đầu.

Trần Liễm Vụ nằm bên cạnh hắn, lười biếng nghịch ngón tay hắn, miệng nói: "Thực ra, trong đám hoàng huynh hoàng đệ của ta, chẳng thiếu kẻ sẵn sàng vì lấy lòng nhà họ Khương mà hút mủ liếm ghẻ cho chúng. Nhưng họ số khổ, ai nấy cũng đều được hoàng tổ phụ (ông) yêu quý, chẳng giống như ta."

Trần Chấp nhìn về phía y.

"Ta là đứa bị hoàng tổ phụ ghét nhất, từ nhỏ đã bị lạnh nhạt trong hoàng thất, chẳng có chút căn cơ nào, cho nên nhà họ Khương mới chọn đưa ta lên ngôi vị này."

"Hiện giờ trong hoàng tộc người lành lặn hẳn hoi chỉ còn mỗi ta." Trần Liễm Vụ nắm ngón tay Trần Chấp, nhướng mày lắc đầu, như đang tiếc cho đám huynh đệ của mình số phận không may.

Trần Chấp nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào cột giường.

"Từ nhỏ hoàng tổ phụ đã không ưa ta, nói nhìn thấy bộ dạng của ta liền phiền lòng, có lần trong yến tiệc, chẳng hiểu sao lại nổi giận với ta, đuổi ta ra ngủ ở chuồng ngựa hơn một năm trời."

Trần Chấp mặc cho y nghịch ngón tay mình, đôi mắt dưới làn mi khẽ chuyển động.

Được lắm, Trần Tĩnh Nguyên, cháu trai tốt của trẫm. Năm đó bản thân Trần Chấp dù có không thích hắn, cũng chỉ không cho hắn vào từ đường tế bái vào ngày lễ tết mà thôi. Hắn lại trực tiếp để cháu mình ngủ chuồng ngựa sao.

"Chẩm Nhi đã ngủ trong chuồng ngựa bao giờ chưa?"

"Thưa đã từng." Trần Chấp đáp, giọng nhẹ nhàng.

Thời niên thiếu loạn lạc, có chỗ nào mà hắn chưa từng ngủ chứ.

"Nghe nói chuồng ngựa phía Nam hôi hơn chuồng ngựa phía Bắc, Chẩm Nhi ngủ chuồng ngựa nào?"

Trần Chấp suy nghĩ một lát, đáp "Chuồng ngựa ở huyện Nghi." Lúc ấy, tay hắn còn chẳng có nổi một tướng sĩ, chỉ đành trốn vào chuồng ngựa trống quấn rơm rạ qua đêm.

"Quê của Chẩm Nhi ở huyện Nghi sao?" Trần Liễm Vụ hỏi.

Trần Chấp nhẹ gật đầu.

"Ta cũng là người huyện Nghi, chỉ là ta chưa từng trở về. Nơi đó thế nào?"

Trần Chấp nghe vậy, lòng chợt xao động. Hắn vốn xuất thân từ huyện Nghi, theo đó bôn ba chiến trận cả đời, nam chinh bắc phạt, lên ngôi hoàng đế, nhưng cũng từ ấy chưa bao giờ trở lại cố hương.

Giờ nghĩ lại, chỉ còn nhớ cảnh nơi ấy xác phơi đầy đường, mười nhà thì chín nhà bỏ hoang, đói khổ tàn tạ.

"Nơi ấy... trồng quế là hợp thổ nhưỡng nhất, khi hoa quế nở, cả huyện ngát hương," Trần Chấp cố gắng hồi tưởng trong đầu, hồi còn bé được bà nội hay một bà lão nào đó ôm vào lòng, kể về cảnh đẹp yên bình của huyện Nghi thuở xưa.

Loạn lạc đói khổ mấy chục năm, thời thái bình mà bà lão từng trải qua đã là chuyện khi bà còn là một bé gái, nên lời bà kể cũng chắp vá rời rạc. Đến giờ Trần Chấp cũng đã già, hồi tưởng lại cũng chỉ là những mảnh vỡ.

"Sông nước nơi ấy phì nhiêu, gà vịt rất mập mạp. Món thịt nướng từ lò ở đó thì không có nơi nào sánh nổi. Mỗi khi thu đến, có rất nhiều người đến ngắm hoa quế, ăn thịt nướng, đó là lúc huyện Nghi náo nhiệt nhất..."

Trần Liễm Vụ nghe vậy, ánh mắt dần dần xa xăm, như đang tưởng tượng ra cảnh sắc nơi ấy.

"Chẩm Nhi, sau khi ta chết, ta không muốn vào hoàng lăng, ta sợ ở đó sẽ bị phụ hoàng và tổ phụ ngày đêm trách mắng. Nghe ngươi nói vậy, hình như lá rụng về cội cũng chẳng phải điều tệ."

"Nhưng lại sợ Thái Tổ ghét ta làm bẩn đất tổ."

Cuối cùng Trần Chấp cũng mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía y.

Trần Liễm Vụ trở người, ngửa mặt nhìn lên trần giường chạm trổ, "Chẩm Nhi, trong người ta không chảy dòng máu của Thái Tổ, là giống hèn của nhà Trần."

Trong màn châu yên tĩnh đến lạ thường, màn rèm khẽ lay động. Trần Chấp cũng yên lặng mở lời, "Bệ hạ không phải như vậy."

"Bệ hạ có khí chất của bậc đế vương."

Trần Liễm Vụ thật sự bật cười, tiếng cười vang lên, lồng ngực phập phồng trên giường, "Khí chất của quân vương mất nước liệu có được tính là khí chất quân vương không?"

"Vẫn tính mà."

Trần Liễm Vụ cười ngả cả người ra, rồi chống tay đứng dậy từ trên giường, y muốn âu yếm Chẩm nhi của mình thật thỏa đáng.

Trần Liễm Vụ nâng môi, khẽ dán mặt vào Trần Chấp, Trần Chấp nhìn vào mắt y, "Vẫn có thể, Bệ hạ sẽ không khiến quốc gia này phải sụp đổ."

Trần Liễm Vụ vẫn đang cười, mắt y nhìn vào mắt Trần Chấp, nụ cười hãy còn chưa tắt.

"Thuận theo ý đồ của đám họ Khương mà sinh ra một bầy hoàng tử, để chúng tự chọn ra một kẻ vô dụng làm con rối, rồi giết sạch những hoàng tử còn lại."

"Nhà Trần có thể truyền nối thêm mấy đời nữa."

"Đến lúc đó, ngoại thích gây hoạ, nhà Trần vì thế mà diệt vong, tội không phải do bệ hạ, ngày tàn của nhà Trần không phải do bệ hạ, trong sử sách danh tiếng bệ hạ để lại cũng có thể được ca ngợi là một vị quân vương ôn hòa."

Trần Liễm Vụ giữ nụ cười nơi miệng, ánh mắt dần tối đi.

"Nhưng sử sách sẽ viết khác, chuyện sẽ kể rằng hoàng tộc Trần đã quỳ dưới chân ngoại thích mấy đời, cuối cùng quỳ lụy đến nỗi mất nước. Chuyện này có thể khiến hậu thế chê cười đến thiên thu."

"Con cháu nhà Trần cũng sẽ phải chịu khổ thêm mấy đời."

"Nếu có thể quyết tuyệt khiến quốc gia diệt vong dưới tay mình, chịu lấy vạn lời nhục mạ đời đời," Trần Chấp nhẹ nhàng vuốt mái tóc của vị quân vương, "Bệ hạ không phụ dòng máu Thái Tổ, là giống nòi anh dũng của nhà Trần."

Trần Liễm Vụ lại nâng môi, cười trong im lặng, rồi lắc đầu "Diệt một quốc gia mà cũng có thể được ca ngợi ư?"

"Làm chuyện có khí phách thì xứng đáng được khen ngợi." Trần Chấp nhẹ nhàng đáp. Nói xong, hắn hôn lên trán Trần Liễm Vụ một cái, vỗ vỗ vai y, "Đi chơi thôi nào."

Trần Chấp vung tay áo xuống giường, vững vàng chống đỡ thân thể mệt mỏi rã rời sau hoan ái. Hắn phải tiếp tục lo việc chính sự.

Giang sơn nhà Trần của hắn sẽ không mất được.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro