Chương 18: Lòng chiếm hữu bướng bỉnh của hôn quân (H)
Chương 18: Quấn lấy che mắt chơi nát Thái Tổ, lòng chiếm hữu bướng bỉnh của hôn quân
"Vừa rồi ở trong sân ngươi đang cười với ai, hửm?"
Trần Chấp vừa về đến tẩm điện đã bị Trần Liễm Vụ túm lấy ném lên trên giường.
Thân thể Trần Liễm Vụ phủ lên ghì chặt lấy Trần Chấp, giữ tay hắn lại, kéo áo ngoài của hắn ra, "Trẫm vẫn luôn đợi ngươi trong tẩm điện, cách cửa sổ trẫm đã nhìn thấy rõ ràng, đó là ai hả?"
Trần Chấp không kịp phòng bị, không ngờ sức lực của Trần Liễm Vụ lại khủng khiếp như vậy, cả dục hỏa của y cũng bừng bừng đến khó tin.
Trần Liễm Vụ vén áo hắn lên, dương vật liền xộc thẳng vào trong, đâm đến mức Trần Chấp cắn chặt lưỡi, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Của quý cương cứng thẳng tắp đảo lộn bên trong lỗ thịt. Nơi đó của Trần Chấp vừa nhỏ vừa hẹp, cảm giác như bị thúc cho rách ra đến nơi.
Trần Liễm Vụ không hề quan tâm cái lỗ thịt đang run rẩy co rút lại, thọc vào rút ra từng chập từng chập, "Trẫm đang hỏi ngươi! Đó là ai!"
"Đó chẳng là ai cả..." Trần Chấp nhíu mày lấy tay chống trán, đau đến trên trán toát mồ hôi lạnh. Trần Chấp không phải không chống trả được y, chỉ là vết thương của y chưa lành, Trần Chấp không muốn phải đánh nhau với y một cách vô cớ. Hắn cảm thấy Trần Liễm Vụ thật sự là chả có chuyện gì mà cũng giận lẫy cho được, bèn hỏi: "Thần không thể cười với người khác sao?"
Trần Liễm Vụ nghe vậy lửa giận lại bùng lên, hai mắt như có lửa thiêu đốt, nghiến răng chất vấn: "Sao ngươi dám cười với kẻ khác?"
Trần Chấp nghe lời này thì sững sờ nhìn Trần Liễm Vụ, nhất thời không biết y có phải lại không tỉnh táo, lại phát điên rồi không.
"Sao ngươi dám cười với kẻ khác?" Trần Liễm Vụ như gằn ra từng chữ mà chất vấn hắn, từng câu từng từ đều như dao nhọn, mà dưới hông thì càng ép sát vào khe thịt của Trần Chấp, hung ác đâm vào.
Trần Chấp cau chặt đôi mày, bụng hắn bị Trần Liễm Vụ húc đến nổi lên, cứ như muốn đâm thủng hắn luôn vậy. Y phát điên rồi.
Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ.
"Kẻ đó là ai, ngươi không nói phải không? Được," giọng Trần Liễm Vụ trầm xuống, "Giờ trẫm sai người giết hắn ngay, như vậy hắn là ai cũng không còn quan trọng nữa."
"Trần Khoách!" Trần Liễm Vụ vung tay gọi ra ngoài cửa, âm thanh vang vọng ra tận ngoài đình viện.
"Bệ hạ!" Trần Chấp gọi y, đưa tay nắm lấy cánh tay y, "Người đừng hồ đồ nữa."
Hình như lúc này Trần Chấp không nói cũng sai, mà nói ra lại càng sai. Trần Liễm Vụ nghe vậy liền cúi người áp sát mặt vào hắn, "Ngươi dám cản trẫm?"
"Từ trước đến nay đều là ngươi bảo trẫm đi giết người, sao, hôm nay giết hắn lại không được cơ à?"
Trần Chấp im lặng nhắm mắt, dưới người bị y thúc mạnh như muốn xuyên thủng bụng. Hắn đưa tay ôm lấy Trần Liễm Vụ, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng muốn dỗ dành y.
Trần Liễm Vụ được hắn ôm vào lòng, lại lạnh lùng nói: "Ngươi đang lấy lòng trẫm vì hắn ư."
Trần Chấp bị y thúc đến nỗi giọng nói cũng đứt quãng, "... thần cùng người nọ chỉ thoáng gặp nhau, không hề có quan hệ gì, bệ hạ muốn thế nào?"
"Trẫm muốn ngươi không được nhìn người khác, chỉ được nhìn trẫm thôi." Trần Liễm Vụ áp mặt vào hắn, thốt ra từng chữ một.
"Chỉ vậy cũng khó sao? Ở trong lòng trẫm, chỉ nhìn trẫm, chỉ vậy cũng khó sao?"
"Thần là con người..." Trần Chấp khàn giọng nói.
"Ngươi là người của trẫm." Trần Liễm Vụ nghiến răng nói.
Trần Chấp không biết tính cách của Trần Liễm Vụ lại cố chấp đến như vậy, cũng không biết chỉ một nụ cười bình thường của mình với Thôi Hộc lại chọc giận y đến mức này.
"Ngươi che chở hắn, không cho trẫm giết hắn, vậy hôm nay trẫm chơi chết ngươi trước."
Trần Liễm Vụ nói xong, Trần Chấp lập tức đau đớn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy nửa người dưới như bị xé rách.
Trần Liễm Vụ quỳ gối đứng dậy, vừa thúc hông làm hắn, vừa đưa tay kéo đứt dây màn, nắm lấy hai tay hắn trói lên trên, cổ tay phải của hắn còn chưa khỏi hẳn, Trần Liễm Vụ tránh đi, siết chặt dây thừng quanh cánh tay hắn.
Trần Chấp muốn giãy đi, nhưng đã bị chơi đến nhũn cả người.
Thế rồi y trói chặt, treo cao hai tay hắn lên, Trần Liễm Vụ nhìn xuống người đàn ông dưới thân mình.
Từ trước đến nay y chưa từng quản Trần Chấp đóng cửa thư phòng làm gì trong đó, cũng chẳng quản y gặp gỡ ai. Ngồi trên ngai vàng này, y đã quá quen với việc mỗi kẻ tiếp cận mình đều mang lòng riêng. Trần Chấp muốn y giết Hoàng hậu, tru di Vương hầu, muốn y dọn đường quét sạch mười mấy chức quan trong triều đình, muốn tiền, muốn quyền, y đều cho cả.
Thế nhưng hôm nay, đương lúc y đợi Trần Chấp cùng lão già kia bàn xong việc thì thấy hắn mở cửa thư phòng.
Thế mà hắn lại cùng bước ra với một gã đàn ông khác.
Gã thiếu niên kia phô trương khí chất anh hùng tài cao của mình, đứng dưới ánh mặt trời ban trưa nhìn về Trần Chấp mỉm cười rạng rỡ, đó mới thật sự là bậc thiên chi kiêu tử, chẳng giống y, như một con rối bị giật dây.
Trần Chấp đáp lại người kia bằng một nụ cười.
Cớ sao?
Hắn muốn gì mình cũng đều cho hắn, cớ sao hắn vẫn không thể cùng mình bị giam cầm trong hoàng cung này, cớ sao ánh mắt hắn còn muốn nhìn người khác.
Chính y cũng có thể nhận ra hai người bọn họ rất xứng đôi, đúng chứ?
Hắn lại cười với người kia.
Trần Liễm Vụ nhìn dung nhan người trước mắt, thân thể lên xuống ra ra vào vào bên trong hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi nhìn trẫm."
Trần Chấp đã chẳng còn sức lực để dỗ dành y, đầu đã nghiêng sang một bên, nghe vậy cũng không quay mặt lại, ngay cả đồng tử cũng không thèm động đậy.
Trần Liễm Vụ bắt lấy hai cánh tay bị treo lên của hắn, hung hăng thúc rút dưới người hắn, thúc đến độ cơ thể của hắn lay động trên giường, "Ngươi nhìn trẫm!"
Bên dưới Trần Chấp như muốn bị chẻ làm đôi, của quý to lớn ma sát đem lại khoái cảm cùng đau đớn trước nay chưa từng có, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng trên trán, nhưng hắn vẫn bất động.
Đối với Trần Chấp, chỉ cần là cơn đau mà hắn có thể chịu đựng được, thì hắn chẳng để vào mắt. Còn những việc mà hắn không muốn quan tâm, thì đều là đồ vô dụng.
Trần Chấp chẳng muốn quan tâm đến Trần Liễm Vụ nữa, hắn không hiểu tên nhóc này đang gây sự gì. Dù sao thì bất cứ chuyện gì mình làm cũng sai hết, thì cứ kệ nó đi, nếu y có thể làm chết Trần Chấp ở trên giường, thế thì y cũng được coi là anh hùng đấy chứ.
"Không nhìn à," Trần Liễm Vụ giơ tay kéo mạnh, tiếng vải rách phát ra. Y xé rách tấm màn che, buộc lên mắt Trần Chấp, "Vậy thì đừng nhìn cái gì nữa."
Mắt bị phủ kín bởi lớp lụa dày, tầm nhìn của Trần Chấp chìm vào bóng tối, cơ thể bị chiếm lĩnh bởi xúc giác, mà xúc giác của hắn lúc này bị Trần Liễm Vụ chiếm đoạt, y đang phá hủy hắn.
Của quý to gộc tọt vào trong cơ thể, lao mạnh trong kênh hẹp, dường như muốn phá bụng mà ra. Mồ hôi Trần Chấp làm ướt tấm lụa trên thái dương, hắn đã tê liệt vì đau, chỗ đó mất cảm giác, chỉ còn cảm nhận được nơi đó đang sưng tấy.
"Trần Chẩm, ngươi đang chảy nước." Hơi thở của Trần Liễm Vụ gấp gáp, nhưng y nén tiếng, thì thầm bên tai Trần Chấp.
"Thật ư," Trần Chấp là cao thủ trong việc giả vờ bình tĩnh. Cơ thể suýt bị Trần Liễm Vụ đâm tan tác, nhưng giọng hắn vẫn ổn định nhẹ nhàng, "Bệ hạ xem có phải máu không."
Trần Liễm Vụ đưa tay ve vuốt lỗ thịt, sau đó lấy hai ngón tay quệt lên môi Trần Chấp, "Ngươi tự nếm thử đi."
Trần Chấp nghiêng đầu qua một bên mà không phản ứng gì.
"Trần Chẩm, cái của ngươi không khép lại được rồi, bây giờ đang há hốc ra, đúng là hình dáng của ta đó." Một lúc sau Trần Liễm Vụ lại nói vậy, mà không chỉ nói thôi, y còn rút cái của quý to dài ra, để Trần Chấp tự cảm nhận được cái lỗ đang mở miệng co bóp, thế rồi y lại hung hăng dồn vào, lấp đầy khe thịt hở.
Trần Chấp nhắm mắt lại dưới tấm lụa, y biết Trần Liễm Vụ muốn gì.
Trần Liễm Vụ muốn Trần Chấp phục tùng y.
Nhưng Trần Chấp không muốn phục tùng, không muốn nuôi dưỡng thêm cái tính cách quậy phá vô lý của y. Hôm nay hắn mới chỉ cười với người khác thôi y đã giày vò hắn đến mức này, mai đây sẽ ra sao.
"Trẫm muốn bắn vào trong, bắn đến lúc bụng ngươi nhô lên." Trần Liễm Vụ gấp gáp túm eo hắn mà nói.
Trần Chấp im lặng, cảm nhận được dương vật to lớn của người kia đâm sâu vào tận cùng, gần như muốn cạy mở miệng nhỏ bên trong. Rồi từng đợt, từng đợt tinh dịch phun tràn vào trong bụng. Dòng tinh nóng bỏng xoáy cuộn trong khoang bụng, nhưng Trần Chấp vẫn im lặng.
Trần Liễm Vụ cũng không nói gì, nhưng sau một lúc lâu y lại mở miệng: "Làm thêm một lần nữa đi, để cho bụng ngươi chứa đầy tinh nóng, xem có thể phình to được bao nhiêu."
Trần Chấp không muốn chịu đựng thêm nữa, hai tay siết chặt, đánh cuộc giãy dụa, giật dây trói đứt ra. Sau đó, hắn giơ tay lên, xé bỏ miếng vải che mắt, "Bệ hạ..."
Trần Liễm Vụ đang ngồi trước mặt hắn, khóe miệng mím chặt, mắt đỏ ngầu, mí mắt ươn ướt.
Lời Trần Chấp muốn nói bị nghẹn lại trong miệng. Cơn giận dữ trong lòng cũng dịu xuống, sau đó chuyển thành một tiếng thở dài miên man.
"Đến đây."
Cơ thể Trần Chấp bị cái thứ dưới háng Trần Liễm Vụ làm cho hoàn toàn mất sức, chỉ có thể nằm trên giường giang tay ra với Trần Liễm Vụ.
Trần Liễm Vụ không nhúc nhích, chỉ ngồi đó nhìn hắn.
Trần Chấp chỉ còn cách dựa vào cánh tay để nâng người lên. Khi cử động, vùng bụng dưới vẫn nhưng nhức trướng tê, như thể vẫn còn vật gì đang ở bên trong đang chơi nát hắn.
"Bệ hạ, sao thế?" Trần Chấp ôm lấy Trần Liễm Vụ.
Trần Liễm Vụ không nói gì, chỉ quay mặt đi.
Trần Chấp im lặng ôm lấy y, sau một lúc lâu bèn thì thầm: "Bệ hạ, sắp đến sinh thần của người rồi, người muốn nhận quà gì?"
An ủi mà cũng vụng về.
Trần Liễm Vụ quay mặt lại, đôi mắt đỏ ngầu, chằm chằm nhìn Trần Chấp, đoạn nói: "Đừng để ta nhìn thấy một lần nữa."
Trần Chấp lại thầm thở dài trong lòng, ôm lấy eo y, rồi áp môi mình lên môi y.
Quỷ: Không biết ai là tổ tông của ai
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro